Ngày mai chị kết hôn (2)

Note: Ai chưa đọc (1) thì mời đọc lại ạ :)) chính là câu chuyện bạn là chị và Niel là em trai ruột đó~


Niel sau khi tan học thì mua cả két bia to đùng ra bờ sông Hàn. Từ đằng xa, mình đã thấy thằng em với bờ vai Thái Bình Dương của mình đang rất chậm rãi đi tới.

Ôi, Niel nhà này thật đẹp trai!

"Niel, sao không mua soju?"

"Uống bia thôi" Niel nhàn nhạt nói, bật một lon đưa cho mình.

"Bia cũng được. Nào, cạn, không say không về!"

Mình chạm mạnh vào lon bia chưa kịp mở của Niel. Nó trợn mắt nhìn mình. Nhưng mình không quan tâm, chất lỏng cay cay kia đã kịp trôi tuột xuống cổ họng rồi. A, thật sảng khoái!

Cả hai đứa ngồi im lặng, không gian trống trải tới mức mình nghe được tiếng rõ rít bên tai. Đang co ro kéo chặt chiếc áo khoác thì trên vai bỗng nhiên nằng nặng, áo phao của Niel đang phủ lên người mình.

"Thôi mặc lại vào đi, lạnh lắm!"

"Không lạnh. Chị mặc đi"

Không lạnh mà môi run run thế kia à? Mình cười cười, nghĩ vậy thôi chứ không vạch trần nó. Thằng nhóc này ghê gớm lắm, không chừng chỉ vì cái áo mà nó đứng dậy đi về luôn thì chết!

"Không hỏi chị làm sao hả Niel?"

"Ừ, chị nói đi"

Câu chuyện giữa mình và Niel lúc nào cũng thế. Nó sẽ không bao giờ hỏi thẳng xem mình có chuyện gì, luôn kiên nhẫn chờ tự mình nói cho nó. Em trai mình tuyệt đối là một đối tượng tâm sự rất tuyệt vời, dù nó chẳng đưa ra cho mình được lời khuyên hữu ích nào cả, cái mặt lại còn lạnh tanh, nhưng mình biết là nó để tâm lời chị nó nói lắm.

Mình hít hít mũi, uống thêm một ngụm bia rồi mới chậm rãi hỏi:

"Niel, mày có bao giờ thấy cô đơn không?"

"..."

"Kiểu như là, mày có bạn gái nhưng nó lại chẳng để ý gì đến mày ấy? À mà mày đã từng có bạn gái chưa..."

"Em hiểu. Chị kể tiếp đi"

Thế là mình khóc òa lên, vừa khóc thút thít vừa kể cho nó. Dạo này chồng mình không biết bận chuyện gì mà về rất muộn, có hôm cả đêm không về nhà. Mình lúc đầu còn thông cảm cho anh, nhưng càng về sau thì mình càng không chịu nổi. Vợ chồng mới cưới mà, vui vẻ chẳng được mấy ngày, toàn là một mình mình ăn cơm, một mình đi ngủ, đến khuya cũng không đợi được chồng về. Đỉnh điểm là ngày hôm nay, khi đang trong giờ làm việc, anh lại gọi điện cho mình nói đêm nay anh có việc ở công ty không về nhà. Mình chán quá chẳng thèm đáp lại, rủ Niel ra bờ sông Hàn uống vài ly rượu, bây giờ về nhà cũng chỉ có một mình thôi.

Không phải mình chưa từng hỏi anh nhưng lần nào cũng chỉ nhận được câu trả lời qua loa.

Đang gục mặt xuống đầu gối, mình cảm nhận được một hơi ấm bao bọc quanh mình. Niel ôm mình vào lòng, xoa xoa lưng mình như ngày còn bé mình hay an ủi nó. Một lúc sau, nó lấy thêm một lon bia, bật sẵn nắp đưa ra trước mặt mình:

"**, chị uống thêm không?"

"Uống!"

Hai chị em uống không biết bao nhiêu. Bình thường tửu lượng của mình cũng thuộc dạng khá, uống bia ít khi say, nhưng hôm nay có lẽ do tâm trạng hỏng bét, mình chỉ uống được cỡ 4 lon là không biết trời đất gì rồi. Mình mơ màng nằm trên lưng ai đó, rồi nghe được tiếng lầm bầm, rồi sau đó ngủ khì kệ cuộc đời.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, mình thấy đã nằm trên chiếc giường quen thuộc, bên cạnh là tên đầu sỏ gây ra tâm trạng tồi tệ của mình mấy ngày nay. Mình quay lưng đi chỗ khác không thèm nhìn.

"**, em dậy rồi à?"

"..."

"Anh xin lỗi, **. Quay lại nhìn anh được không?"

Anh chồng ngày thường quần áo là lượt chỉnh tề, đến công ty thét ra lửa, thế mà bây giờ khuôn mặt đáng thương, chỉ thiếu nhỏ ra vài giọt nước mắt cầu xin vợ tha thứ. Nghe anh giải thích thì mình cũng nguôi ngoai phần nào rồi.

"À **, sao trước giờ anh không biết thằng nhóc Niel đáng sợ vậy chứ?" Anh xã cả người rúm ró ôm lấy mình.

"Hả? Là sao?"

"Hôm qua ấy, lúc nó cõng em về, anh đợi ở ngoài cửa. Thế là thằng nhóc đó mắng cho anh một trận tối tăm mặt mày, không cho anh cãi nửa lời, suýt nữa xông vào đấm anh luôn ý chứ!"

"Thôi đừng làm quá đi cha nội!"

Anh chồng méo xệch miệng thương tâm:

"Ơ, thật mà! Bình thường thấy Niel nó lầm lì, hóa ra khi tức giận lại đáng sợ như thế!"

"Cho nên đừng có mà bắt nạt em! Thằng đệ em đánh chết anh không toàn thây đấy!"

"Anh biết rồi vợ ơi T__T"

Niel nhà mình ngầu quá đi! Sau này phải chọn vợ thật kỹ cho nó mới được, phải tìm được một cô gái xứng đáng được sẻ chia sự dịu dàng này với bà chị nó.

Có em trai tuyệt lắm, thật đấy!

[TBC]


"Này anh kia, ** nhà tôi lấy anh không phải để rước khổ vào người đâu nhé! Anh còn làm chị tôi khóc lần nào nữa thì cứ liệu đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top