26. Seungri
(*Not imagine)
Thời tiết sắp chuyển đông rồi, không khí lạnh buốt xương khiến người ta thấu từng da thịt. Cô bước trên thảm cỏ xanh được anh làm khi cô và anh về chung một nhà.
-"Sắp mưa rồi đó em, vào nhà anh sưởi ấm."
Là giọng nói ngọt ngào đầy thương yêu dành cho cô, cô cảm thấy sự ấm áp qua từng ngữ điệu và cử trỉ.
-"Này cháu, đứng ngoài đó làm gì, trời đang có tuyết đó, vào đi không khéo bị cảm lạnh bây giờ." Là giọng nói của cô thuê nhà nhà trọ.
Mọi thứ đã biến mất kể từ khi anh và cô rời khỏi nhau. Có chung một đứa con nhưng hỏng. Thứ còn lưu giữ những kí ức đẹp đẽ đó chắc chỉ có căn nhà này. Nơi đã từng tràn ngập tình yêu, cay đắng mà cô và anh trao nhau.
Cô cười trong tiếng thở dài, mưa hắt vào mắt cô như thể tâm hồn lạnh lẽo của cô lúc này vậy, quá héo úa rồi.
Chủ nhà trọ cầm ô ra che cho cô.
-"Cháu biết không? Tình yêu giống như một cái áo, nó ấm áp và đôi khi cũng không đủ ấm vào những thời tiết như vậy, giữ được lâu thì nó sẽ tốt còn làm hỏng thì nó sẽ là đồ bỏ."
-"cảm ơn lời khuyên của cô, cháu phải về rồi."
-"cháu có thể ở lại đợi khi nào tuyết ngừng rơi, chúng ta cùng uống trà nhé, cô nghĩ rằng một tách trà cũng có thể khiến cháu khá hơn."
-"vậy cũng được! Cháu xin phép."
. . .
-"Cháu có muốn tiếp tục đi bước nữa không?"
Cô thuê chủ thấy mình trót lỡ miệng liền ú ớ, rót thêm trà.
-"Cháu...cháu..cũng đang nghĩ rằng mình nên mở rộng mối quan hệ, nhưng mỗi lần cháu thân thiết với ai hình bóng của anh ấy sẽ ùa về trong kí ức...cháu.... xin phép về."
Cô đứng dậy, chào cô chủ nhà rồi cầm ô đi khỏi.
-"Đi đường cẩn thận nhé!"
Cô chạy khỏi căn nhà kia. Ít ra, đi xa khỏi nó sẽ khiến cô bớt đau hơn.
Cô dừng lại, đứng nhìn vào một tiệm cà phê nhỏ, lại nữa rồi, anh và cô ta đang hôn nhau kìa, đi đâu cô cũng gặp họ, nhìn thấy họ thân mật, thứ đàn bà cướp chồng, nỗi oán hận cô nuôi trong lòng bây lâu nay đã day dứt, muốn khơi gợi ra lắm rồi. Cô mở của bước vào.
-"Một ly campuchino nóng."
-"Chị, còn bàn trống bên kia thôi, mong chị thông cảm"
Vui không? Khi tình cờ cô ngồi đối diện bàn họ đang ngồi. Tôi rút máy điện thoại vừa bấm vừa cười. Vì anh, cô nguyện làm quỷ dữ để hạ gục con yêu nữ bên cạnh thiên thần đang hoá yêu tinh kia, vì anh cô chấp nhận tủi hờn, đau thương, chia lìa.
-"em, chào em, dạo này em khỏe không?"
-"Anh nhìn tôi vậy là đủ biết tôi thế nào mà."
-"ừm, vậy mình đi thôi em, chào hỏi xã giao đủ rồi." Anh nói với người bên cạnh.
Cuộc nói chuyện chỉ vỏn vẹn 5s . Bản thân cô là cái gì thế này? Họ nhìn thôi cũng không thèm tiếp chuyện thêm nữa, phải chăng cô đã quá suy sụp rồi không? Cô lại cười, cười cho cái ngu mà mình đã chọn anh đi hết cuộc đời...
Chap sau là H nha. Đắng quá giờ muốn mặn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top