Chương 1

Min Y/N là một idol K-pop nổi tiếng tại sứ sở kim chi. Cô debut với vị trí main dancer và lead voical trong một girl group 7 thành viên với tên gọi Battlers. Không chỉ với vai trò là một idol, Y/N còn được biết đến với tư cách là một diễn viên. Cô gấy ấn tượng đầu tiên với khán giả khi thủ vai một tội phạm với tiền sử bệnh án tâm lý nặng. Khả năng diễn xuất trời phú cùng với ngoại hình ưa nhìn đã giúp cô dễ dàng lấy được thêm nhiều thiện cảm từ người qua đường. Netizen không ngừng để lại những lời khen có cách dành cho cô. Fan hâm mô lại càng thêm tự hào về Y/N. Nhìn cô gái xinh đẹp qua một màn hình điện thoại, chàng trai khẽ mỉm cười.

"Y/N à dậy thôi, mặt trời lên tới mông rồi kìa" Haneul-quản lý kiêm bảo mẫu của Y/N, dốc con mèo nhỏ từ trong chăn ra

"Chị à, 5 phút nữa thôi, em thề 5 phút nữa thôi" Y/N lười biếng cất tiếng

"Năm phút trước chị cũng nghe câu này. Em còn không mau dậy chị sẽ đem mấy cái mũ bảo hiểm của em đi tặng hết đấy" Haneul bất lực, đưa ra tối hậu thư cuối cùng

Trong nháy mắt con mèo lười vừa phút trước còn cuốn chặt lấy chiếc chăn đã ngay lập tức bật dậy. Trên mặt viết ba chữ "KHÔNG CAM TÂM" đi vào nhà vệ sinh

"Đấy thế có phải nhanh không, cứ để chị phải cáu" Haneul mỉm cười hài lòng

Mười phút sau, Y/N rời khỏi nhà vệ sinh với đôi mắt gấu trúc. Bọng mắt sưng to đã tố cáo chủ nhân của nó hôm qua đã không ngủ đủ giấc. Haneul một lần nữa gào ầm lên "Min Y/N em lại thức khuya chơi game đúng không? Mấy giờ ngủ hả?"

"Ờ...thì...." Y/N gãi gãi má, ánh mắt tránh né cái nhìn toé lửa của chị quản lý nhà mình

"Em tốt nhất nên thành thật khai báo, nếu không thì nói lời tạm biệt với mấy cái ván trượt của em đi"

"Chị đừng manh động. Thì hôm qua 2h em ngủ. Chị có gì từ từ nói, tức giận tổn hại sức khoẻ" Y/N nở nụ cười gượng gạo, trong lòng không ngừng khóc ròng vì sao hôm qua mình không đi ngủ sớm hơn cơ chứ

"Tiểu thư ơi, em thế này chị phải nói sao với Ông chủ đây. Chị cũng cần lương mà" Haneul mới là người đang khóc trong lòng đây, trời mới biết tên họ Kim kia đã gào lên thế nào khi nghe tin Y/N sụt 1 kg. Hắn ta còn nhẫn tâm từ lương của chị mày đây này, trong khi chị chăm nó từng tí một có bỏ đói bữa nào đâu. Chẳng ai biết 1 kg đó đã đi đâu mất.

"Chị không nói, em không nói, anh ấy làm sao biết được" Y/N nháy mắt tinh nghịch

"Thôi thôi tiểu thư nhanh lên dùm chị cái, muộn chuyến bay bây giờ" Haneul thật lòng muốn bụp con mèo này một trận, nhưng nhớ tới việc sắp được nhận lương nên đành nhịn xuống

Ông cha ta có câu "Nói trước bước không qua" thì cấm có sai, nhờ khả năng tiên đoán thần kì của Haneul, Y/N quả thật đang trong tình hình sắp trễ chuyến bay. Cô mặc kệ hình tượng gì gì đó, cầm dép lên phi như bay đến trước cửa lên máy bay. Tiếp viên nhìn bộ dạng của cô cũng không nhịn được mà che miệng cười tủm tỉm

Sau khi đã yên vị trên ghế máy bay, Y/N quyết định ngủ một giấc bù cho giấc ngủ tối qua thành ra lúc cô tỉnh dậy thì máy bay đã chuẩn bị hạ cánh rồi. Địa điểm cô đặt chân đến là Trung Quốc, Y/N có lịch trình mới ở đây. Nói trắng ra thì cô mới được một đạo diễn có tiếng ở đây để ý, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng về lịch trình của cô cùng cả nhóm thì phòng quản lý đồng ý cho cô nhận vai diễn này. Vậy nên hiện tại Y/N mới có mặt ở đây.

