Kang tổng tài (2)

Theo như Daniel nhận xét thì mình là một em bạn gái không đến mức quá bướng bỉnh. Duy chỉ có một việc mà Kang tổng nói mãi không chịu sửa, đó là tật làm trước rồi mới nói. Mình thường tự quyết định, đến khi đâu vào đó thì Daniel mới biết chuyện gì xảy ra. Anh nhắc thì mình cứ vâng dạ để đấy thôi.

Cái chính là mình không muốn phiền Daniel quá nhiều. Riêng chuyện lỡ phải lòng một anh tổng tài mình đã áp lực lắm, nếu không phải bị cái tên này tấn công ráo riết mình nhất định sẽ chọn một người "bình thường" hơn một chút để dựa vào. Ở bên Daniel rất an tâm, thế nhưng mình không muốn trở thành kẻ ăn bám, hay tệ hơn là gánh nặng cho anh.

Thế nên mới có chuyện mình nộp đơn vào công ty Kang tổng xin đi thực tập mà không nói với anh. Đến khi mình được bộ phận nhân sự thông báo đủ điều kiện, lúc ấy mới thỏ thẻ với anh bạn trai.

Khỏi nói, Daniel tức thế nào. Lúc ấy đang ngồi trên xe, mình cảm giác anh muốn đá mình xuống đường lắm rồi ấy.

"Niel, nghe em nói này" Mình dịu giọng. Cứ phải vuốt xuôi lông mèo trước đã.

"..."

"Em xin thực tập không phải chỉ ở mỗi công ty anh. Nhưng không ngờ công ty anh lại là nơi chấp nhận em sớm nhất, thế là thuận gió đẩy buồm..."

"**, nhưng ngay cả việc em đi thực tập em cũng không thèm nói với anh!"

Daniel vẫn chưa nguôi giận.

"Em biết em nói ra thể nào anh cũng sẽ kéo em vào công ty anh bằng được, thế nên em mới để mọi chuyện xong xuôi đã..."

"Không phải cuối cùng em vẫn đủ điều kiện còn gì?" Daniel khoanh tay, nhướn mày chất vấn.

"Vâng?"

"Thì?"

"Vâng...?"

Đến lúc này anh bạn trai không làm mặt lạnh nữa. Daniel thở dài, đưa tay xoa xoa mái tóc mình.

"Anh không cố ý to tiếng với em. Chỉ là anh lo mình sẽ trở tay không kịp nếu em gặp chuyện gì không hay"

"Chuyện gì cơ?"

"Ừm, bị bắt nạt chẳng hạn"

Mình vỗ vỗ vai anh rất hào sảng:

"Không sao, cái đấy anh khỏi lo, em hold được"

"..."

"Sao thế?"

"Sao anh có cảm giác em mới là chủ tịch còn anh chỉ là thực tập sinh thế nhỉ?"

Chết, lỡ ra oai với "cấp trên" rồi. Mình cười cầu hòa, rủ anh bạn trai đi ăn chân gà để anh quên đi cái sự việc này.

.

Sáng hôm sau, mình nhất quyết không ngồi xe của Daniel mà bắt xe bus đến công ty. Mặc kệ anh dụ khị thế nào, thậm chí mình còn lôi cái gọi là "unwritten rules" (luật bất thành văn) nơi công sở ra để từ chối.

Ngày đầu tiên đi làm không có gì đáng nói. Không như các công ty khác có trường hợp chèn ép thực tập sinh, công ty của Daniel phải gọi là trên cả tuyệt vời. Các tiền bối hướng dẫn nhiệt tình, giao đúng việc, tuy nhiều người vẫn còn e ngại thực tập sinh chưa có nhiều kinh nghiệm nên chỉ giao những việc nhẹ, nhưng với mình thế là ổn rồi. Mình cảm thấy môi trường mới mẻ này rất phù hợp với mình.

Trong lòng bật ngón cái với cách đào tạo nhân viên của Kang tổng.

Những ngày đầu mọi việc vẫn rất êm đềm, giờ nghỉ trưa Daniel vẫn ở trên tầng cao gọi điện xuống cho cô nhân viên này hỏi thăm tình hình. Có một hôm mình vừa ra ngoài nói chuyện điện thoại với anh xong thì vào đã thấy các chị làm cùng phòng túm tụm lại tung tin bát quái. Mình biết văn hóa công sở là không tránh khỏi buôn chuyện, vì muốn tăng tình đoàn kết nên mình cũng gia nhập hội này.

"Mấy đứa có đứa nào nhìn thấy Kang tổng chưa?" Một chị cũng gọi là "lão làng" hỏi bọn thực tập sinh như mình.

