5. D a n i e l


Chiều tối, sau khi tan học thì anh đến đón tôi.

"Đói không? Anh đưa đi ăn cái gì ngon ngon nhé" Anh thấy mặt tôi xị ra liền tưởng tôi học năm tiết nên mệt.

"Em không muốn ăn gì đâu" giờ tôi chẳng muốn ăn uống gì cả, chỉ muốn về nhà nằm thôi.

"Sao thế? Hay anh đưa đi ăn kem"

Nhắc tới kem lại thèm, nghĩ được ăn kem cái tôi hết mệt luôn, trèo lên xe để anh đưa đi ăn kem.

Đến quán anh gọi một kem chocolate size L và một kem bạc hà size M cộng thêm mấy món bánh ngọt, tất nhiên kem size L là của tôi rồi.

"Được ăn kem em vui thế hả?" Anh nhìn thây tôi vừa ăn vừa nhún nhẩy liền buồn cười trêu.

Tôi nhìn ăn cười hì hì hai tiếng: "vâng" rồi ăn kem tiếp.

Đang ăn thì điện thoại anh đổ chuông, tôi quay qua nhìn liền thấy Người yêu cũ của anh gọi đến. Đùa, sao như âm hồn bất tán vậy? Sao mỗi lần chúng tôi đi chơi lại gọi đến vậy? Why?

Lần này tôi liếc rất nhanh, anh không phát hiện ra là tôi đã nhìn thấy tên người gọi đến, liền cầm nhanh điện thoại lên quay qua nói với tôi:

"Anh ra ngoài nghe điện thoại chút"

Có gì mờ ám hả mà sao phải ra ngoài nghe điện thoại. Tôi bực tức liền cầm thìa chọc mấy phát vào cốc kem đang ăn dở.

Nhhe điện thoại xong, anh vào vẫn bình thường với tôi như chưa hề có cuộc điện thoại kia, cũng không hề nói với tôi chuyện người yêu cũ gọi đến.

Tôi đợi lúc anh đi thanh toán tiền liền đi thằng ra cửa bắt một cái taxi đi về, bỏ mặc anh ở đấy. Vừa lên xe mắt tôi liền ngập nước, mắt nhìn mọi thứ đều mờ đi vì nước mắt nhưng tôi quyết không được khóc, không thể rơi nước mắt vì một người không xứng.

Lúc sau điện thoại tôi đổ chuông, là anh gọi đến. Tôi tắt máy không thèm nghe, gửi cho anh cái tin là tôi đi taxi về nhà rồi tắt nguồn máy luôn.

"Daniel tôi sẽ kết thúc với anh"

Kể từ sau ngày hôm đó, tôi không lên face, điện thoại tắt nguồn vì sợ anh gọi đến hay nhắn tin. Tiết học trên trường tôi cũng trốn nhờ bạn điểm danh hộ, ẩn mình ở trong nhà. Tôi không biết có phải tôi ngại phiền khi gặp anh hay là đang sợ vì gặp anh tôi sẽ không kìm được nước mắt mà khóc.

"Này nhóc con, bạn trai đứng ở cổng nãy giờ không ra gặp hả?" Tôi còn đang giả vờ làm người chết trên giường thì bố mở cửa nhìn tôi.

"Ai bảo đấy là bạn trai con" tôi phản bác lại lời bố.

"Không phải thế mà tối nào cũng đứng tình tứ với nhau dưới cổng" bố tôi bĩu môi nói.

"Đùa bố, con bảo không phải mà"

"Xuống gặp con trai nhà người ta đi, không tôi mở cổng cho cậu ta lên nhà gặp cô đấy" bố tôi nói xong liền đi một mạch xuống lầu, lúc sau tôi còn nghe thấy tiếng mở cổng.

Hoảng hồn tôi phi một mạch xuống nhà, đã thấy bố tôi cho anh vào nhà rồi. Đúng là bố của tôi, toàn đào hố con gái.

"Anh ra ngoài nói chuyện với em đi" tôi nhìn anh nói rồi đi thẳng ra ngoài cổng.

"Cháu xin phép bác, cháu ra gặp em T/b tí" anh quay sang chào bố tôi rồi đi theo sau tôi ra cổng.

