1. Xuyên không(?)
Trần Nguyệt Anh tỉnh dậy, khung cảnh lạ lẫm xung quanh khiến cô hoảng hồn. Chuyện gì thế này? Rõ ràng hôm qua đi uống với bạn thân, nói là đi uống nhưng chủ yếu tới pub chụp ảnh sống ảo, nên cô chỉ uống 2 ly cocktail, sau đó bạn cô- Hạ Lâm còn ngủ lại. Vậy Hạ Lâm đâu rồi, sao chỉ có mình cô trong căn phòng lạ hoắc này?
- L..lâm Lâm!- Cô khẽ gọi
Không có ai trả lời. Cô sốt ruột sốc chăn bước xuống giường. Vừa đặt chân xuống đất, đầu óc cô choáng váng, một loạt hình ảnh tràn vào đại não, như muốn thông báo cho cô chúng sẽ giúp cô lý giải chuyện gì đang diễn ra.
Nguyệt Anh bình tĩnh ngồi xuống, cầm lấy điện thoại đặt trên tủ đầu giường, cô tiếp nhận cỗ ký ức vừa rồi, tỉ mỉ phân tích lại. Điện thoại hiển thị ngày 10/4/2026. Rõ ràng mới bước sang năm 2024 mà?
Cô trấn an bản thân, ngẫm lại ký ức. Cô thấy hình ảnh mình tốt nghiệp, mở một cửa hàng quần áo, sau đó đi du học. Với đầu óc của một đứa fan Kpop đã kinh qua 7749 cái fanfic, cô kết luận mình xuyên không tới 2 năm sau rồi.
Nguyệt Anh không tin vào mắt mình, cô đưa tay nhéo má mình một cái. Rất đau! Vậy ra đây là sự thật.
Cô bắt đầu trở nên hào hứng. Có thể xuyên không như vậy chính là cơ hội hiếm có, phải tận hưởng mới được. Cô mở laptop lên, nghía qua trường mình đang, thật ra là sẽ theo học. Tokyo International University? Ồ vậy ra mình đang ở Nhật Bản.
Tokyo International?
Tokyo?
International?
Nguyệt Anh khựng lại.
Cái này... này là trường thằng khốn kia theo học mà???
Wtf?
Thể loại duyên số chó đẻ gì đây?
Nguyệt Anh vuốt ngực, ngăn không để bản thân tăng xông. Cô cố giữ bình tĩnh. Không sao cả, mình học cao học, tên kia nếu không nhầm hiện tại mới học năm 4 đại học, do hắn đi học trễ 1 năm, cô lại tốt nghiệp đại học sớm nửa năm, khẳng định sẽ không gặp nhau được đâu. Hơn nữa....
Nguyệt Anh lướt tài khoản Instagram của mình. Không thấy tin nhắn cũ của Lê Minh Huy. Cô khẳng định bản thân không xóa tin nhắn. Ngay cả tin nhắn cũ ở Tiktok, nơi hai người không block nhau cũng không còn. Nguyệt Anh không xóa tin nhắn, vì để sau này lỡ có chuyện gì còn show ảnh chụp màn hình ra cãi. Vậy đống tin nhắn đó đâu? Cô thử nhập tên tài khoản Instagram người kia theo trí nhớ, bất ngờ hiển thị tài khoản. Vô lý? Đã block rồi sao còn tìm được acc của nhau? Không lẽ tên kia mở block? Không. Hắn chẳng rảnh rỗi làm chuyện như vậy. Cô cố nhắm mắt nhớ lại, nhưng cơ thể này, dường như không có mảnh ký ức nào về người kia.
-Nói cách khác, khả năng cao là mình xuyên đến một thế giới nào đó, trong thế giới này, mình và Lê Minh Huy không hề quen biết nhau. - Nguyệt Anh vỗ đùi khẳng định
Nghĩ đến đây cô càng khoái chí. Như vậy chẳng phải rất tốt sao? Trần Nguyệt Anh sẽ tận hưởng cuộc sống tương lai này thật thoải mái.
Đang đắc ý, điện thoại Nguyệt Anh rung lên, là tin nhắn từ mẹ.
" Ở bên đó có lạnh không con? Ra đường nhớ mặc ấm kẻo ốm con nhé. Còn nữa, nhớ tiêm thuốc ức chế đúng ngày, đừng để trễ nải rồi hậu quả khó lường."
Nguyệt Anh cảm động. Cuối cùng chỉ có ba mẹ là thương cô nhất.
Mà khoan đã, thuốc ức chế là cái gì? Cô đâu có bệnh, cần gì phải tiêm?
Nguyệt Anh không dám hỏi mẹ, sợ bị lộ, cô lẳng lặng lên mạng search, kết quả nhận được khiến cô sợ xám hồn
THUỐC ỨC CHẾ KỲ PHÁT TÌNH CỦA OMEGA?
WTF?
OMEGA?
VẬY ĐÂY LÀ THẾ GIỚI ABO???
Người đã kinh qua 1001 bộ truyện như cô đương nhiên biết ABO là gì. Dù đã biết, cô vẫn không thể tin có thể loại thế giới đó, không những vậy mình còn xuyên thành một Omega yếu ớt.
Nguyệt Anh quay trở lại giường. Cô cần phải ngủ một giấc để lấy lại tinh thần mới được.
