#5: Im Young Min

''Cốc, cốc.''_Bạn gõ cửa

''Vào đi~~ ''_Tiếng anh nói vọng ra ngoài, nghe có vẻ mệt mỏi.

Bạn đẩy cửa bước vào, khẽ thở dài khi thấy cảnh tượng trước mặt. Chẳng hiểu sao anh lại có thể nằm dài trên giường trong một buổi chiều đẹp trời như vậy. Anh vẫy vẫy tay rồi lại chỉ xuống chỗ bên cạnh mình, ý muốn bảo bạn vào nằm kế anh. Bạn hiểu ngay, bước lại gần hơn nữa, nằm rúc đầu vào ngực anh.

Quả thực bạn cũng đã quá quen với một Im Young Min chỉ biết mỗi mình bạn, chẳng để ý đến bất cứ ai hết. Từ khi chuyển nhà tới đây hồi mẫu giáo, bạn không mấy ấn tượng với anh vì hồi ấy anh là một người rất ít nói, cả bây giờ cũng vậy. Bố mẹ anh đã mất từ khi anh còn rất nhỏ, anh phải nương tựa vào bà nội của mình, cùng bà sống qua ngày. Chắc cũng bởi vậy mà anh dần ít nói đi cho đến khi bạn dám bắt chuyện và chơi cùng với anh. Tuổi thơ của hai người dường như đã gắn liền với nhau, anh cùng với bạn, bạn cùng với anh:

Năm lớp một, anh và bạn được đăng kí tuyển sinh vào cùng một trường và rồi lại được vào chung một lớp.

Năm lớp sáu, bạn vì anh mà không theo học một ngôi trường danh giá như ý muốn của bố mẹ chỉ vì sợ anh khó bắt chuyện với mọi người.

Năm lớp bảy, bạn bắt đầu thầm thương trộm nhớ anh. Mỗi ngày đều chỉ suy nghĩ và nhớ đến hình ảnh của anh.

Năm lớp chín, anh nói thích bạn. Hai người liền trở thành một cặp tình nhân.

Năm lớp mười, bạn lại cố học chung trường với anh.

Năm lớp mười một, cũng chính là thời điểm hiện tại, anh và bạn chính thức quen nhau được 2 năm.

Tuy nhiều lần bị bố mẹ mình và bà anh ngăn cản nhưng cả hai vẫn luôn cố gắng hết sức để không ảnh hưởng tới việc học trên lớp. Điều đó khiến cho cả hai gia đình đều rất vui mừng khi nhìn thấy bảng thành tích học tập của cả hai người.

Chẳng nghĩ thêm gì nữa, bạn nằm gọn trong vòng tay ấm áp của anh. Cứ mỗi lần được nó bao bọc, ủ ấm, bạn đều nhận được một cảm giác an toàn đến lạ. Anh đưa cả chân lên để ôm lấy bạn, một tay anh vẫn ôm còn một tay kia thì xoa đầu bạn. Cằm anh khẽ đặt lên đỉnh đầu bạn, tham lam hít lấy toàn bộ mùi hương nơi mái tóc, rồi lại cười nhẹ. Nếu có ai nhìn thấy cảnh tượng này thì bạn sẽ ngại chết mất nhưng phải mặc kệ thôi. Bạn vẫn thu gọn người lại trong lòng anh.

Nằm được một lúc thì anh cúi đầu xuống hỏi bạn:

''Em sang đây từ bao giờ vậy?''_Anh dịu dàng.

''Em vừa mới sang thì đã chạy lên đây rồi.''_Bạn ngẩng đầu lên nhìn anh.

''Em lại nhớ anh rồi đúng không?''_Anh nheo mày nhưng vẫn xoa đầu bạn.

''Ừm. Em nhớ anh nhiều lắm!''_Bạn mỉm cười.

''Khổ thân bé yêu của anh. Anh cũng nhớ bé nhiều lắm.''_Anh hôn nhẹ lên trán bạn.

Bạn nghĩ một lúc rồi nói tiếp:

''Nếu anh nhớ bé thì anh đi chơi cùng với bé đi! Bé muốn đi chơi với anh.''_Bạn nũng nịu.

''Nhưng mà...''_Anh ấp úng.

''Nhưng mà sao chứ?''_Bạn bĩu môi.

''Anh muốn bé phải học xong bài đã.''_Anh nghiêm nghị.

''Bé không muốn đâu!''_Bạn đẩy tay anh ra.

''Bé không muốn thì anh đi chơi một mình đấy. Anh bỏ bé ở nhà luôn.''_Anh nhìn vào mắt bạn.

''Anh dám bỏ bé ở nhà ư?''_Bạn hậm hực.

Anh bật cười, lấy tay ôm bạn lại để xoa đầu, vuốt tóc cho bạn. Nằm trong vòng tay anh, bạn vẫn không hết giận nhưng bạn vẫn không đủ sức để đẩy anh ra. Nói thật thì bạn cũng không muốn đẩy!

Anh ghì cằm vào đầu bạn, nói nhỏ:

''Em mà cứ làm nũng như vậy thì anh biết tính sao bây giờ?''_Anh nói.

''Tính gì chứ?''_Bạn ngẩng đầu lên.

''Tính cánh để nuôi em.''_Anh cười.

''Anh không tính gì nữa à?''_Bạn nhìn vào mắt anh.

''Không, anh tính nhiều lắm. Thứ nhất là tính cách để thương em. Thứ hai là tính cách để thích em. Thứ ba là tính cách để yêu em. Thứ tư là...''_Anh say sưa nói.

''Anh không cần phải tính nữa đâu.''_Bạn che miệng anh lại.

''Sao vậy?''_Anh gỡ tay bạn ra.

