28

không hiểu sao, minhyung rõ ràng bảo ảnh còn một shot hình chụp lúc nửa đêm nữa nhưng ảnh lại cứ liên hồi gửi tin nhắn cho tôi, khiến máy cứ vài phút là đã ting ting lên. phải là lúc trước tôi hào hứng nhắn lại liền, nhưng lúc này không hiểu sao lại thấy ngại quá, tôi lăn lốc từ bên cạnh giường bên này đến cuối đầu bên kia, lâu lâu còn đập đầu xuống gối. nghĩ đến phát rồ mất thôi.

- này jinyeon, mau đi ngủ, đừng có làm ồn nữa, mai bố mẹ phải còn phải đi làm đấy!

mẹ tôi cất tiếng nói vọng vào. 

- vâng ạ.

thế là ôm mớ suy nghĩ hỗn độn đi ngủ. 

đến sáng dậy mắt nhắm mắt mở ra khỏi nhà, trời hôm nay lạnh hơn rồi. sắp đến giáng sinh, nên không khí kiểu đặc trưng dành cho cái mùa này luôn. tôi buồn miệng ngáp ngắn ngáp dài một cái.

- hôm qua ngủ không đủ à ?

tôi nghe tiếng nói liền giật mình, trời lạnh nhưng bỗng dưng tôi thấy má mình đang dần nóng lên.

- anh, sao anh lại ở đây? lại còn giờ này nữa ?

- không thể đón người yêu đi học sao ?

tôi nghiêng mặt sang một hướng phì cười, đúng là cái đồ .... đồ người yêu.

- tất nhiên là... được rồi.

tôi leo lên xe, cùng lúc jisung cũng đi ra ngoài.

- anh mark ? sao anh lại ở đây?

- tiện đường thôi.

- còn chị? sao chưa đi học nữa?

- bây giờ đi đây.

- nhưng sao chị lại lên xe của ảnh, hai người ???

- không, không như em nghĩ..

- hai người đi chung mà không cho em đi à ?

hết hồn, tên nhóc này ngốc quá, đúng là ngốc xít.

- trường em cũng gần chị ấy, nếu anh có lòng chở chị ấy thì chở luôn đứa em này với ạ.

tôi nhìn minhyung với vẻ mặt bất mãn, chịu thôi, yêu đương không nói cho gia đình biết mà. minhyung với khuôn mặt sượng trông ảnh không vui lắm.

- ngồi ghế sau đi.

- tuyệt lắm, đúng là hảo anh em.

- hảo cái đầu chú, lên lẹ đi, trễ giờ mất.

- đã biết.

tôi phì cười, đôi khi thấy hề hước quá ạ.

trường jisung gần hơn trường tôi, nên ngay khi thả tên nhóc đó xuống. tôi liền thấy minhyung thở ra nhẹ nhõm, trông thật đáng yêu mà.

- em cười gì ?

- không có gì, trông anh rất dễ thương thôi.

- đàn ông không thích khen dễ thương đâu nhé.

- em thích khen vậy đấy.

- chỉ cho mỗi em nói vậy thôi đấy.

trong giây sau không khí liền im bặt, điều đó làm tôi nhớ đến nụ hôn tối hôm qua. tôi cố gắng tập trung ra bên ngoài.

- đến rồi.

tôi xoay sang anh nói, mà không nhận ra minhyung,ảnh đang định tháo dây an toàn cho tôi nên khoảng cách giữa chúng tôi lúc này phải nói là sát xìn xịt, tôi đảo mắt liên tục, mím môi thụt lùi đầu ra sau ép sát cái ghế xe, môi anh ở ngay tầm mắt tôi, và tôi cũng có cảm giác ảnh cũng đang nhìn môi chính mình nên tôi đã nhắm mắt lại.

cốc cốc cốc

- cháu trai, ở đây không được đậu xe lâu quá đâu nhé.

bác bảo vệ của trường tôi gõ kính xe cảnh cáo. tôi liền nóng mặt quá, mở cửa xe chạy vào trường trước khi đi còn không quên nói.

- em sẽ gọi lại anh sau, tạm biệt.

_____

- làm gì mà mặt đỏ thế kia ? sốt à ?

- không có gì...

- nay còn bày đặt giấu diếm với lee donghyuck này.

- cái tên lắm mồm này.

vừa nói tôi vừa kí lên đầu tên nhóc nhiều chuyện . 

điên mất thôi, lee minhyung khiến tôi điên mất thôi. càng yêu ảnh lại càng thấy ngại ngùng là sao ta, không phải ai yêu nhau rồi sẽ đỡ ngại hơn sao, sao mà vẫn ngượng thế này chứ hả ? chỉ là một nụ hôn thôi mà ám vào đầu không chịu dứt rồi thì sau này làm nên cơm cháo gì đây. đúng là đau đầu mà  .

__________

_realdjack 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top