28. Soobin (TXT)

( Dù TXT chưa ra mắt nhưng anh ý đẹp trai vll )

-"Soobin, lại đây mẹ dặn cái này."

-"Dạ?"

-"Hôm nay con có tiết thanh nhạc với T/b đúng không? Mẹ làm bánh cho hai đứa ăn cho đỡ đói này."

-"Nae, con đi đây, Bye mẹ nha."
Soobin bobo mẹ cái rồi thoát ra cửa.

-"Hazz, thằng nhỏ này, lớn rồi chứ đâu phải con nít đâu mà làm cái trò ấy." Mẹ cậu cười trừ nhìn thằng bé đang cấp tốc chạy về phía trường học.

__________
School

-"Aa, T/b, cậu đây rồi, đứng lại!"
Bạn quay mặt lại, nhìn cậu bĩu môi rồi chạy thật nhanh về phía lớp học.

-"ơ, này..."
Cậu mở túi bánh ra tiếc nuối nhìn rồi thở dài quay lưng về phía lớp.
-"chắc bây giờ T/b không đói."

" Tinh tình tinh tính tinh tình tang tang tàng ...."
Tiếng cưa đàn của Hory thật chói tai, đúng thật không biết dùng đàn là gì.

-"Soobin, lại đây đánh bài này đi."
-"Vâng, thưa thầy."

Cậu ngồi vào, đưa mắt nhìn về phía bạn, nở nụ cười tươi rồi hít một hơi thật sâu.
Tiếng đàn nghe thật êm tai, nhẹ nhàng, đôi chút da diết tới khó tả.
Nó nhanh dần, choáng váng, vội vàng, dứt khoát.
Bạn lảo đảo chống tay xuống ghế, đầu óc quay cuồng.

-"T/b, đưa em ấy vào phòng y tế đi."
Tiếng đổ vỡ của lọ hoa đặt cạnh chiếc ghế bạn đang ngồi, nó rơi xuống cùng lúc với thân thể đang kiệt sức của bạn.

Tút tút tút -------------

-"Mấy...giờ rồi?"

-"Sao cậu vừa dậy đã hỏi mấy giờ rồi, bộ cậu điên hả, cả ngày hôm đấy cậu có hai tiết tập nhảy, thể dục, còn lớp thanh nhạc, sáng không ăn sáng, trưa cũng vậy, cậu không biết tự chăm sóc bản thân à, đang lẽ ra phải ăn chút gì chứ! Cậu hôn mê hơn một ngày rồi đấy...."

-"hôn...mê à ?"

Cậu nắm tay bạn. Gương mặt lộ rõ vẽ lo lắng. Soobin rất biết cách quan tâm người khác, Soobin rất tốt bụng, Soobin rất quan tâm bạn,...

Bạn thở một cách khó khăn, nhịp hô hấp như không đều, cố ngồi dậy nén một hơi thở cũng rất khó khăn.

-"không được, nằm im đấy, mình đi lấy cháo..."

-"không cần đâu mà Soobin, nhìn này, mình khỏe rồi."
Cậu lườm nguýt bạn rồi ngồi xuống.

-"Chắc đấy là lí do hôm qua cậu không ăn bánh mình mang tới, nhưng sao phải nhịn ăn?"
Cậu hỏi một cách ngờ nghệch, miệng méo sang một bên trông ngố ngố buồn cười.

-"Ngốc ạ, tại mình muốn giảm cân." Bạn nở nụ cười hời hợt nhìn cậu đợi câu trả lời.
-" Cần gì phải giảm cân, cậu cũng đâu mập?"
Bạn nhìn cậu, cậu nhìn bạn. Dường như đã hiểu ý người kia nên đã rút lại câu hỏi khi nãy của mình trong tiềm thức.

-"Cậu nghỉ đi, lần sau đừng như vậy."
Soobin xoa đầu bạn rồi rời khỏi.
-"Mình đi mua chút cháo nóng cho cậu, uống nước mình để trên bàn đi."

Bạn mỉm cười gật đầu.
Trong cái khoảnh khắc ấy, dường như có một lực vô hình nào đó đã khiến trái tim bạn rung rinh, cảm động vì sự chăm sóc của cậu bạn thân hay là một tình cảm nào đó quá mức bạn bè, ai biết được, vì chính nụ cười của cậu sẽ quyết định tất cả.

Cậu rời đi, là lúc bạn bước xuống giường, chậm rãi tiến vào phòng vệ sinh xem bộ dạng mình thảm họa đến mức nào.
Trời ơi, kinh khủng quá, nhìn chẳng khác nào thứ xác sống vô hồn vậy.
Bạn nhìn bản thân mình trong gương cười nhạt rồi vệ sinh sạch sẽ.

-"T/b ?"

Là tiếng Soobin.

Đã là lúc mặt trời khuất sau tấm màn sương mù kia, nhạt nhoà, chậm rãi, từ từ.
Một buổi chiều lênh láng máu đỏ nhèm, pha chút hồng hào, buồn tới tê tái nỗi lòng cô đơn mà hiu quạnh. Cậu đứng đó, ngoài hiên để cho từng đợt gió bấc cứ thế mà luồn qua mái tóc màu nâu phập phồng, cậu ôn nhu nhắm mắt như đợi chờ, hồn treo lơ lửng ở vạt mây mờ ảo trên kia.

-"Cậu gọi mình à Soobin?"
Bạn bước ra ngoài hiên, đứng kế bên cậu.
Trông cậu mệt mỏi, bơ phờ quá! Chắc cậu đã trông mình suốt ngày hôm qua.

-"T/b."
Cậu nhẹ giọng, thật nhẹ nhàng cậu đưa mắt về phía bạn, cậu ôn nhu, chậm rãi, dường như muốn kéo dài hoạt động, kéo dài thời gian thêm.

-"mình nghe đây."

-"cậu làm người yêu mình nhé?"
Từng con chữ được cất lên trong cuống họng rất dễ dàng, không mạnh bạo, nhưng nó từ từ, đủ để cho người kia cơ hội và thời gian đáp trả.

-"Soobin, thật sự điều này...mình chưa nghĩ tới...cảm giác hẹn hò có hơi lạ đối với mình."

-"Mình sẽ cho cậu thử vị lạ ấy nếu cậu sẵn sàng cho mình cơ hội."

-"Soobin...vậy cũng được sao?"
Bạn nghẹn ngào, lúc này trước mặt mình không phải là một soobin nhí nhố những ngày trước đâu, là một Soobin trưởng thành với những lời lẽ dứt khoát, hơi kiêu lệ, đường hoàng.

-"Cậu đồng ý chứ?"

-"Chắc chắn rồi."

Bạn nhìn thấy trong mắt cậu là cả hàng ngàn vì sao, cả ngàn tia nắng đọng nơi khoé mắt như cố kìm nén cảm xúc, vậy là thanh xuân đã thuộc về cậu.

Cậu ôm bạn, ấm áp quá, giữa những con gió đang xô đổ thế này, cậu là tấm lá chắn kiên cường dang tay bảo vệ cơ thể bé bỏng, yếu ớt, như sắp ngã quỵ của bạn, nó ấm áp như chăn lông cừu, nó ngọt ngào như cafe sữa sớm mai, nó từ từ như từng giây phút đang đợi giây kim đi qua, cậu ngọt ngào như kẹo đường vậy Soobin à!

huhu, cuoi dep vl :33

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kpop