[ IMAGINE]: LIVE ( Jong Up - B.A.P)

Chiếc đồng hồ treo tường đã điểm 12 giờ đêm, nhưng tiếng nhạc xập xình vẫn vang lên ở đâu đó tại một căn phòng tập nhỏ. Dong Won vẫn đang nhảy, cậu vẫn cháy theo từng điệu nhạc. Mặc cho mồ hôi đã thấm ướt áo, cho từng cơn đau nhức cơ nhưng cái ý chí kiên định của bản thân vẫn không cho phép cậu được nghỉ ngơi. Cho đến khi hai chân đã rệu rã, toàn thân mệt lã, cậu mới buông người xuống sàn tập mà thở hổn hểnh.

Những hình ảnh ngày chợt hiện về như một cuộn phim tua nhanh.

Cậu, Jung Dong Won. Một đứa sống chẳng ai quan tâm mà có chết thì cũng chà ai thương tiếc chỉ biết oán hận cuộc đời tại sao lại sinh mình ra dưới một chòm sao xấu . Ngày qua ngày chỉ biết đánh nhau, gây sự với người khác với cái ý nghĩ rằng “ hy vọng mình sẽ chết đi!!! Chết là hết mà!!”. Cứ như thế cậu lao vào những cuộc đánh nhau như một con thú điên loạn. Cho đến một ngày, Jong Up. Cậu bạn với nụ cười thiên thần đã thay đổi Dong Won. Khi cậu đang nằm vật vờ trên bãi cỏ trong công viên sau một trận ẩu đả kịch liệt với cái đầu rướm máu và toàn thân thì đầy những vết thương, gần như có thể trút hơi thở cuối cùng bất cứ lúc nào thì một thân hình cao lớn mang đầy vẻ ấm áp đã đến bên cậu. Vác cậu lên vai và đưa cậu đến bệnh viện.

Khi cậu tỉnh lại thì con người ấy đã không còn ở đó. Tất cả những gì cậu biết về người đã cứu cậu chỉ là một cái tên –“ Moon Jong Up”.

Ban đầu cậu đã thầm chửi rủa con người đã mang mình về với sự sống-“ tại sao lại cứu một đứa vô dụng như tôi chứ????? Tôi muốn chết mà!!!!! Đúng là đồ rảnh rỗi”.

Tuy chửi rủa là thế nhưng có một cái gì đó vẫn thúc đẩy cậu tìm đến người đã cứu mình với cái tên Jong Up.

Sau nhiều tháng tìm kiếm hỏi thăm hết mọi hang cùng ngõ hẻm tại cái thành phố Seoul dông đúc này thì cuối cùng cậu cũng có chút tung tích về Jong Up.

“ Số 9 khu hẻm núi đường Choseon”- vừa đi cậu vừa lẩm nhẩm địa chỉ một ngôi nhà.

“ Đây rồi!!”- cậu dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ bé, ẩm thấp giữa cái thành phố xa hoa này.

“ Có ai ở nhà không?”- Dong Won lên tiếng gọi.

Một hồi lâu sau, cánh cửa ngôi nhà nhỏ từ từ mở ra, một thanh niên trạc tuổi cậu bước ra với vẻ mặt trắng bệch không mấy khỏe khoắn.

“ Xin lỗi!!! Anh tìm ai?”- người thanh niên kia nhìn Dong Won thắc mắc.

“ cho hỏi đây có phải là nhà của Jong Up không?”- Dong won hỏi.

“ Đúng!!! Tôi là Jong Up đây??? Tôi có quen anh không??”- Jong Up nhìn cậu tỏ vẻ không quen biết.

“ Cậu không nhớ tôi sao??? Người mà cậu đã cứu ở công viên đây!!!”- Dong Won diễn giải lại.

Sau một hồi lâu suy nghĩ thì cuối cùng Jong Up cũng “ àh” lên một tiếng và mỉm cười nhìn cậu-“ Tôi nhớ rồi!!! Anh là người bị đánh trọng thương trên bãi cỏ trong công viên  đây mà!!!”.

