Kim Hanbin
"Anh không có ý định yêu em để phải khóc cùng nhau như vậy
...
Anh cũng không định yêu em để rồi mình phải chia ly
...
Xa anh rồi hãy chỉ đi trên con đường trải hoa thôi nhé"
Tiếng nhạc vang lên trong cửa hàng bên đường trên khu phố vẫn ồn ào và tấp nập dòng người, mặc dù đã khuya lắm rồi.
Bạn lấy một hơi thật sâu lấp đầy khoang ngực, nín thở ngước nhìn lên bầu trời đêm, giá mà lúc này cứ giữ như thế được một phút, sau đó nỗi đau này sẽ không còn tồn tại nữa.
"Nếu biết trước được mình sẽ phải chia tay, anh có lẽ sẽ không yêu em nhiều như vậy đâu"
Nhưng khi câu hát này trực tiếp dội vào tai, in sâu vào trong trí óc, bạn lại không kìm được, hơi thở nén vào rồi cuối cùng lại hắt ra thành một tiếng thở dài.
Phải, nếu biết trước được tất cả sẽ kết thúc, thì liệu còn mấy người đủ can đảm mà bắt đầu?
Vậy mà bạn lại dám làm điều đó, mặc dù biết trước mọi chuyện chắc chắn sẽ chẳng đi đến đâu, thế nhưng từ đầu đến cuối, bạn vẫn cố chấp mãi theo đuổi một điều sẽ không bao giờ có thể xảy ra.
Những câu hát da diết kia, liệu có phải dành cho bạn? Cũng không biết được.
Đã gần 2 năm kể từ khi 2 người chia tay, và bạn đang phải chuẩn bị cho chuyến về nước tháng tới, nghe có vẻ là bạn đang đau lòng hơn, nhưng người nói câu chia tay chính là bạn.
Mặc cho anh níu kéo trong vô vọng, sau chuỗi ngày dài lấy im lặng để hồi đáp những tin nhắn, những cuộc gọi nhỡ từ anh, tin nhắn cuối cùng bạn gửi đi cũng chỉ vỏn vẹn:
"Từ nay đừng tìm em nữa."
Tàn nhẫn quá phải không? Tuy nhiên đó không phải là con người của bạn. Khi dòng tin đó được gửi đi, là khi bạn đứng bên cửa sổ nhìn xuống dáng hình gầy yếu kia đang nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại, rồi bỗng như không còn chút sức lực nào, đầu gối khuỵu xuống nền đất lạnh, hai vai khẽ rung lên. Bạn giật mình, xoay người định bước chân theo phản xạ, thế nhưng chợt nhớ đến những lời của Chủ tịch:
"Ta cũng không muốn hai đứa phải như vậy. Nhưng mà ở hoàn cảnh này không một ai có thể cho phép điều đó xảy ra đâu. Cháu hiểu tại sao mà một thời gian lâu như vậy mà chúng vẫn chưa comeback chứ? À không, mà là chưa được comeback mới đúng."
Không đợi bạn trả lời, ông tiếp tục nói:
"Cháu nghĩ đúng rồi đấy, do Hanbinie không thể tập trung sáng tác được những bài hát buồn, hợp với thị hiếu của dân mình, ta rất lo sợ điều đó. Thêm nữa, thằng bé là idol, yêu đương giờ này là quá sớm đối với nó, và cũng khá là nguy hiểm đối với cả hai. Cháu biết đó. Ta chỉ nói vậy thôi, còn quyết định là ở cháu, nhưng hãy thật khôn ngoan, và cháu nên biết điều gì tốt cho Hanbin, cho cả cháu nữa. Nếu nó vẫn không thể sáng tác được những bài hát hay, thì ta cũng không biết chúng sẽ phải đợi đến bao giờ mới có thể comeback."
Từng lời từng chữ như nghẹn lại nơi cổ họng, bạn cố gắng nuốt trọn chúng ngược lại vào cơ thể mình, và tự ngăn bản thân mình không được mềm lòng.
Và đúng như lời Chủ tịch nói, bài báo về việc iKON comeback đã xuất hiện chỉ sau khi chia tay được 6 tháng. Bài hát mới của họ đạt thành tích không ai ngờ tới, công chúng ai ai cũng nghe, thậm chí cả tới trẻ em không một ai là không thuộc bài hát này. Nhờ đó mà khi chia tay rồi bạn vẫn có thể nhìn thấy anh qua truyền hình, thấy anh vui đùa, thấy anh trả lời phỏng vấn một cách đĩnh đạc, rất ra dáng một người đàn ông trưởng thành.
Và một sự thật mà bạn không bao giờ có thể phủ nhận.
Đó là bạn rất nhớ anh.
Ngay cả lúc này, khi bài hát chủ đề cho lần comeback thứ 3 trong năm của anh lại được phát lại bên đường, bạn cũng nghĩ về anh, ánh trăng rọi thấu cả tâm can.
——-
- Ya Hanbin à, đợi mình đi với
- Cậu đi theo mình làm gì?
- Mình thích cậu mà.
- Thích..?! Thích mình? Thích mình mà cậu lại thản nhiên thân mật với người khác như thế sao? Nhìn thấy mình còn chả thèm chào mà quay đi luôn!
- Ơ.. hay.. mình làm gì..?! À, chân mình bị đau này, nên anh ấy mới bất ngờ bế mình lên vậy thôi.. Mình cũng nhảy xuống liền, nên giờ còn đau hơn lúc trước nữa...
Hốt hoảng nhìn xuống thì thấy chân người đó sưng to một cục ở mắt cá chân, anh nhíu mày:
- Sao thế? Có đau lắm không?
