Thương tớ đi!???
Chap này mình viết trong khi đợi có ý tưởng của "Cắm trại" nhé, mong các cô ủng hộooooooo.
Văn Án
Tôi có một cậu bạn - Kang Daniel, cực kì đẹp trai, vai rộng, phải nói là soái ca chứ nhỉ? Ấy thế mà suốt ngày cứ bám lấy tôi nói chuyện, nên khoảng 1-2 tuần lại có mấy chị "đầu gấu" lớp trên kiếm
chuyện. Vì cậu ta suốt ngày mặt dày đi theo tôi, nên dần rồi tôi cũng quen, thậm chí có lúc thân mật đến nỗi tôi bị cậu ta làm cho sốt. Nhưng mỗi lần như thế, tôi chỉ nhủ cho bản thân rằng mình không xứng đáng với người ta, vả lại cậu ta chỉ xem mình là như 1 đứa bạn.
À...mà có 1 điều chưa nói, Daniel cực kì thích Jisoo của Blackpink, cậu ta là 1 Blink cực bự. Tôi đến phòng cậu ta khá nhiều lần. Lần đầu tiên đến đương nhiên là không khỏi ngạc nhiên vì hình Blackpink chiếm 1/2 bức tường. Thế mà mỗi lần tôi đến thì lại thêm 2-3 tấm hình hoặc 1 poster, nhưng đa số vẫn là hình của Jisoo. Trên bàn là tập vở học nhưng cũng đầy đồ "mang tính chất liên quan" đến Blackpink như: móc kéo cặp và móc khoá hình Jisoo, fanbook, photobook,...vân vân và mây mây. Tôi nể cậu ta vô cùng, tiền đâu mà mua cho lắm vào.
Thường thì mỗi khi tôi buồn, Daniel luôn dẫn tôi đi chơi hay vào phòng cậu ta đùa, đánh gối với nhau cho đến khi mệt mới thôi. Tôi chẳng biết kiếp trước ăn ở làm sao mà kiếp này trời thương, ban cho một cậu bạn vừa đẹp trai lại ấm áp nữa chứ!
Một hôm... Kang Daniel vô cùng suy sụp về chuyện gia đình, đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ta bất lực như vậy. Khi mọi việc không hay đến, Daniel luôn cư xử một cách đúng đắn, giải quyết nhanh gọn. Thường thì cậu ta luôn an ủi tôi, chứ chưa bao giờ đến lượt tôi động viên Daniel. Thế mà hôm nay, tôi thấy thương cậu ta vô cùng. Thật đáng sợ khi biết tin cha mẹ mình sắp li dị đúng không?
Tôi qua nhà Daniel khi hôm nay cậu ta không đi học. Tôi gõ cửa. Cửa không khoá. Tôi bước vào. Thấy Daniel. Đang thu mình. Trong 1 góc. Rất suy sụp...???
Tôi chạy đến, nghe Daniel kể lại mọi chuyện, nhưng... Sao cậu ta kiên cường thế, khóc cũng không, chỉ là thu mình 1 góc rồi run lên thôi.
-Cậu đừng buồn hay sợ hãi nữa, như vậy cũng chẳng giải quyết được gì... Nếu muốn thì cậu cứ khóc... Đừng cố tỏ ra mình mạnh mẽ, tớ hiểu cảm giác của cậu..._Tôi vừa nói vừa nắm lấy bã vai và kéo người cậu ấy gần tôi, hai tay ôm cậu vào lòng, cũng may là Daniel cũng chịu ngả người vào tôi. Nhưng... Có gì đó hơi sai nhỉ???
-Cảm ơn cậu, tớ không khóc đâu, vì nó vô nghĩa!_ Nói rồi cậu ta an yên trong 2 bàn tay nhỏ bé đang ghì chặt bã vai của tôi.
Thế là 2 đứa ngồi đó từ chiều tới tối. Daniel vẫn đưa khuôn mặt rầu rĩ như về phía vô định. Còn tôi thì... Ngủ rồi...
Đã thế còn dựa vào vai cậu bạn nữa chứ!
Đến khi mặt trời trời lặn thì tôi mới dậy...
-Xin lỗi cậu... Tớ...
-Không có gì đâu._ Daniel vẫn nhìn vào khoảng không nào đó trước mắt, đôi mắt cười đã bị soán ngôi bởi đôi mắt đượm buồn.
-Thôi nào, đi ăn thôi! Đừng buồn nữa, Jisoo thương nheeeee!_Tôi nói như giọng dụ dỗ con nít ăn kẹo.
-Không... Tớ chỉ thích T/b thương thôi!_Nói rồi cậu ta cười một cái, nheo mắt một cái. DANIEL THẬT SỰ QUAY LẠI RỒI!!!!
Nhưng cậu ấy nói vậy... Có ngụ ý gì vậy????????
-Này! Đừng đơ ra nữa...!_Daniel giục tôi.
-Ờ ừm... Thôi, đi ăn nào!_Tôi luốn cuốn đứng dậy, cậu ta cũng bật dậy theo, tôi định bước ra cửa. Thì Daniel cầm lấy cổ tay tôi, kéo lại, ôm tôi vào lòng. Ôi... Sướng quá á á á á á. Tôi ngạc nhiên hết cỡ, mọi thứ thật bất ngờ. Định mở miệng hỏi, thì cậu ta lại rót vào tai tôi giọng khàn khàn nam tính.
-T/b à! Sao em ngốc thế! Nếu tôi không định tỏ tình vào lúc này thì sao em biết được??? Tôi không biết cảm xúc tôi dành cho em là gì nhưng đến bây giờ, mới có thể xác định được, đó là tôi đã bị em làm cho sốt. Hôm nay, thấy hình ảnh em quan tâm tôi, an ủi tôi, thì tôi biết cũng đến lúc nên nói ra...
-Đừng nói gì nữa, xin anh, đủ rồi, em cũng thích anh, thế mà luôn nghĩ rằng anh không biết. Xin lỗi.
Cậu ấy... À, anh đứng ôm tôi cho đến khi đã đủ. Hai đứa dẫn nhau đi ăn, đi chơi đủ thứ, bla bla các thứ...
Thế là từ nay, tôi không còn mang chức bạn thân của Daniel nữa mà kiêm luôn cái tên "bạn gái Daniel".
------------------------------------------
Hơisssss xin lỗi các cô vì mấy ngày nay mất hút. Mong các cô sẽ giúp tôi tô màu cái ngôi sao xinh xinh bên dưới. Chap này dài... Tại tôi muốn chuộc lỗi ấy mà. Nhớ là đừng quên cmt, không cmt tôi buồn đấy!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top