“ Đúng rồi!!! Là tôi đây!!! “- cậu mừng rỡ khi Jong Up nhận ra mình, cậu không hiểu vì sao mình lại như thế nhưng đó là tất cả những gì cậu cảm thấy khi nhìn thấy nục cười đầy vẻ ấm áp của Jong Up.

“ nếu anh muốn đến để đền ơn thì không cần đâu!!! chuyện đương nhiên tôi phải làm thôi!!”- Jong Up nói.

“ Tôi đến đây là để...”- Dong Won nói. Nhưng chưa kịp nói hết câu thì sắc mặt cậu đã tái nhợt đi khi thấy Jong Up đột nhiên ngã xuống trước mặt mình.

“ cậu.... Jong Up àh!!! Tỉnh lại đi!!”- Dong Won sợ hãi lay lay người Jong Up nhưng Jong Up vẫn nằm yên bất động ở đó.

Không suy nghĩ gì nhiều nữa, cậu bấm bàn phím điện thoại và hét vào đó như một người mất trí-“ Cấp cứu!!!!! Cứu người.....”

Sau  hai đêm dài túc trực bên giường bệnh thì Jong Up cũng tỉnh lại. Sắc mặt cậu đã trắng bệch không còn tí máu, ánh mắt lờ đờ.

“ tôi đã ngất đi bao lâu rồi?”- đó là câu nói đầu tiên mà Jong Up nói với Dong Won.

“ hai ngày rồi!!”- Dong won đáp.

“ vậy sao!!!! Tôi đã ngủ lâu như thế sao?”- Jong Up vừa nói vừa mỉm cười.

Vẫn cái nụ cười đó nhưng sao lần này lại mang đầy vẻ chua xót.

“ cậu còn cười được àh?”- Dong won nhìn Jong Up.

“ Nếu tôi khóc thì làm được gì? Nếu tôi khóc mà tôi có thể khỏi căn bệnh quái quỷ này thì ti6 đã khóc thật nhiều rồi!!!”- Jong Up nói, nụ cười vẫn không tắt trên môi cậu.

Qua lời kể của Jong Up thì cậu cũng như bao nhiêu thanh niên khác. Mơ ước đực sống một cách vui vẻ và thực hiện được giấc mơ của mình. Và ước mơ duy nhất của cậu là được nhảy múa. Nhưng đến một ngày khi căn bệnh quái ác này bắt đầu bám lấy số phận của cậu thì nhảy múa chỉ còn là một thứ xa xỉ với cậu mà thôi.

“ Tôi biết tôi sẽ chẳng sống được bao lâu nữa nên anh hãy giúp tôi một chuyện nhé!!!”- Jong Up nắm lấy tay của Dong Won nói.

“ Chuyện gì cậu hãy nói đi!!! Nếu có thể tôi sẽ giúp cậu”- Dong Won đáp.

“ Hãy thay tôi sống thật tốt và thực hiện ước mơ của tôi nhé!!!”- Jong Up nhìn Dong Won với ánh mắt tràn đầy hy vọng.

“Tôi.... tôi..”- Dong won ngập ngừng, cậu tự hỏi bản thân mình rằng nếu mình gật đầu đồng ý thì liệu mình có thể thực hiện được lời hứa này không. Nhưng sau vài phút, cậu lại gật đầu đồng ý trước ánh mắt tuy đã yếu ớt nhưng vẫn ánh lên tia hy vọng của Jong Up.

“ Đồng ý rồi nhé!!! Cám ơn anh”- Jong Up nói với nụ cười ấm áp trên môi.

Cơn mưa lất phất đang từ từ rơi xuống tấm bia mộ trên đồi, một chiếc cúp vàng sáng chói đang đặt trước gương mặt người thanh niên trẻ với nụ cười ấm áp trên bia.

“ Tôi đã giữ đúng lời hứa với cậu rồi đấy!!”- tiếng Dong Won vang lên

The End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: