Kang tổng tài

Note: Trước khi đọc part này mình mong bạn sẽ dành chút thời gian góp ý cho mình một chút. Mình viết fanfic này chỉ để mình cùng các bạn giải trí giết thời gian thôi, nếu một ngày bạn chưa tìm được gì hay hay để xem thì có thể đọc cái này cho đỡ buồn. Nhưng mà tính mình thì hơi cầu toàn, kể cả với sản phẩm không đặt nặng quá nhiều tâm tư thì ít nhất cũng nên chau chuốt.

Bạn có thể chỉ cho mình mình còn thiếu sót ở đâu không? Có gì khiến bạn khó chịu không? Và mình thì thích những thứ nhẹ nhàng, đáng yêu như chuyện tình gà bông hơn là những câu chuyện mang hơi hướng trưởng thành nhiều quá. Nhưng nếu bạn thích, mình có thể thử viết, vì fanfic này để thỏa mãn các bạn cơ mà.

Mình rất cảm ơn nếu bạn đi qua và notice đến những dòng này của mình <3

***

Chuyện mình và Kang Daniel – chủ tịch trẻ tuổi của tập đoàn Kang gia đang hẹn hò có lẽ đã len lỏi cả trường đại học từ lâu. Chỉ có điều họ chỉ bàn tán sau lưng mình thôi. Mình biết sẽ có những đứa nói mấy lời không hay, rằng mình dựa dẫm, mình là đồ đào mỏ, hay thậm chí bảo Kang Daniel mù rồi mới yêu đứa như mình.

Ừ, vậy thì sao? Kang tổng cũng chẳng để mắt đến các cô.

Bình thường mình sẽ không quan tâm đến mấy lời đàm tiếu, cũng không sợ vài trò trẻ con chơi khăm. Chỉ là mấy ngày nay, mỗi giờ tan học, mình lại thấy trước cổng trường là một chiếc xe rất sang trọng kéo kín cửa đang đỗ. Mình có cảm giác mỗi lần mình đi lướt qua chiếc xe ấy, một ánh mắt sắc như dao từ bên trong xe đang phóng về phía mình.

Thỉnh thoảng Kang Daniel rảnh rỗi, anh sẽ đến trường đón mình. Khi xe của Daniel tới, chiếc xe kia sẽ chậm rãi rời đi. Mình không biết đó có phải trùng hợp hay không nhưng mình linh cảm được là người ngồi trong chiếc xe kia chắc chắn có liên quan đến anh bạn trai của mình.

"Niel này, dạo gần đây anh không đắc tội với ai đấy chứ?" Mình liếc Daniel dò hỏi.

"Hâm à? Làm gì có!" Daniel vừa lái xe vừa cười không thấy Tổ quốc đâu.

Kang tổng của mấy người trên báo, trên truyền hình nhìn băng lãnh, tỏ vẻ mình là người đàn ông chính trực vậy thôi, về nhà thật ra hơi ngốc cũng hơi ấu trĩ nữa.

"Thế sao có cái xe đang đi theo mình từ nãy tới giờ kia kìa?"

"Đâu? Xe nào?" Daniel dáo dác nhìn qua gương chiếu hậu.

"..."

"Không vấn đề"

Và thế là người này lại phóng vù vù, luồn lách như trong phim điện ảnh. Mình đã quá quen với việc này rồi, bạn trai mình chính là người bị ảo tưởng bản thân là tay đua hạng 1 đó ạ!

.

Mình tỉnh dậy sau một giấc ngủ trưa dài. Mỗi chủ nhật là mình và Daniel sẽ lười biếng như vậy đấy. Nhưng hôm nay thức dậy lại không thấy người bên cạnh đâu cả.

"Niel..."

Mình bước xuống cầu thang, định bụng rủ anh bạn trai đi ăn gì đó, thì thấy một người con gái rất xinh đẹp, trang điểm cầu kỳ, từ bộ trang phục đắt tiền cũng nhìn ra được cô ta hẳn là người thuộc tầng lớp thượng lưu. Và ngồi đối diện cô gái này chính là người nhà mình.

