#3: Park Jihoon

(Han Min Yeon, một cô gái dễ mến, học sinh năm nhất trường Sopa, học lực, hạnh kiểm khá,....)
"Han Min Yeon!! Em có mau xuống đây không hả?? Muộn học bây giờ!"_Tiếng anh nói với lên từ tầng 1 gọi bạn.
"Nae oppa! Em xuống liền nè!"_Bạn hét lớn
Ngồi trên xe, anh cứ hễ một tí là lại Han Min Yeon như thế này, Han Min Yeon như thế nọ. Sáng nào đi học anh cũng cằn nhằn bạn cái tội dậy muộn, đã thế còn thức khuya chơi game nữa chứ! Nhưng mà đi cùng anh như vậy cũng tiện vì ngày nào anh cũng sang gọi với lại cũng tiết kiệm được chút ít. Park Jihoon là số 1!!!
_TRƯỜNG HỌC_
Anh xuống xe, mở cửa cho bạn bước xuống khiến biết bao cặp mắt ghen tị đổ dồn vào bạn. Anh vốn là hotboy nổi tiếng nhất nhì ở trường này nên mỗi lần đi với anh, bạn đều không thể tránh khỏi thị phi, vả lại bạn cũng hứng đạn quen rồi.
Anh vẫy tay chào bạn rồi lên lớp học. Bạn cũng vậy.
_TAN HỌC_
Tiếng chuông reo lên như sợi dây cứu sinh giúp bạn thoát khỏi mấy tiết học nhàm chán này. Bạn vốn không phải là một học sinh chăm học nên đi học chính là một cực hình.
Vừa mở điện thoại ra, bạn đã nhận ngay được một tin nhắn gửi tới:
"Han Min Yeon, nếu cô biết điều thì mau ra sân sau trường đi! Tôi cùng cô nói chuyện cho ra lẽ!"
"Được"_Bạn nhắn lại không chút suy nghĩ rồi đi đến điểm hẹn.
Anh từ đằng xa gọi tên bạn nhưng bạn không nghe thấy, cứ thế đi ra sân sau. Nói thật thì ở đây chả có gì thú vị cả. Nếu đã gọi ra đây thì chắc chắn là để đánh nhau. Bạn biết thế nên đã chuẩn bị tinh thần từ trước rồi.
_FLASH BACK_

Nhớ lại hồi trước, Jihoon bị các bạn cùng lớp cướp kẹo. Anh đã chạy ra mách bạn khiến bạn rất ghét bọn chúng. Bạn liền ra đánh bọn chúng một trận để đòi lại kẹo cho anh. Từ đó trở đi, bạn và anh ngày càng thân thiết. Hai người dần trở thành niềm vui mỗi ngày của nhau.

Đúng là những kỉ niệm đáng nhớ!!

_END FLASH BACK_

Đợi một lúc mà chẳng có ai ra, bạn đang định lấy điện thoại ra hối thúc thì một tiền bối nữ hơn bạn một năm bước tới. Mặt ả ta rất kiêu ngạo, nụ cười khinh bỉ hiện lên trông thật ngứa mắt.

Ả ta nói trước:''Đây cũng không phải là lần đầu tiên tao với mày hẹn nhau ra đây vì Park Jihoon nhỉ?? Tao nhớ tao nói mãi mà mày chẳng có chút thay đổi gì!! Quả thật tốn công vô ích!!''

Bạn:''Tôi cũng đâu có muốn đôi co gì với chị nên tốt nhất là giải quyết cho nhanh đi! Tôi về.''

Ả ta khó chịu:''Mày đang nói với ai đấy?? Tao là em mày à??''_ả ta giật tóc bạn kéo lên trời.

Bạn lập tức kéo tay ả ra, tát thẳng vào mặt ả một cái, nói lớn:

''Tôi không để yên cho cô nếu cô cứ tiếp tục như vậy đâu! Tôi đã cố nhịn rồi nhưng mà cô cứ đả kích tôi. Vậy thì tôi phải chiều theo ý cô vậy!!''