Bình tĩnh nào T/b, mày là người con gái mạnh mẽ và kiên cường, mày không được khóc trước mặt anh ta. Tự thủ dâm tinh thần xong tôi quay lại đối diện với anh.

"Có chuyện gì mà anh phải cất công tới đây?" Tôi nhìn anh lạnh lùng nói.

"Sao lại trốn tránh anh?" Anh nhìn tôi nói.

"Anh là gì mà em phải trốn anh chứ" tôi cười cười.

"Vậy sao?"

Thật sự từ nãy đến giờ anh vẫn giữ nguyên một kiểu cảm xúc khiến cho tôi không biết trong lòng anh đang nghĩ gì, đến lúc này tôi cũng hơi đuối đuối, không nhìn anh nữa quay ra nhìn chỗ khác.

"Nhìn anh" thấy tôi quay qua chỗ khác, anh cao giọng.

"Anh là ai mà có thể hét vào mặt em như thế" thấy anh quát, trong lòng tôi run bần bật, mắt ửng đỏ nhìn anh hét lại.

"Anh là bạn trai em"

"Bạn trai mà lại giấu bạn gái mình nhắn tin qua lại với người yêu cũ hả?" Thật ấm ức, rõ ràng người tổn thương lại bị lừa dối là tôi, mà anh còn dám quát tôi như thế.

Anh nghe xong liền đần mặt ra, lúc sau liền bật cười, cười đến rung hết cả người.

"Buồn cười lắm sao?" Tôi trừng mắt nhìn anh.

"Cô bé của anh ghen sao?"

"Đúng đấy, ghen đấy thì sao? Em ghen đến nỗi nhìn thấy số người yêu cũ anh mà tức muốn nổ con mắt, vậy mà anh còn cười..."

Không đợi tôi nói xong, anh liền tiến tới hôn tôi.

"Bỏ..r..a" tôi giẫy giụa, cố gắng tránh khỏi nụ hôn của anh. Thế mà anh không để ý, kẹp chặt hai tay tôi rồi hôn điên cuồng. Đến khi tôi tức phát khóc, nước mắt chảy như mưa anh mới buông tôi ra.

"Aaaa đừng khóc mà, anh xin lỗi" anh cuống cuồng lau đi nước mắt trên mặt tôi.

"Anh cứ nghĩ là em không biết nên anh mới không nói cho em, thật ra N(tạm gọi là tên nyc) nhắn tin cho anh hỏi thăm về việc bác anh ngày trước chữa bệnh tiểu đường, bố của N bị mắc" Anh thành thật nói.

"Thế còn cuộc điện thoại hôm bữa?" Tôi hỏi.

"Hôm bữa là N gọi điện cảm ơn anh và bác anh thôi" Thấy tôi vẫn còn giận tỏ vẻ chưa tin, anh liền tiến đến ôm tôi vào lòng nói "Thật ra anh không nói với em là vì sợ em suy nghĩ nhiều thôi"

"Anh không nói mới làm em suy nghĩ nhiều, cứ nói thẳng với em đi, em có nhỏ mọn thế đâu" tôi bị anh ôm cứng , chỉ đành thò cái đầu lên nói.

"Vậy sau này có chuyện gì anh sẽ nói với em, để em không phải suy nghĩ nữa" anh cúi xuống thì thầm bên tai tôi: "Anh xin lỗi, anh không yêu nhiều nên không hiểu tâm lý con gái, khiến em buồn nhiều như vậy, tha thứ cho anh nhé?"

"Vâng" bị anh nói bên tai khiến tôi bị nhột, rụt lại vào trong lòng anh hơn.

"Cô bé nhà anh giỏi thật đấy, liếc tin nhắn nhanh ghê"

"Anh không biết ngày xưa em quay cóp bài giỏi như nào hả?" Tôi tự đắc nói.

"Hâhhahahahaha" anh bật cười to, hôn lên khắp mặt tôi rồi chụt một phát cuối vào môi.

Hai người cứ thế ôm ấp hôn hít nhau chỗ góc tường bên cạnh cổng nhà, quên trời luôn.

20/08/2020
Hết 🧸

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top