Mãi mãi là bao xa? - Ending
Note: Tên chap là mình ngẫu nhiên nhớ đến có một bộ ngôn tình tên giống như này thôi chứ mình cũng chưa đọc đâu =))
Hôm nay so với mọi ngày mình dậy thật sớm. Không mất thời gian đánh vật với chuông báo thức nên mình có thể tự làm một chiếc sandwich trứng thơm ngậy cùng một cốc sữa tươi, sau đó tưới nước cho mấy chậu hoa mà suốt mấy ngày không được chăm sóc tử tế. Trời hôm nay rất đẹp.
Bỗng dưng lại nổi hứng dọn nhà. Mình mở loa bluetooth, chọn một bản R&B thật hợp với buổi sáng rồi một tay chổi một tay giẻ lau xông vào mọi góc mà mình cho là bẩn. May mà căn nhà mình thuê không quá rộng, nếu nó rộng thì mình cũng không có ý định như vậy đâu. Đến khi điện thoại tự chuyển đến bài hát thứ 11 hay 12 gì đó, tất cả quần áo bẩn đã được tống vào máy giặt quay vù vù.
Trong lúc chờ quần áo giặt xong, mình mở ti vi xem giết thời gian. Dù là trên internet hay trên truyền hình, thông tin về buổi concert vẫn được phát đi rất nhiệt tình. Mình bóc một quả chuối, miệng ngoác tới tận mang tai khi thấy ngoài sân vận động hôm nay đã kín đặc các fan. Mấy chiếc banner treo ngoài cửa sân vận động dưới ánh nắng nắng nhàn nhạt mới đẹp làm sao!
Nhác thấy máy giặt đã ngừng quay, mình đem hết quần áo đã được vắt khô lên sân thượng. Nắng đẹp thì quần áo nên được hong để có mùi thơm, diệt vi khuẩn. Xong xuôi, mình chạy vào phòng lôi bộ đồ đã treo sẵn từ tối hôm qua mặc vào người. Chiếc váy mà mình mặc ngày đầu tiên gặp anh. Đã nhiều lần anh hỏi mình, tại sao mình không mặc lại chiếc váy đó mỗi khi hẹn hò, mình chỉ bĩu môi.
"Hẹn hò với anh tránh phóng viên như tránh tà, mặc đẹp làm cái gì?"
Mình giải quyết bữa trưa qua loa ở Subway, rồi rẽ qua tiệm cà phê quen thuộc mà mình hay mua mỗi khi đi hẹn hò. Mình ghé qua cũng nhiều lần, thế mà chủ tiệm lại chẳng quen mặt mình. Chắc mỗi lần mình đứng đó đều là một bộ dạng kín bưng, anh chủ không hề biết mình là ai.
Mình cầm theo cả đống cà phê bằng cả hai tay, chầm chậm đi về phía sân vận động. Còn sớm mà sân vận động đã rất đông fan, với đủ các hoạt động: bán goods, dance cover đủ cả. Mình gọi một cuộc điện thoại rồi lặng lẽ lẩn ra lối vào bí mật của sân vận động.
"**, em đến rồi"
"Chào anh. Anh ơi, mang cà phê vào giúp em nhé" Mình đưa 11 chiếc cốc giấy vẫn nóng hôi hổi cho người đàn ông.
"..."
"Đây nữa" Mình cũng đưa riêng cho người này một chiếc cốc giấy "Đây là của anh. Hôm nay anh vất vả rồi!"
"Cảm ơn ** nhé!"
Mình lắc đầu tỏ ý không có gì, rồi chạy ra phía các fan đang xếp hàng trật tự. Mình biết là còn lâu nữa buổi concert mới bắt đầu, nhưng cũng giống các fan ở đây, mình làm sao chịu nổi mà ngồi ở nhà chờ được.
Mình ngồi đó tám chuyện trên trời dưới biển với các fan đến khi trời tối dần, cửa sân vận động mở ra, không khí xung quanh mình khẩn trương hẳn lên, nhưng hàng lối không hề hỗn loạn. Tim mình đập bang bang, đến khi vào đến chỗ đứng rồi vẫn không thể bình tĩnh lại được. Từ trong cánh gà phát lên những bài hit của nhóm, xung quanh mình các bạn hát theo những bài hát thuộc nằm lòng, thi thoảng lại cười ầm lên với nhau vì một câu chuyện hay ho nào đó.
Bỗng đèn sân khấu phụt tắt. Một lát sau, trong tiếng reo hò, chiếc đèn trắng từ nơi cao nhất của sân khấu chiếu rọi 11 thân ảnh xuất hiện từ từ từng người một, màn led đằng sau cũng giới thiệu tên từng thành viên. Wanna One đến rồi!