Ả:''Cô dám!''_ả đẩy bất thình lình đẩy bạn khiến bạn thuận đà ngã xuống đất.

Chân tay trầy xước rỉ máu. Bạn bị ả ta đẩy đến trẹo cả chân, không đứng dậy nổi. Ả ta thì cứ tiến tới. Bạn hoảng hốt lùi lại phía sau thì chợt có tiếng ai chạy vội tới đỡ bạn dậy. Park Jihoon thẳng tay tát vào mặt ả một cái đau điếng, chửi:

''Cô đang làm cái quái gì vậy?? Cô dám đánh Han Min Yeon của tôi ư? Cút!!!''

Ả ta rối rít:''Op...oppa! Em đ...đâu có...cô ta đánh em trước mà!''

Jihoon cười nhếch mép:''Đừng có nghĩ là tôi sẽ tin. Cảnh tượng vừa nãy tôi cũng đã quay lại rồi. Mặt cô xinh và nổi bật nhất cái clip này đấy! Đảm bảo đăng lên trang của trường sẽ có hàng nghìn lượt xem!''

Ả ta vẫn cương quyết:''Là cô ta hẹn em ra đây nói chuyện mà. Cô ta bảo em cướp anh. Em.... thật sự vô tội."
Jihoon khó chịu nhìn ả ta. Quả thật là quá bệnh hoạn rồi! Anh cũng chẳng muốn dây dưa với loại người này nữa nên liền cầm tay bạn đi về....
_CỔNG TRƯỜNG_
Chân bạn còn đau mà anh lại không mấy để ý tới, cứ kéo bạn đi ra đến tận đây. Tay bạn cũng bị anh giữ đến đỏ ỏn cả lên rồi. Bạn không chịu nổi nữa, vỗ mạnh vào tay anh bảo anh đừng đi tiếp nữa. Anh bực bội quay lại tính mắng bạn nhưng ngay sau khi thấy mấy vết thương đó, anh không thể kiềm lòng nổi mà ngồi xuống bắt bạn leo lên lưng để anh cõng. Bạn ái ngại không muốn leo lên nhưng anh lại càng cố kéo bạn xuống nằm gọn trên lưng mình.
Vừa đi, anh vừa hỏi han bạn cẩn thận. Hết hỏi bạn có đau không rồi lại hỏi có đói không. Park Jihoon quả thật ấm áp chẳng khác gì lời đồn của mấy anh chị lớp trên.
Bạn vẫn không khỏi áy náy, ghé xuống tai anh, khẽ hỏi:
"Jihoon oppa, nếu em có nặng quá thì anh cứ để em xuống ở đây cũng được!"
"......."_Anh không nói gì, vẫn lẳng lặng đi tiếp.
_5' sau_
"Oppa thả em xuống ở đây đi, cũng sắp về tới nhà rồi mà."_Bạn cười nói
"......"_Jihoon vẫn thế
_5' sau_
"Thôi mà Jihoon oppa. Cho em xuống đi mà~~"_Bạn nũng nịu
"Không!"_Anh vẫn lạnh lùng chả khác gì hai lần trước.
_NHÀ BẠN_
Anh cõng bạn đến trước cửa nhà thì mới cho bạn xuống. Bạn đang định vặn tay nắm cửa bước vào nhà thì anh liền xoay người bạn lại về phía mình, nói nhỏ:
"Anh nói thật nhé! Em.... nặng lắm!"
Bạn nheo mày khó chịu:"Thế sao lúc nãy em bảo mãi mà anh không cho xuống?? Nếu em nặng thì anh đừng có cõng nữa cũng được mà!"
Anh cười, nựng cằm bạn:"Cả thế giới của anh mà!! Không nặng mới lạ!"
Bạn đỏ mặt nhìn khuôn mặt rạng rở của anh. Bạn xin thề là cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì anh vẫn là số một trong trái tim bạn.
"Cảm ơn anh vì đã xuất hiện trong cuộc sống của em!"
#Kook🐰




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top