<><><><><><><><><><><><><><>
Lê Minh Huy thức dậy như mọi ngày. Sáng nay hắn không có tiết nên không vội rời giường, thế nhưng người bạn cùng nhà kia cứ đập cửa liên hồi không cho hắn ngủ.
Bạn cùng nhà của Lê Minh Huy vốn là người yêu cũ của hắn. Hai người thuê chung một căn hộ 3 phòng ngủ. Yêu đương được 2 tháng, Lê Minh Huy chủ động chia tay, nhưng không ai dọn ra, vẫn cứ tiếp tục dây dưa không dứt đến tận bây giờ. Hắn ngược lại còn cảm thấy như vậy rất tốt, không phải ràng buộc yêu đương làm gì. Người kia cũng nhiệt tình mà phối hợp, thi thoảng còn gạ gẫm hắn làm chuyện mà hai người vẫn thường làm khi yêu nhau.
- Nguyễn Hà Chi cậu điên à?- Lê Minh Huy tức giận mở cửa
- Sáng nay có tiết thể dục, cậu định ngủ đến bao giờ?
- Sáng nay làm gì có tiết?
- Cậu suốt ngày mơ mộng về Omega lý tưởng đến lú đầu rồi à? Tự mà xem lại thời khóa biểu đi.
Lê Minh Huy bực bội mở điện thoại. Cái gì đây? 10/4/2026?? Điện thoại hỏng rồi à?
- Điện thoại chó đẻ gì đây? Sao lại hiển thị năm 2026?
- Thì hiện tại là năm 2026 mà?- Hà Chi đáp lời
???
Lê Minh Huy không có đọc fanfic, cũng không đọc ngôn tình máu chó, đương nhiên không tiếp thu được loại chuyện xuyên không này. Hắn loạng choạng khuỵ xuống vì choáng. Ký ức như thủy triều tràn vào đại não.
Lê Minh Huy kiếm một lý do qua loa nhờ xin nghỉ học, rồi đóng cửa nhốt mình trong phòng.
Sau 3 tiếng nghiên cứu trên Reddit, hắn cuối cùng cũng ngộ ra mình thật sự đã xuyên không.
Thôi được, xuyên không thì xuyên không, dù sao cũng chỉ là sống nhanh thêm 2 năm, có cái gì phải lo lắng. Hắn chợt nhớ lại lời Hà Chi nói khi nãy, cái gì mà Omega. Lê Minh Huy lại kì công tra cứu lần nữa.
Kết quả đương nhiên làm hắn sốc điếng người...
Được rồi vậy thì đây là thế giới có 6 giới tính. Lê Minh Huy sau khi hiểu được cũng tò mò giới tính của mình là gì, hắn ngu ngơ nhắn một tin hỏi Hà Chi
" Ê! Tôi là A, B hay O?"
" Cậu sốt đến mất trí rồi à? Cả chuyện mình là Alpha cũng không nhớ?"
Tuyệt! Phải thế chứ! Hắn không chấp nhận mình là thứ yếu đuối vô dụng như Beta và Omega.
" Vậy... Pheromone của tôi là mùi gì?"
" ???"
" Cứ trả lời đi!"
" Tôi là Beta, không ngửi được 🙂"
Hắn quên mất Hà Chi là Beta, mà Beta không ngửi được mùi pheromone. Nhưng hắn rất tò mò về mùi hương của mình. Hắn tiếp tục nhắn tin hỏi mấy người bạn khác. Mấy gã bạn thân của hắn đều là Alpha, đương nhiên phải biết.
" Mùi cafe"
"Cafe, khá dễ ngửi"
Nhận được đáp án, hắn xuýt xoa hài lòng.
Lê Minh Huy vậy mà thích nghi rất nhanh, sau 5 tiếng tìm hiểu, bụng hắn bắt đầu biểu tình, hắn tặc lưỡi với lấy áo khoác, chuẩn bị ra ngoài mua cái gì đó ăn.
Vừa mở cửa, người ở nhà đối diện cũng trùng hợp bước ra ngoài. Bốn mắt nhìn nhau, 2 người không thể tin vào mắt mình.
Trần Nguyệt Anh đã chuẩn bị tinh thần để chạm mặt hắn, dù sao cũng học cùng trường. Ai mà ngờ, xa tận chân trời, gần ngay trước mắt, cô lại thuê trúng căn hộ ở đối diện người kia.
Lê Minh Huy còn sốc hơn. Người trước mắt quá đỗi quen thuộc, nhưng sao cô ấy lại ở đây?
Trần Nguyệt Anh phản ứng nhanh hơn, cô cúi đầu chào rồi bước nhanh đi. Lê Minh Huy cũng giật mình quay lại thực tại. Hắn không thể tin nổi có một loại trùng hợp như vậy. Hắn qua loa mua một suất ăn trưa ở cửa hàng tiện lợi, quay trở về vừa ăn vừa ngẫm. Hắn cũng phát hiện ra điểm sai khác trong ký ức của cơ thể này, nó vốn không có đoạn ký ức với Nguyệt Anh. Vậy hắn cũng hiểu một phần phản ứng xa lạ của cô khi gặp nhau. Nhưng dù có ký ức thì sao chứ, nếu có, hẳn là sau 2 năm, cô đã quên sạch chúng rồi. Hắn cười khổ. Vốn nghĩ do khoảng cách địa lý nên không muốn tiến tới, ai mà ngờ 2 năm sau người ta trùng hợp chạy tới đây. Thể loại định mệnh này, haiz, đã tới rồi thì cứ tới đi vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top