3. Công lược mập mờ cũ
Thiết lập AO ràng buộc chặt chẽ, Omega có kỳ phát tình, Alpha cũng có kỳ mẫn cảm. Nguyệt Anh muốn lợi dụng điều này, làm thằng khốn kia mê đắm mình, rồi lại đá hắn để trả thù.
Có một điều Nguyệt Anh biết được sau khi tới đây. Vì không phải người của thế giới này, cô không bị ràng buộc bởi mọi quy tắc ở đây. Nguyệt Anh có sức khỏe tốt hơn, định lực chống chọi lại kỳ phát tình cũng cao hơn Omega bình thường rất nhiều, vậy nên có thể giảm khả năng bị Alpha khống chế. Nhưng Lê Minh Huy kia vốn dĩ chỉ cần quyến rũ một chút là nứng lên, nay lại bị khống chế bởi thiết lập ABO, đương nhiên sẽ càng dễ dụ.
Ở nhà đối diện, Lê Minh Huy theo trí nhớ mò tìm tài khoản Instagram phụ của Nguyệt Anh.
Mẹ nó!
Hắn có chút hối hận rồi.
Nhìn đống ảnh sexy mà cô post lên tài khoản phụ, hắn không tự chủ mà xịt cả máu mũi.
- Thật không có thể diện!- hắn tự mắng bản thân
Nhìn xuống cậu em đang phản ứng tưng bừng kia, hắn nuốt một ngụm khí.
- Vất vả cho mày rồi, chịu khó một chút nhé.
Hắn nhìn ảnh Trần Nguyệt Anh, bàn tay phía dưới không ngừng chuyển động. Vậy mà hắn lại bắn ra vì vài bức ảnh của cô.
Lê Minh Huy hoàn hồn, cảm thấy vô cùng hối hận vì loạt hành động vừa rồi.
<><><><><><><><><><><><><><><>
Trần Nguyệt Anh ngược lại không vội, cô còn nhiều thời gian, vậy nên muốn tận hưởng thế giới tương lai này một chút đã. Cô cũng chẳng phải kiểu người chìm đắm trong thù ghét mà quên đi cuộc sống của bản thân.
Cửa hàng ở Việt Nam hoạt động thuận lợi, cô cũng đã nhờ mẹ thi thoảng qua kiểm tra, doanh thu vẫn chảy đều vào túi. Cô check qua Gmail của mình, có thư báo trúng tuyển vào một dance crew. Xem ra Nguyệt Anh cô cũng quá khá đi chứ!
Nguyệt Anh sắp xếp lại công việc một chút, ngước nhìn đồng hồ, đã quá giờ ăn tối. Cô thở dài một tiếng, với áo khoác đi ra ngoài.
Trời sắp vào hè, còn chưa nóng lắm, Nguyệt Anh mặc áo phông và quần bóng rổ đơn giản, quyết định dành phần còn lại của ngày hôm nay để khám phá các món ăn quanh đây. Ai ngờ chưa kịp bước ra cửa, người không muốn nhìn đã tìm tới.
Trần Nguyệt Anh chán nản mở cửa. Gõ cửa nhà cô tầm này, còn ai khác ngoài hai người ở nhà đối diện chứ?
- Chị! Chị có nước mắm không?- cửa vừa mở, Hà Chi đã hối hả hỏi
- Chị có. Mà em hỏi nước mắm làm gì?
- Em làm gà chiên nước mắm hehe, mà ở đây khó tìm mua nước mắm chuẩn vị quá.
Nguyệt Anh ra dấu cho cô chờ một chút. Chai nước mắm vừa mang ra, tên khốn đáng ghét ở đâu xuất hiện, ngăn Nguyệt Anh lại.
- Đừng đưa cho cậu ta, cậu ta nấu 2 tiếng, làm hỏng 10 cái cánh gà rồi, còn nấu nữa cái bếp nhà tôi sẽ không chịu nổi mất.