- Cậu giận mình nên mình đau ở đây hơn.
Nói rồi người đó chỉ vào ngực trái của mình, mặt nhăn nhó.
Anh chửi thề một tiếng, sau đó bế thốc lên đi thẳng vào thang máy.
- Này, camera kìa, thả mình xuống đi, mình vẫn đi được.
Anh không nói gì, chỉ khẽ đưa cặp mắt diều hâu nhìn người đó chằm chằm. Tuy nhiên, có vẻ như có thể hiểu được ý đồ của ánh nhìn đó mà cúi mặt né tránh: "Khôn hồn thì cấm động đậy!"
Anh khẽ cười. Nhìn người ấy lúc này đang tỏ ra ngoan ngoãn yếu đuối quả thực rất đáng yêu. Trong phút chốc, không kìm được cảm xúc, anh đã để môi mình đặt lên trán cô, ấm nóng, run rẩy, và mềm mại.
- Ơ?
- Sao? Không phải cậu bảo thích mình sao? Mình không được làm thế hả?
- ...
- Mình không thích cậu thân mật cười đùa với ai khác. Cậu xem có ai thích một người mà vẫn vui vẻ với một người khác không? Mình không thể nhìn được cảnh đó, vậy nên mình phải giữ lấy cậu vậy.
- ... ơ...
- Từ giờ gọi anh được rồi đó, đừng có tuỳ tiện gọi người khác là oppa trong khi không gọi mình như thế!
*ting*
Tiếng thang máy vang lên báo hiệu đã đến tầng thượng, đưa Hanbin về lại thực tại. Mở cửa bước ra ngoài, cơn gió thu lành lạnh ùa vào trong, xuyên qua tóc gáy, khẽ gợn một làn hơi mát lạnh vào da thịt anh, năm nay có vẻ nhiệt độ sẽ thấp hơn nhiều lắm.
Anh đang ở công ty, như mọi ngày, giờ này anh mới ra khỏi nhà, sáng tác, viết nhạc,... dường như ban ngày cuộc sống quá ồn ào vội vã, khiến anh không thể nào tập trung vào việc sáng tác. Và vì đêm là khoảng thời gian anh nhớ về người đó rất nhiều.
Hôm ấy anh đã đứng ở dưới nhà rất lâu, rất lâu, nhưng tất cả những gì anh nhận lại chỉ là sự im lặng, đến từ căn phòng có rèm cửa màu xanh đã tắt đèn.
Sau đó anh nhận được cuộc gọi từ Chủ tịch bảo rằng anh và cả nhóm sẽ có kế hoạch comeback vào đầu năm tới. Và anh đã phần nào hiểu được lí do tại sao người con gái đó lại rời bỏ anh đi như vậy, và anh không chấp nhận được điều đó, chỉ cần còn yêu, anh sẽ không bỏ cuộc, anh không thể để vụt mất người yêu một cách dễ dàng như vậy được.
Suốt quãng thời gian đó anh chỉ biết sáng tác, soạn nhạc, viết lời, biên đạo, phối khí, luyện tập, ăn, rồi lại sáng tác, soạn nhạc, ... anh chỉ muốn gửi thật nhiều bài hát hay cho Chủ tịch, chỉ muốn comeback thật thành công, cuối cùng anh đã làm được, lần đầu tiên trong lịch sử nhà YG, có một nhóm nhạc comeback những 3 lần trong 1 năm. Nhờ vậy anh muốn đi show thật nhiều, lên các chương trình thật nhiều, để em có thể nhìn thấy mình, cho dù chỉ là qua tivi cũng được.
Còn em thì sao?
Em đang ở đâu?
Em hằng ngày vẫn xem tin tức về anh chứ?
Anh đã mua một mảnh đất ở Gimpo đúng như điều em mong muốn đấy.
Thế nhưng em xa anh lâu vậy mà không nhớ anh một chút xíu nào sao?
Trong suốt quãng thời gian chia tay, khi từ phòng tập trở về, anh vẫn cố tình ghé ngang qua nhà người đó, tuy nhiên chiếc rèm cửa màu xanh đã được thay thế bằng màu hồng, được rất lâu rồi.
Đến số cũng đổi, anh như phát điên, khi không thể nào liên lạc được cho cô nữa.
Em thật tàn nhẫn.
Tại sao em lại đến lấp đầy khi trái tim anh đang trống trải?
Tại sao em lại làm anh yêu em rồi bỏ đi không một chút do dự?
Nếu biết trước được điều này có lẽ anh sẽ không yêu nhiều đến vậy.
Nhưng dù gì đi nữa, em có thể trở về với anh được không?
Anh nhớ em.
Rất muốn được em ôm.
Rất muốn được ở sát bên cảm nhận mùi hương của em.
Rất muốn được cùng em ngắm mặt trời mọc.
Rất muốn được vui đùa cùng em.
Rất...
Điều anh muốn rất nhiều. Nhưng anh chỉ xin ánh trăng này ban cho anh một điều ước.
Là ngay lúc này anh được gặp em.
Bởi vì anh nhớ em. Anh không thể nào quên được em.
Liệu trong tháng 12 khi quay lại đất nước của em anh sẽ may mắn gặp được em trong biển người đó chứ?
Nhưng Hàn Quốc nhỏ thế này anh còn không tìm được em, thì làm sao anh thấy em ở một nơi xa lạ được đây?
Xin ông trời hãy cho con tìm được cô ấy, phải đánh đổi điều gì con cũng chịu, chỉ cần cho cô ấy xuất hiện trước mắt con, xin Người...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top