Mình ngẩn người nhìn ánh đèn dần sáng lên, Kang Daniel đứng ở giữa mỉm cười trìu mến cũng không giấu được vẻ hồi hộp nơi đáy mắt. Mình giơ lên chiếc máy ảnh nãy giờ vẫn đeo ở cổ, chụp lại những tấm ảnh đẹp nhất của anh.
Suốt hai tiếng sau mình hét khản cả cổ, đưa máy ảnh lên tưởng chừng gãy cả tay luôn rồi. Khi bài hát cuối cùng cất lên, pháo giấy từ đâu bay tung lên trời, nước mắt mình lại rơi xuống. Các bạn fan bên cạnh cũng khóc nức nở.
Ngày cuối rồi, họ được đứng trên sân khấu với cái tên Wanna One.
Mình nhìn thấy Daniel mắt đỏ hoe. Trong mấy sân khấu trước đây, Daniel chẳng bao giờ khóc, nhưng hôm nay, nụ cười của anh cũng thật buồn. Mình đau lòng thật, nhưng chụp thì vẫn chụp, Daniel khóc nhè trong concert cuối cùng của nhóm, làm sao mà mình không lưu giữ lại cho được.
Đến khi đèn sân khấu tắt hết, các fan cũng lần lượt từng người rời đi, mình mới bước chầm chậm vào cánh gà. Bên trong vang lên tiếng thút thít của ai đó, mình đoán là mắt anh Jisung đã sưng một cục to tướng rồi.
"Anh Niel, chị ** đến này!" Vấn là Daehwi vẫy tay khi nhìn thấy mình.
Daniel với áo sơ mi trắng ướt đẫm mồ hôi cười với mình. Anh chẳng nói câu gì, chỉ tiến đến ôm chặt lấy mình, khuôn mặt chôn vào sau gáy. Mình mỉm cười, xoa xoa mái tóc ẩm ướt mồ hôi:
"Anh làm tốt lắm Niel ạ"
Mọi khi là mình sẽ đẩy tên này ra thật xa vì cái tội chưa lau mồ hôi mà đã sán đến gần mình, nhưng hôm nay thì không, vì biết đâu cảm giác ấm nóng trên vai mình đây không phải chỉ có mồ hôi, mà còn là nước mắt thì sao?
Cuối cùng Wanna One nhiệt tình mời mình đi liên hoan cùng nhóm. Mình cũng không ngại, hơn nữa có một người to đùng nãy giờ vẫn đang nắm chặt tay mình không chịu rời ra, trốn thế nào được. Mình biết hôm nay thể nào Daniel cũng sẽ uống rất nhiều, phải có người lôi anh về chứ.
Đúng như dự đoán, khi tan tiệc, khi tất cả mọi người đã rời đi rồi, Daniel đầu óc bung biêng dựa hẳn vào người mình. Mình biết anh vẫn có thể đứng thẳng lên được, nhưng Daniel mà, cứ thích dựa dẫm vào mình vậy thôi. Mình chào tạm biệt Jaehwan – người cuối cùng rời đi trên chiếc xe gia đình – rồi đỡ con sâu rượu kia ra khỏi quán.
Sáng nay trời ấm là thế, nhưng đến đêm nhiệt độ lại hạ xuống thấp. Daniel nãy giờ vẫn nắm chặt tay mình, như thể chỉ cần rời ra một giây là mình sẽ chạy mất không bằng. Mình nhịn cười giãy giãy ra một chút, Daniel quay sang trừng mắt cún.
"Niel, em muốn xì mũi"
"À..."
Anh rút từ trong túi áo một tờ giấy rồi đưa cho mình. Thực ra trong túi mình cũng có giấy rồi, nhưng vẫn không từ chối. Xì hết đám mũi ra, Daniel cướp lấy mẩu giấy rồi ném vào thùng rác gần đó, rồi lại nắm chặt tay mình.
"Ew, anh không thấy bẩn à?" Mình bĩu môi.
"Bẩn gì mà bẩn?" Daniel búng trán mình.
Lúc này khóe môi anh mới nhếch lên được chút xíu. Mình biết tên này đang buồn dã man nên tiến sát lại cọ cọ vào người anh. Daniel bật cười, dùng bàn tay còn lại xoa tóc mình.
"** này"
"Hửm?"
Mình kéo Daniel ngồi xuống một chiếc ghế gần đó, bắt chước động tác anh hay làm, bỏ tay anh vào túi áo có miếng giữ ấm của mình.
"Chắc anh phải kết hôn sớm thôi"
"Thế à? Lấy ai?" Mình giả đò.
"Em không định chịu trách nhiệm với anh à?" Daniel bấm bấm vào tay mình.