Từ cửa sân bay đã thấy có fan cầm banner để tiếp ứng cho cô. Vừa thấy bóng dáng của Y/N từ xa, đám người này đã hò hét ầm ý, chạy tới xin chữ kĩ và chụp ảnh. Y/N thân thiện kí tên và chụp ảnh cùng người hâm mộ còn nhận không ít thư. Dưới sự cố gắng của mấy người vệ sĩ, Y/N mới có thể rời khỏi sân bay an toàn.

"Buổi khai máy còn cách tới một tuần, em đến sớm vậy làm gì?" Người trợ lý thắc mắc

"Em cũng phải tới làm quen trước với giờ giấc sinh hoạt bên đây chứ. Với lại còn một việc quan trọng em phải làm" Y/N mỉm cười, không giấu nổi sự hạnh phúc nơi đáy mắt

Người trợ lý cũng ngờ ngợ hiểu ra việc quan trọng kia là gì nên không tiếp tục truy hỏi nữa, nhưng vẫn cẩn thận nhắc nhở "Vậy em chú ý một chút, cố gắng đừng để mấy cánh phóng viên chụp hình lại"

"Em nhớ rồi, chị yên tâm"

*

Trời đã trạng vạng tối, thời tiết khá dễ chịu.  Y/N lái chiếc xe Ferrari màu đen tuyền đến trước một sân vận động lớn nhưng thay vì đi cửa trước cô lại được staff dẫn vào từ cửa sau. Sân vận động chật kín người, những tiếng hò reo cùng sự phấn khích chưa bao giờ là thiếu khi bảy chàng trai BTS đang đứng trên sân khấu. Họ cháy hết mình với những vũ đạo bùng nổ cũng đòi hỏi độ khó cao, những sự kết hợp mãn nhãn làm người xem không khỏi suýt xoa. Ngay cả khi đứng từ xa Y/N cũng nhận ra bóng dáng chàng trai mà cô thương. Vị trí của Y/N không quá gần sân khấu nhưng đủ để quan sát được tất cả thành viên mà không cần nhìn màn hình lớn.

Trên sân khấu lúc này, các thành viên vẫn đang biểu diễn những ca khúc nổi tiếng của nhóm đồng thời cũng giao lưu với fan. Nhưng có một người nãy giờ vẫn đang rơi vào trạng thái mất tập trung, ánh mắt hắn đảo khắp nơi như đang kiếm tìm một bóng hình nào đó. Phải người đó không ai khác chính là Kim Taehyung

"Vẫn thấy à?" Yoongi lại gần cậu em áp út của nhóm

"Chưa ạ, có lẽ cô ấy bận quá nên không tới được" Taehyung lắc đầu, ánh mắt không giấu nổi sự thất vọng

Anh ba không nói gì thêm chỉ vỗ vai hắn rồi cũng đứng lên rời đi. Taehyung cũng không ngồi lâu, hắn vẫn phải tiếp tục hoàn thành phần trình diễn của mình. Anh cả của nhóm Jin, lúc này đã tia thấy thứ gì đó. Ngay khi Taehyung vừa kết thúc phần hát của mình Jin đã bay tới khoác lấy vai hắn.

"Chú đoán xem anh đã thấy ai nào?" Jin nháy mắt, bày ra vẻ mặt nguy hiểm

"Chị gái váy trắng chân không chạm đất đã đến tìm anh à?"

"Nè cái thằng này...." Jin không chút nhân từ tặng cho Taehyung một cú đá

"Anh vừa thấy vợ chú đấy, mà chú lại vừa doạ anh nên anh sẽ không chỉ cho chú đâu" 

"Really? Vợ em ở đâu anh, chỉ em đi mà" Hắn ngồi thụp xuống ôm lấy chân của của Jin, hắn mặc kệ hắn phải tìm được vợ mình đã

"Này này, tự tìm đi chứ, không buông ra anh đá chú xuống sân khấu bây giờ"

Kì kèo một hồi Taehyung đành phải buông chân anh cả ra. Hắn nhìn xuống sân khấu, nơi hàng ngàn con người đang chen chúc nhau không ngừng hò hét cổ vũ. Lướt qua lướt lại vài lượt hắn cuối cùng đã tìm thấy hình bóng hắn thầm nhớ suốt mấy tháng qua. Kim Taehyung vui mừng đến suýt bật khóc, mắt hắn như muốn loé sáng đến nơi. Như được tiếp thêm năng lượng, hắn lại sung sức hơn bao giờ hết.

Buổi concert diễn ra rất suôn sẻ, thời điểm bảy chàng trai chào tạm biệt fan rồi cùng nhau lui về hậu trường, Y/N đã được dẫn đi trước đó.