Bầu không khí giữa hai người có vẻ rất căng thẳng. Đứng ở góc độ này, mình không nhìn rõ được biểu cảm khuôn mặt Daniel, nhưng dáng ngồi khoanh tay trước ngực và nhìn thẳng vào đối phương như thế kia, hẳn là anh đang không hài lòng chuyện gì đó. Kang Daniel mỗi lần tiếp xúc với người lạ đều toát lên một vẻ cao cao tại thượng.

"**, em dậy rồi à?"

"..."

"Lại không đi dép vào? Muốn cảm lạnh đấy hả?"

Daniel đang là Kang tổng băng lãnh bỗng dưng bật mode người-đàn-ông-của-gia-đình khiến cô gái kia không khỏi sững sờ. Anh bạn trai lấy đôi dép anh đang đi lồng vào chân mình, lại cầm thêm chiếc áo cardigan treo trên mắc khoác vào cơ thể đang hơi run run vì lạnh.

"Này, nhà có khách..."

"Em đừng nói với anh em không biết cô ấy là ai nữa đi!" Daniel mỉm cười, búng nhẹ lên mũi mình.

Mình lè lưỡi, rồi cứ thể lững thững đi vào bếp. Đúng, mình biết thừa quý cô kia là ai. Chẳng phải đó chính là đại tiểu thư nhà họ Kim – bạn gái cũ tin đồn của Kang tổng đấy sao? Chuyện lùm xùm của hai người bọn họ in đầy trên mặt báo, thậm chí hồi đấy mình toàn lấy giấy báo này để gói khoai ăn buổi sáng mà.

Không biết Kim tiểu thư tìm đến tận đây để làm gì, chốc nữa phải hỏi Daniel cho rõ ràng mới được. Một chính thất ngồi đây mà phận râu ria còn dám lại gần?

Uống được một nửa cốc sữa thì Kang Daniel tiến vào phòng bếp, vẻ mặt trông rất...buồn cười.

"Thế nào Kang Daniel? Không đi theo vị hôn thê của anh luôn à?" Mình nhịn cười, tỏ vẻ giận dỗi.

"Hôn thê gì chứ? Đừng có nói thế, anh sợ..."

Tổng tài Kang Daniel biến đâu mất rồi nhỉ? Trông anh bây giờ chẳng khác nào một em Samoyed đang lấy lòng chủ nhân.

"**, em đói à?"

"Tôi làm sao mà ăn nổi khi mà bạn trai tôi sắp đi theo người khác..."

"Không không không..." Cún Samoyed xua xua tay.

"Cô ta còn theo tôi đến tận trường học nữa chứ. Có khi nào định bắt cóc tôi rồi diễn như phim 8h, gọi Kang tổng đến nói mấy lời anh đến gần đây em sẽ giết..."

"Thôi đủ rồi đấy **"

Daniel tiến lấy bịt chặt miệng mình lại. Thế là lòng bàn tay anh dính luôn chỗ sữa trên môi mình. Người này thấy thế thì bỏ tay ra, trực tiếp dùng môi ịn lên luôn.

Ưm, thật ấm.

"Đi ăn lẩu không?" Daniel nheo mắt dụ dỗ.

"10 khay thịt, thế nào?"

"** muốn thì sao mà chối được, đi thôi!"

Và thế là câu chuyện tầm phào của Kang tổng và Kim tiểu thư chấm dứt tại đây. Ở bên Daniel đủ lâu để mình hiểu tính cách của anh thế nào, không chỉ với việc làm ăn, với tình cảm cũng đủ tỉnh táo để nhận ra đâu là đúng đâu là sai. Ở bên một người như Kang Daniel, yếu đuối và không tin tưởng hoàn toàn là tự đem tổn thương về cho bản thân.

Nữa là, Kang Daniel sẽ không bao giờ để mình đói đâu!

[TBC]


<Kang tổng đi hẹn hò chỉ mặc đơn giản như thế này thôi>

"Bạn trai của ** không có già đâu nhé!!!"

<Kang tổng trên bìa tạp chí, được vinh danh là một trong những chủ tịch có sức ảnh hưởng nhất châu Á>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top