The return of Superman (2)
Nhân dịp năm mới, ekip quay phim quay chủ đề "Về quê thăm nhà". Quê Daniel ở Busan, chương trình rất nghĩa khí mà bao trọn vé tàu và tiền vui chơi cho gia đình ở Busan.
Woojin trước hôm được về quê nội thì vui lắm, cái miệng ngân nga bài hát Em bé cá mập mà bé học được ở lớp mẫu giáo. Mình ôm lấy đứa nhỏ đang ngồi trước vali suy nghĩ đắn đo nên mang những bộ quần áo nào.
"Woojinie vui lắm à?"
"Vui lắm mẹ ơi~"
"Vui từng nào?"
"Như này này" Woojin đưa tay lên vòng qua đầu biểu thị cái sự yêu thích của bé.
Daniel ngồi trên giường thấy vậy thì trêu:
"Vui vì sắp được ăn cơm bà nội nấu chứ gì?"
"Không, con vui vì được về thăm bà mà" Woojin quay hẳn người lại phản bác.
"Bố còn lạ gì anh nữa"
"Không!!!"
Thế là một lớn một nhỏ rất hăng say mà cãi qua cãi lại. Cái tên Daniel kia coi việc trêu chọc con trai làm niềm vui hay sao ấy, không hôm nào là căn nhà này yên tĩnh được. Mình lắc đầu, có lẽ hành lý cứ để mình sắp xếp thì tốt hơn.
.
Từ Seoul đến Busan không xa, ngồi tàu 3 tiếng là đã đến nơi. Vừa bước xuống, dù chưa nhìn thấy biển, nhưng cái vị mằn mặn thấm cả vào từng cơn gió, khiến cả gia đình đều hưng phấn không thôi. Chương trình đã sắp xếp cho 3 người nhà mình và đoàn phim đi cùng một chiếc xe to, không cần phải vất vả bắt xe bus nữa.
Bà nội đã lâu rồi không được gặp cháu trai, cả nhà vừa bước đến cổng nhà, Woojin đã chạy vội ôm lấy bà, hô to "Bà ơi". Xem cách bà nội nuông chiều Woojin, đủ thấy đứa nhóc là bảo bối quý giá của gia đình này.
Daniel cũng lâu lâu mới được về với căn nhà gắn bó với mình suốt thời niên thiếu, chẳng khác gì con trai mà chạy vèo vèo quanh nhà, làm mình và bà nội hét khản cả giọng.
Cả nhà cùng nhau ăn trưa tại nhà, Woojin hôm nay có đồ ăn bà nội nấu nên ăn được thêm một bát cơm nữa. Không khí tràn ngập vui vẻ.
"Tối nay có lễ hội đấy, hai đứa dắt Woojin đi chơi đi, nghe bảo có cả pháo hoa"
"Có pháo hoa hả bà? Oa, thích quá!" Woojin thích thú nhảy cẫng lên.
Daniel đang phụ mình rửa bát cũng không nhịn được nhoài người ra phòng khách:
"Woojinie vào xin mẹ ** cho đi chơi đi"
"Mẹ **, tối nay cả nhà mình đi chơi đi mẹ"
Mình đương nhiên là cũng muốn đi lễ hội cùng hai bố con rồi, lâu lắm mới có dịp rảnh rỗi mà. Nhân cơ hội quay The return of Superman, phải chộp ngay thời cơ. Nhưng mình vẫn làm bộ nghiêm mặt:
"Ở đó đông người lắm, có mẹ mìn đấy, Woojinie ở nhà thôi"
"Ơ..."
"Bố mẹ đi cho Woojinie ở nhà"
"Thật hả em?" Daniel gương mặt ngây thơ quay sang mình hỏi lại.
Thật cái đầu anh! Mình ghét bỏ mà huých vai anh xã ngốc nghếch.
Đúng như dự đoán, đứa nhỏ bị trêu bắt đầu giả vờ khóc bù lu bù loa tìm đồng minh từ bà nội. Đoạn này mà được chiếu lên ti vi thể nào cũng nhận được sự đồng cảm từ nhiều gia đình lắm đây.
.
Buổi tối, sau khi mặc ấm cho cả hai bố con – đúng hơn là hai đứa trẻ một to một nhỏ - mình xin phép mẹ chồng để cả nhà đi chơi. Ở Busan đúng là có rất nhiều lễ hội, nghe Daniel kể ngày trước anh thường đi lễ hội với bạn bè mỗi dịp được nghỉ.
"Đi cùng bạn gái chứ gì?" Mình giả vờ lườm anh.
"Bé con, em ghen à?" Daniel lại giở cái giọng địa phương khiến hàng ngàn em gái chết lên chết xuống đó.
Woojin được bố kiệu lên vai không hiểu cuộc nói chuyện, bé đang mải nhìn ngó xung quanh. Vì công việc đặc thù của bố mà Woojin thiệt thòi hơn các bạn cùng tuổi rất nhiều, bé không được người lớn dẫn đi chơi ở những nơi đông người thường xuyên. Một lễ hội lớn với các gian hàng bán đủ thứ đồ chơi nhiều màu sắc thế này có lẽ là lần đầu tiên.
Nghĩ lại, mình và Daniel thực sự cảm thấy rất có lỗi.
Đúng giờ, khu vực bắn pháo hoa đã rất nhiều người đứng chờ. Đoàn làm phim vì tôn trọng sự riêng tư của gia đình nên chỉ đứng từ xa. Woojin chuyển xuống được bố bế trên tay, hai cánh tay múp míp vòng qua cổ bố, đôi mắt trong sáng nhìn lên bầu trời đầy sự hiếu kỳ.
Một lúc sau, những bông pháo đầy màu sắc được bắn lên, cùng những tiếng đì đùng vui tai báo hiệu một năm mới tốt lành đã đến. Woojin ban đầu còn sợ hãi rụt người lại một chút, lúc sau đã cười hi hi vỗ tay thích thú.
Daniel một tay bế con trai, một tay đưa xuống đan chặt lấy tay mình. Mình đang ngắm pháo hoa cũng phải quay sang nhìn anh ngạc nhiên.
** à, anh yêu em. Anh thì thầm như thế.
Dưới một bầu trời, nương theo ánh sáng đủ màu sắc, gương mặt Daniel sáng bừng lên hạnh phúc. Trong tâm trí mình lại hiện lên hình ảnh lần đầu tiên mình gặp anh, một cậu trai tỏa sáng trên sân khấu. Không nhịn được, mình rướn người sang mút nhẹ lên môi anh.
Woojin bên kia vẫn mải mê xem pháo hoa. Daniel mỉm cười, xoay ngược người con trai lại để bé úp mặt lên vai anh, dùng tốc độ ánh sáng mà chạm nhẹ lên môi mình thêm lần nữa.
"A a a, bố Niel làm gì đấy, pháo hoa đang đẹp mà!" Đứa nhỏ giãy dụa một chặp.
Daniel lật người bé lại, Woojin bĩu môi không để ý mà tiếp tục dõi mắt theo những bông pháo đủ màu sắc kia.
Mình càng siết chặt tay Daniel. Cuộc sống chỉ cần như vậy, thế là đủ.
[TBC]
"Nào nào Woojinie quay lại đây bố lau nước mũi cho!"
Mẹ **: "Niel ơi, anh mang theo sữa cho con chưa?"
Bố Niel: "Úi quên mất rồi, vợ cầm hộ anh với!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top