Phía sau cánh gà vô cùng tấp nập, các chàng trai liên tục cúi người cảm ơn những staff và những người hậu kì của buổi concert đêm nay. Cho đến khi vào phòng nghỉ Jimin đã phải kêu lên "Em lo lắng cho tình trạng đôi mắt của Taehyung, sau đêm nay nó sẽ bị lé mất"

Các thành viên khác bật cười ngay tại chỗ, riêng Taehyung đã sắn tay áo chuẩn bị lao đến chiến với người bạn cùng tuổi một trận. Nhưng ngay lúc này, cửa phòng nghỉ lại mở ra thêm một lần nữa. Y/N từ ngoài ló đầu vào "Annyonghasêô, mọi người không phiền nếu em mượn Taehyung vài phút chứ?"

Jin là người đầu tiên phản ứng với câu hỏi của Y/N "Y/N này....."

"Ne?" Cô ngơ ngác nhìn cách tay đang khoác lên vai mình

"Tụi anh đương nhiên sẽ không phiền, em muốn mượn nó bao lâu cũng được. Nhưng mà....." Jin làm vẻ mặt đau khổ

"Sao vậy anh?"

"Vừa mới gặp lại sau mấy tháng mà em chỉ nhớ đến nó thôi hả? Còn tụi anh phải làm sao? Tụi anh cũng biết tổn thương mà" Đến lúc này thì Jin đưa tay chấm chấm nước mắt

"Em làm sao quên các Hyung được. Anh yên tâm, đồ ăn đã chuẩn bị xong rồi còn nóng hầm hập luôn. Chỉ đợi anh ra xử lỷ chúng thôi" Y/N vừa nói hết câu thì bên cạnh đã chẳng còn thấy người anh cả đâu hết, cửa phòng nghỉ lại bị đá tung ra.

J-Hope cười vỗ vai cô nói "Hai đứa nói chuyện đi, Taehyung nhớ em lắm đấy" rồi cũng đi ra ngoài 

Anh ba cũng đứng dậy nhưng trước khi đóng cửa phòng lại thì vẫn để lại một câu "Nhanh ra ăn"

Căn phòng nãy còn náo nhiệt giờ lại chìm vào yên lặng khác hẳn tiếng náo nhiệt cách bên kia cánh của.

Taehyung tiến đến ôm cô vào lòng, đặt cằm mình lên vai cô. Mùi thơm từ tóc của cô thoang thoảng nơi đầu mũi hắn.

"Anh còn tưởng em sẽ không đến" Taehyung bắt đầu làm trò nũng nịu

"Em là ai nào? Min Y/N em sao có thể thất hứa được kia chứ" Cô bật cười với anh người yêu hơn mình 3 tuổi này.

Taehyung đột nhiên buông cô ra, xoay cô vòng vòng rồi dừng lại. Giọng nói trở nên đanh thép hẳn "Em lại gầy đi rồi. Anh đã nhắc em phải ăn đủ bữa và phải ngủ đúng giờ rồi phải không? Hay em quên rồi?"

"Em nhớ mà, em thề là em vẫn ngày ba bữa, ngủ đủ 8 tiếng một ngày" Không thể phủ nhận một điều, Taehyung khi làm mặt lạnh thì rất đáng sợ, dù sao giao diện của hắn đã sặc mùi tổng tài rồi lại thêm cái ánh mắt như muốn đóng băng người đối diện kia. Y/N thật sự bị hắn doạ cho suýt hồn bay phách lạc rồi

"Vậy là do bữa ăn của em không đảm bảo dinh dưỡng và chất lượng giấc ngủ không tốt?" Taehyung đưa ra kết luận, chuẩn bị nhấc máy tra hỏi Haneul một phen

Y/N nhanh nhẹn chộp lấy điện thoại của hắn rồi giấu ra sau lưng "Không phải đâu, chị ấy chăm em rất tốt. Thật đó, anh không tin em?"

"Anh tin em, ngoại trừ vấn đề này thì việc gì anh cũng tin em" Taehyung nhướng mày, tiếp tục nói "Cho em cơ hội cuối cùng để khai báo sự thật"

Y/N như chú mèo cụp đuôi ngoan ngoãn nói ra việc mình đã tự ngược đãi sức khỏe của bản thân như thế nào. Nói xong thì len lén đưa mắt nhìn Taehyung, vẻ mặt của hắn không tốt chút nào. Hắn không nói không rằng mở cửa đi ra ngoài, rõ ràng là đang giận rồi. Y/N thở dài rồi cũng đi ra theo hắn.