Nguyệt Anh nhíu mày nhìn Hà Chi. Không nói gì, xem ra tên kia không phải bịa đặt. Cô thở dài:
- Như này đi, chị cũng chưa ăn tối, nếu em thật sự muốn, chị sẽ nấu, rồi hai chị em mình cùng ăn. Em thấy thế nào?
Hà Chi vừa nghe tới được nấu cho ăn, hai mắt sáng lấp lánh, lập tức gật đầu. Lê Minh Huy cảm giác không đúng, vội vàng lên tiếng để chứng minh sự tồn tại của bản thân.
- Ơ? Thế còn tớ?- hắn chỉ tay vào bản thân
- Cậu biết nấu ăn mà?- Hà Chi đơn thuần hỏi.
- Bà nội ơi cậu không dọn cái bếp đi ai mà nấu cho nổi
- Stop. Như thế này nhé. Mang thực phẩm sang nhà tôi, tôi nấu, hai người rửa bát. Không cãi nhau nữa.
Hai người kia đều đạt được mục đích riêng, hí hửng chạy vào nhà Nguyệt Anh.
Cô nấu ăn khá ngon, ít nhất là đối với những người xung quanh cô. Hơn nửa tiếng, một bàn cơm đậm vị quê nhà đã được bày lên. Hà Chi làm bộ rưng rưng nước mắt, cảm giác như được ăn cơm mẹ nấu sau bao ngày xa nhà. Lê Minh Huy ăn thấy rất hợp miệng, nhưng cũng chỉ qua loa khen một câu.
Ăn xong, Nguyệt Anh mặc kệ hai người kia rửa bát, cô đi tắm. Đừng thắc mắc vì sao cô lại bỏ đi tắm khi người lạ ở trong nhà. Là cô muốn người cần thấy sẽ thấy được những thứ cô đã chuẩn bị.
Lê Minh Huy xong nhiệm vụ trước, chạy ra phòng khách ngồi chơi, trên đường đi có lướt qua phòng ngủ của Nguyệt Anh. Cánh cửa khép hờ, bên trong đèn màu tím mờ ảo, có thể thấy lấp ló trên tường là một bộ đồ cosplay thỏ con được treo lên. Cổ họng hắn thoáng chốc khô khốc. Trần Nguyệt Anh, dù ở thế giới nào cũng đều dâm đãng như vậy. Hắn thật muốn đè cô xuống dường, dạy dỗ cô đến khi cô không dám bướng bỉnh nữa.
Trần Nguyệt Anh đã tắm xong, cô quấn khăn tắm đi đến bên giường, quay lưng lại phía cửa. Lê Minh Huy không ngờ tới tình huống này, cổ họng hiện tại giống như bị đốt cháy, phía dưới rục rịch biểu tình. Nguyệt Anh cởi bỏ khăn tắm, lộ ra lưng trần quyến rũ cùng cặp mông căng tròn. Đến lúc này thì Lê Minh Huy không chịu nổi nữa, hắn thật sự cứng lên rồi. Nhưng Nguyệt Anh không biết gì, nhanh chóng mặc lên váy ngủ dâu tây đáng yêu. Cô thoải mái nhả ra pheromone mùi sữa dâu ngọt dịu. Khứu giác, thị giác đều bị kích thích, Lê Minh Huy cố ngăn bản thân mình không nhào vào Omega. Nhưng sức hút của Nguyệt Anh này quá lớn, lại thêm bị chi phối bởi mùi hương Omega, hai mắt Lê Minh Huy đỏ lên vì chịu đựng.
Ngay lúc hắn định nhào vào phòng, Nguyễn Hà Chi rửa bát xong đi ra vỗ nhẹ vào vai hắn.
- Ê! Nguyệt Anh đâu rồi? Mau cảm ơn chị ấy rồi đi về thôi!
Hắn giật mình, thu lại cảm xúc ở đáy mắt. Nguyệt Anh vừa vặn mở cửa bước ra, cười rạng rỡ tiễn hai người về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top