''Vì tất cả những gì anh tính cũng thành hiện thực từ rất lâu rồi. Anh đã thương, đã thích và đã yêu em ở thời điểm hiện tại, còn bây giờ...''_Bạn nói chưa hết câu.

''.....''_Anh yên lặng.

''Anh hãy đưa em đi chơi đi.''_Bạn lại nũng nịu.

''Được rồi. Anh sẽ đưa em đi chơi.''_Anh cười nựng cằm bạn.

''Em đợi anh một lát, anh vào thay đồ đã.''_Anh ngồi dậy nói tiếp rồi lấy đồ bước vào phòng tắm.

_5 phút sau_

Anh bước ra với một chiếc áo sơ mi trắng cùng với một chiếc quần bò đơn giản theo ý thích của bạn. Anh tiến lại gần bạn hơn, vòng tay ra ôm lấy bạn rồi nhấc bổng bạn lên, đi xuống dưới nhà.

Bây giờ bầu trời vẫn rất đẹp, chẳng khác gì lúc nãy. Nó đẹp tựa như những vì sao ẩn sâu trong đôi mắt của anh vậy. Vẻ đẹp ấy vô cùng thuần khiết, quen thuộc nhưng lại rất bí ẩn. Bạn rất thích ngắm nhìn nó mỗi khi mệt mỏi. Nó sẽ khiến cho tâm trạng của bạn khá hơn hẳn. Đó chính là liều thuốc hữu hiệu nhất của riêng bạn.

Anh đưa bạn tới một trung tâm mua sắm gần đó rồi dẫn bạn vào một cửa hàng thời trang anh thích. Đi qua đi lại cửa hàng đó, bạn phân vân không biết chọn cái nào. Đang loay hoay thử từng bộ đồ mình thích thì bạn vẫn không quên hỏi ý kiến của anh:

''Anh à, anh thấy em mặc bộ này như thế nào?''_Bạn hỏi.

''Bộ này hơi hở.''_Anh đáp.

''Vậy còn bộ này?''_Bạn lấy một bộ khác hỏi tiếp.

''Như cái trên!''_Anh nói.

''Thế còn bộ này thì sao?''_Bạn hỏi tiếp.

''Vẫn hơi hở.''_Anh nheo mày.

''Bộ này được không?''_Bạn lại hỏi.

''Không ổn đâu.Chưa đủ kín.''_Anh lắc đầu lia lịa.

''Thế anh thích bộ nào nhất?''_Bạn bắt đầu hậm hực.

''Anh thấy em mặc bộ nào cũng đẹp cả nhưng đừng mua mấy bộ câu dẫn quá, anh không muốn em bị mấy tên đàn ông khác để ý tới đâu.''_Anh nhìn bạn.

''Vậy em lấy bộ này nhé?''_Bạn lấy một bộ đồ trong góc.

''Ừm. Đẹp lắm! Chỉ có em là hiểu ý anh thôi.''_Anh tiến lại nhéo mũi bạn.

Không đắn đo gì nữa, bạn lập tức bước tới quầy thanh toán. Đang định đưa thẻ cho chị nhân viên thì anh kéo tay bạn lại, không để bạn trả tiền.

''Chị cứ lấy cái này nè.''_Anh đưa cho nhân viên trước mặt thẻ của mình.

''V..vâng.''_Chị ta ấp úng.

Thế rồi bạn và anh cũng hoàn thành thủ tục thanh toán. Anh lập tức nắm tay bạn bước ra ngoài khiến mấy bà chị trong quầy không khỏi ghen tị với bạn. Nghe loáng thoáng thì toàn là mấy câu như:''Họ đẹp đôi quá!'', ''Hôm nay em ăn bánh gato ngấy mất rồi!'', ''Ước gì mình là cô ấy.'', ''Anh ý vừa ga lăng lại còn vừa đẹp trai nữa chứ, mẹ ơi~~''. Toàn là mấy câu nói quen thuộc cả.

Đi được mấy bước rồi nhưng bạn cũng chả thèm nhìn mặt anh đến một lần. Thấy lạ, anh nhảy ra trước mặt bạn. Vì anh cao hơn bạn gần một cái đầu nên anh phải cúi người xuống để nhìn bạn, tay anh kéo bạn lại gần mình, dịu dàng nói:

''Bé cưng giận anh rồi à?''_Anh xoa đầu bạn, vuốt vuốt tóc.

''Ai mà dám giận Im Young Min oppa này chứ?''_Bạn bĩu môi, quay qua chỗ khác.

''Thế là giận thật rồi.''_Anh nhéo má bạn.

''Thôi, oppa có làm gì sai vậy nè?''_Anh xoay người bạn lại, nói tiếp.

''Anh!''_Bạn lại quay qua chỗ khác.

''Thôi mà ~~ Oppa biết lỗi rồi đó. Tha cho oppa đi ~~''_Anh làm trò.

''Anh có lỗi gì?''_Bạn lườm yêu anh.

''Thứ nhất là anh đã quá yêu Han Min Yeon, thứ hai là anh đã làm cho Han Min Yeon giận, thứ ba là anh đã hôn em...''_Anh vừa nói xong là cúi đầu xuống hôn chụt lấy môi bạn, chẳng để bạn nói được một câu.

Tuổi thanh xuân của bạn là vậy đó! Nó chỉ có ý nghĩ khi có đủ anh và bạn. Con đường này dường như dài vô tận và không hề có hồi kết. Vậy cũng tốt cả thôi, chỉ cần để bạn được ở bên anh như giờ phút này là ổn cả rồi. Bạn chẳng muốn gì hơn nữa đâu...

사랑해요, 임영민!!!

#Kook






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top