Namjoon là người đầu tiên để ý đến thái độ khác thường của Taehyung, lại nhìn Y/N một bộ dạng mèo con nhận lỗi thì cũng đoán được phần nào vấn đề. Anh nhẹ nhàng tiến đến chỗ Y/N, đưa cho cô một phần bánh rồi hỏi "Em với Taehyung cãi nhau à? Trông sắc mặt nó không có chỗ nào là mang ý tốt cả"

Biết chẳng thể nào giấu nổi vị trưởng nhóm tài ba này, Y/N thú nhận "Anh ấy giận em không chăm sóc tốt cho sức khỏe của bản thân"

"Em đáng bị giận" Namjoon chốt một câu xanh rờn

"Ơ kìa anh....." Y/N nhìn theo bóng dáng vị trưởng nhóm, trong lòng lại khóc than một trận

Jungkook đi đến mang cho cô một phần nước và đồ ăn " V hyung nhờ anh mang tới cho em"

Y/N mỉm cười nhận lấy "Em cảm ơn, phiền anh rồi"

"Phiền gì chứ, đều là người một nhà cả. Mau đi dỗ hyung ấy đi, V hyung đang chờ em đó" Jungkook xoa đầu cô rồi chạy lại chỗ Namjoon và các thành viên khác đang đứng

Y/N nhìn nước và đồ ăn trong tay, quyết định sau khi ăn xong sẽ đi tìm anh người yêu nói chuyện. Cô nhanh chóng xử lý hết phần ăn của mình. Đôi mắt lại đảo quay cánh gà một vòng rồi dừng lại trước một góc tối. Y/N quả quyết đứng dậy đi đến bên cạnh hắn

"Taehyung à, anh giận em sao?" Cô ngồi xổm đến trước mặt hắn

"Không giận em" giọng nói trầm ấm của hắn vang lên

"Vậy tức là có giận rồi. Taehyung à, em biết lỗi rồi mà. Là em không tốt, không để ý tới sức khỏe của bản thân. Em biết lỗi thật rồi mà"

"Ừm, sáu tháng trước em khi anh đến thăm em sau khi em hoàn thành tour diễn, em cũng nói câu này" Gương mặt điển trai của hắn bị giấu trong bóng tối, Y/N hoàn toàn không biết sắc mặt hắn hiện tại đã xấu tới mức nào.

Y/N cụp mắt, dường như trên đầu cô mọc ra hai chiếc tai đang rũ xuống. Bộ dạng vô cùng cam chịu. Đột nhiên tay cô bị hắn kéo mạnh, Y/N nhào về phía trước, tưởng như sắp úp mặt vào đất mẹ thì lại cảm nhận được hơi ấm từ người trước mặt. Y/N lọt thỏm trong lòng Taehyung. Hắn lần nữa đem cằm mình đặt lên vai cô. Giọng hắn trầm thấm vang lên bên tai cô

"Em có biết anh đã lo lắng tới nhường nào không? Khi anh thấy em trên màn ảnh lớn, anh biết cô gái của anh đang ngày một toả sáng, anh cực kỳ tự hào. Nhưng khi nhìn em vì lịch trình công việc mà không một bữa ăn hoàn chỉnh anh lại không nhịn được mà đau lòng. Dẫu biết đó là việc thường tình đối với một người nghệ sĩ nhưng anh vẫn không cam tâm để em chịu khổ như vậy. Anh biết em muốn người khác nhớ tới em trước tiên là nhớ đến em là một Idol, diễn viên nổi tiếng chứ không phải chỉ nhớ đến việc em là bạn gái của anh. Nhưng Y/N này, em có thể để tâm đến sức khỏe của mình một chút được không? Người em bây giờ có khác gì da bọc xương không hả? Anh chính là đang vô cùng giận em đấy"

"Anh biết mà, con người em rất tùy tiện. Khi tập trung vào việc gì đó thì mọi việc khác đối với em như hoá hư không vậy. Em cũng muốn ngày ăn đủ bữa ngủ chứ, nhưng em không đói anh ơi. Anh không thể tàn nhẫn dồn đồ ăn vô miệng em trong khi em không đói chứ" Y/N mếu máo

Vòng tay ôm cô siết chặt hơn "Hay là em ở nhà đi, anh nuôi"

"Nè Kim Taehyung...."

"Haha, anh đùa thôi. Anh hiểu mà, anh không ngăn em theo đuổi  ước mơ của mình nhưng phải chú ý sức khỏe biết chưa? Lần tới mà em còn để anh biết em tự ngược đãi bản thân anh sẽ bế em về nuôi thật đó, nghe chưa?"

"Ừm, em đã nghe rõ" Y/N gật đầu một cái chắc nịch

Taehyung nhéo mũi cô một cái rồi kéo cô đứng dậy, đi đến chỗ mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top