Cái tên ngốc này rất lạ. Thỉnh thoảng gặp phải chuyện khó nghĩ hay chuyện không vui, anh lúc nào cũng nói câu kết hôn sớm với mình. Mặc dù nói cả trăm lần cũng không thực hiện, nhưng mình không hiểu mục đích hành động đó của Daniel là gì. Một cách trấn an tinh thần kiểu mới à?
"Này, anh nói câu đó không thấy sai sai hay sao?" Mình liếc Daniel.
"Không phải à? **, anh với em thậm chí đã..."
"Stop!"
"...cùng nuôi Rooney, Peter"
Nhìn đôi mắt ầng ậng nước của Daniel, sao mình lại có cảm giác bản thân đang khi dễ một đứa nhóc thế nhỉ? Mặc dù đứa nhóc này hơi quá cỡ...
"Được rồi, Niel. Bây giờ anh muốn về nhà em không?" Mình sắp hết kiên nhẫn với mấy trò vớ vẩn của tên bạn trai dở hơi này.
Ai ngờ, Daniel vẫn cứ thích diễn.
"**, anh không ngờ, em muốn làm gì?" Daniel với khuôn mặt đỏ au vì bia rượu, lấy hai tay chặn trước ngực, một bộ muốn làm thiếu nữ trong trắng.
Mình nhếch môi, giật phắt bàn tay đang nắm chặt kia ra rồi dứt khoát đứng dậy. Daniel thấy vậy liền túm lấy góc áo mình mếu máo:
"Ấy ** đừng bỏ anh thế chứ"
"Sao? Ở gần em anh không thấy dangerous à?" Mình trừng mắt nhìn cái tên thích diễn kia.
Daniel cười cười, anh lại tìm thấy tay mình nắm chặt lấy, rồi đứng lên đi bộ với mình. Hai đứa không nói gì mà chỉ rảo bước về phía trước, con đường quen thuộc dẫn về nhà mình.
"Mai em về Busan với anh nhé?" Daniel thì thào.
"Để?"
Mình khó hiểu hỏi lại anh, chỉ thấy người kia mỉm cười ranh mãnh, bộ dáng khác hẳn lúc đau khổ vừa rồi.
"Ra mắt chứ sao"
"Thưa ngài, mẹ ngài đã biết tôi từ đời thuở nào rồi còn gì?"
"Ai bảo thế? Lần này là ra mắt con dâu. Nghiêm túc đấy, cô không định lấy tôi hả **?" Daniel vẫn ngoan cố đến cùng.
Mình lại một lần nữa giật tay người kia ra để chạy lên phía trước. Đừng bao giờ nghĩ cái tên Daniel này đang nghiêm túc về những vấn đề cần-nghiêm-túc, vì một Daniel mà mình biết vô cùng quyến rũ khi quyết tâm làm việc gì, chứ không phải bộ dạng cà lơ phất phơ này đâu. Đã thế dỗi, cho chừa tật đùa dai!
"**" Chọc.
"..."
"** ơi" Chọc chọc.
"..."
"** à" Chọc chọc chọc.
"..."
"Xin lỗi, anh không đùa em nữa"
Cước bộ mình chậm lại, để cho người kia tiến lên nắm lấy tay mình lần thứ n. Mình không nhịn được quay sang hỏi anh:
"Niel, cái câu kết hôn sớm đấy có gì hay mà anh suốt ngày nói thế?"
"Hay chứ!" Daniel kéo mình lại gần "Tại vì anh muốn kết hôn sớm thật mà"
"Anh không sợ các vợ anh buồn à?"
Mình đùa thế mà Daniel có vẻ thực sự suy nghĩ đến nó. Ối trời ơi, đúng là anh idol yêu fan mà!
"Thôi đừng suy nghĩ nữa, về ngủ thôi" Mình vỗ vỗ vai Daniel.
Niel, em không dám chắc mình sẽ là người cuối cùng cùng anh trải qua quãng đường cuối cùng, chỉ cần trong tuổi trẻ chúng ta có nhau, vậy là được, anh nhỉ?
[End]
<Wanna One: Anh em mình là một gia đình...>
.
.
Bạn ơi, vậy là Mỗi ngày trôi qua đều là anh đã đi đến hồi kết rồi~ Cảm ơn bạn trong gần hai tháng qua đã đọc và ủng hộ mình nhé <3
Trước khi up chap này, mình vô tình biết được hôm nay kỷ niệm tròn 1 năm các TTS trong PD101 chuyển vào ký túc xá =)) Truyện của mình kết thúc vào một ngày bắt đầu như thế, âu cũng là một cái duyên, nhỉ? =))
Tiệc nào rồi cũng tàn. Nhưng như mình đã nói, mình sẽ không ngừng viết đâu. Khi mình type chữ End vào cuối chap này, trong đầu mình đã nghĩ xong plot của 1, 2 chap đầu của Imagine fanfic tiếp theo rồi, bạn chờ nhé <3
Kang Daniel yêu bạn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top