<3>
Hôm nay, liệu tôi có thể nhớ ra em? Liệu tôi có thể quen em? Liệu tôi có thể ...
____________________
- A
Cô tỉnh rồi. Cô nhúc nhích người nhưng đau quá nên khẽ kêu lên 1 tiếng. Anh biết cô đã tỉnh nên chạy lại giường bệnh hỏi thăm cô.
- Cậu đã khỏe chưa?
- Tôi còn đau lắm
Cái tên này sao hôm nay lại quan tâm cô vậy chứ. Chẳng lẽ hôm nay mặt trời mọc đằng Tây? Hay hôm nay hắn bị ấm đầu? Rõ ràng là mọi hôm lạnh lùng thấy rõ. Hôm nay lại bị sao vậy nè? Cô đưa tay lên sờ trán anh. Đâu có ấm đầu đâu nhỉ?
- Cảm ơn cậu nh
Người con trai hằng ngày lạnh như tản băng Nam cực lại đi cảm ơn cô. Rõ ràng là không ấm đầu mà
- Cảm ơn vì chuyện gì?
Cô ngạc nhiên lần thứ n trong ngày
- Cậu đã cứu tôi
- Không có gì. Cậu cứ nghỉ đi. Tôi lên lớp học, còn tập cậu để tôi chép bài giúp.
Nói xong anh bỏ lên lớp. Thực sự thì anh không muốn cô biết anh đang bị đỏ mặt. Mặt anh đã đỏ bừng từ lúc cô sờ trán anh rồi. Thế là anh đi nhanh về lớp bắt đầu học. Nhưng suốt tiết học thì chỉ có hình ảnh cô là trong đầu anh thôi
--------------------------------------------
Sau khi anh về lớp cô định chợp mắt một tí nhưng lại không thể ngủ được. Cô nằm suy nghĩ mãi về người con trai ấy. Liệu có phải cậu là người mà cô đã cứu năm xưa hay chỉ là người giống người, tên giống tên. Cô vẫn còn nghi ngờ, còn anh thì đã biết chắc chắn đó là cô. CÔ ẤY LÀ NGƯỜI CON GÁI CỦA TÔI. Nếu cô nhớ ko nhầm thì câu này là của Yoongi nói mà. Không lẽ Yoongi nói cô là người con gái của anh. Cái con người này! Mới quen nhau đc 1 ngày mà người con gái đồ. Nhưng khi nghe câu đó của anh thì cô thấy rất vui. Chẳng lẽ cô cũng đã thích anh rồi? Hay tại anh là người năm xưa được cô cứu nên cô mới như thế. Nếu anh không phải là người năm xưa thì sao? Chính cô sẽ đi xác nhận sự thật này. Cô sẽ xác định xem đó là tình cảm thật hay là cô đang muốn đòi lại món nợ năm xưa. Min Yoongi
------------------------------------------------------------
Hôm nay đích thân Park Hana này sẽ đi tìm ra sự thật.
- Thưa ba mẹ con đi học ạ!
Cô đi học trong sự bàng hoàng và hoang mang của ba mẹ. Vì hằng ngày cô toàn đi học trễ
- Ơ bà! Sao hôm nay con bé đi học sớm thế?
- Chắc nó phải trực nhật hoặc có việc gì gấp. Mà chuyện đó ông tính sao?
- Tới sinh nhật thứ 18 của nó tôi sẽ tuyên bố. Được rồi. Ngồi xuống ăn sáng nào
Au: nó có tình iu đấy 2 bác ạ
------------------------------------------------------------
Vào lớp cô đã thấy Yoongi, cả Yoonji nữa cũng đã ở đấy hết rồi. Thực ra sau cái hôm Yoongi cứu cô thì cô, Yoonji và Yoongi đã trở thành bạn thân của nhau. Cô định sẽ nhờ Yoongi viết bảng trực nhật giúp. Vì cái bảng của lớp cô rất cao. Hy vọng sẽ đủ thấy. Cô bắt đầu kế hoạch
- Yoongi này!
- Gì?
- Cậu viết bảng giúp tôi nhá. Nó cao quá
- Được
Cô đang chăm chú nhìn thì phát hiện hôm nay anh ta mặc áo cổ lọ. Thật tình! Lúc cần không mặc lúc không cần lại mặc áo cổ lọ để làm gì không biết
- Cảm ơn cậu - giọng cô ỉu xìu
- Sao sáng nay mới vui mà giờ buồn vậy - Yoonji thấy lạ hỏi cô.
- Kế hoạch chưa hoàn thành
- Kế hoạch gì cơ chứ? - Yoonji thắc mắc.
- Không có gì. Tại ba mẹ tui chưa cho tui tiền để mua album. Cậu có thương tui không?
- Thương cậu chi cho hết hơi, mệt sức.
- Aish! Thế giới này thật tàn nhẫn với tuiii
------------------------------------------------------------------------------
Suốt tiết học ngày hôm đó cô đã không rời mắt khỏi gáy của anh. Anh biết hết nhưng giả bộ không biết để cô được tự nhiên. Cuối giờ, 2 người ở lại trực nhật. Anh ép cô vào bức tường lấy hai tay chặn cô ở giữa:
- Cậu... cậu là... làm cá... cái gì vậy?
- Cậu muốn tôi làm gì cậu? - anh nhếch một bên mép nhìn cô
- Thả tôi ra! Tôi trực nhật nhanh rồi về nhà nào
- Làm gì cả ngày cậu nhìn gáy tôi suốt thế?
- Là... làm gì có. Gáy cậu có gì mà nhìn. Tại cậu... cậu ngồi gần cửa sổ, tôi muốn nhìn ra đó thì phải nhìn cậu thôi
- Này này. Tôi chưa nói gì mà cậu đã khai hết rồi. Có phải cậu muốn thấy cái này?
Đi kèm với lời nói là hành động anh kéo áo sau xuống 1 tí để lộ cái bớt hình con bướm của mình - đây cũng là cái bớt mà năm xưa cô đã thấy
- Cậu... cậu là Yoongi. Cậu bé năm xưa được tôi cứu lên từ cái hố đấy
- Không sai. Ta có duyên quá nhỉ?
- Duyên gì? Trực nhật đi!
- Ok nhóc. Trực nhật nhanh nào!
-Yahhh!!! Muốn trực nhật nhanh rồi về hay ăn đòn rồi trực nhật mới về? Bằng tuổi mà dám gọi tôi là nhóc?
Cô gái nhỏ nổi đóa, giận tím người, chống nạnh cùng cây chổi đang cầm trên tay
- Tại cậu lùn. Lêu lêu
Min Yoongi lạnh lùng đang dễ thương quá nè mọi ngườiii
Bỗng điện thoại của cả hai vang lên. Cả hai cùng nghe máy sau đó trực nhật nhanh rồi chạy gấp về nhà
------------------------------------------
Chuyện gì đã xảy ra mà khiến 2 bạn nhỏ của chúng ta phải chạy đi gấp vậy chứ???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top