"Chỉ nhìn trên báo thôi chị ơi, từ lúc bọn em vào đây làm gì có diễm phúc được chiêm ngưỡng" Bạn thực tập cùng mình bĩu môi.

Mình chột dạ. Nếu mình nói mình gặp Kang tổng hàng ngày, thậm chí ngủ cùng giường, thì các chị có cho là mình bị thần kinh không?

Như được lên dây cót, bà chị kia nước bọt bắn tung tóe kể được mấy tin đồn về Kang tổng. Mình nghe chỉ ậm ừ. Không ngờ qua miệng thiên hạ Kang Daniel lại trở thành một tên sếp lạnh lùng, vô cảm, cấm dục, y hệt một cỗ máy như vậy. Sao lúc ở bên mình anh giống thằng bạn hàng xóm thế nhỉ? Cả cái dáng vẻ cún lấy lòng chủ ấy...

Nghĩ đến đó, mình bất giác bật cười. Cả hội đang hăng say hóng chuyện, tự dưng quay sang nhìn mình như người ngoài hành tinh. Mình vội xua xua tay ý bảo các chị cứ tiếp tục đừng để ý tới em.

Một bà chị khác lại ra chiều thần bí:

"Mấy đứa có biết chuyện Kang tổng ngày trước có hôn thê chưa?"

A, chuyện này hay nè.

"Sao không biết chứ chị! Chuyện của bọn họ tràn lan khắp các báo mà, cô ấy là Kim tiểu thư có phải không?" Thực tập sinh A đáp

"Nhưng bao năm rồi không thấy tin tức gì nữa nhỉ? Đáng ra Kang tổng và cô tiểu thư kia phải kết hôn rồi chứ?" Thực tập sinh B tiếp lời.

Này mấy người, cái cô Kim kia hôm trước vừa tới nhà chúng tôi định náo loạn nhưng Kang tổng không thèm đếm xỉa rồi đấy nhé!

Nghe mấy chuyện bát quái này đúng là hại não, chẳng đâu vào với đâu. Mình đang định lấy cớ đi chỗ khác thì một thông tin khiến mình phải dừng ngay ý định đó lại.

"Không chừng Kang tổng không thích phụ nữ"

"..."

"Dạo gần đây chẳng phải giới gay nhiều người come out lắm còn gì!"

Khóe miệng mình giật giật. Hay lắm Kang Daniel, anh xuống mà xem nhân viên của anh bàn tán gì sau lưng anh này!

Thế mà mình vô cùng đắc chí, chiều về kể ngay cho anh bạn trai. Daniel đang xào rau trong bếp, khiếp sợ suýt chút nữa thì đổ cả lọ gia vị vào chảo.

"Sao em không nói đỡ cho anh một câu?" Daniel bĩu môi uất ức.

"Anh nghĩ mấy bà ấy thèm nghe à?" Mình cười ha hả.

"..."

"Niel..." Mình bước vào phòng bếp, khuôn mặt ra chiều buồn bã "Nếu anh hết yêu em và muốn tìm một người đàn ông khác, anh cứ nói thẳng với em, em sẽ chúc phúc cho anh"

"..." Méo xệch.

Trêu "cấp trên" vui thật!

.

Mình cứ nghĩ mình có thể yên ổn đi qua đợt thực tập này, nhưng không, có một sự kiện đã xảy ra làm chấn động từ sảnh cho đến tầng cao nhất của công ty.

Chả là hôm ấy cô lao công bỗng dưng lại quét dọn muộn. Bình thường đến giờ đi làm là sàn nhà đã sạch bong kin kít rồi, nhưng lúc này đã quá giờ quy định đến 10 phút rồi mà sàn nhà mới chỉ vừa lau xong chưa kịp khô. Ma xui quỷ khiến hôm ấy mình lại ngủ quên, cái tên Kang Daniel rất xấu xa không thèm gọi mình dậy, kết quả đi làm muộn.

Mình không biết là Daniel cố tình bày trò cho tới khi anh nhét mình vào ghế phó lái, lúc ấy mới nhận ra mình bị lừa dối!!!

Tuy thế cũng không thể xuống xe của tổng tài ngay trước cửa công ty được. Mình nhất quyết bắt anh thả mình ở ngã tư để mình đi bộ vào. Mình đã dùng hết sức lực của hơn 20 năm sống trên đời để kịp quẹt thẻ chấm công.

Nhưng ông trời không có mắt, mình vào đến cổng công ty, khi chỉ còn cách máy quét vài bước chân, mình làm một cú vồ ếch rất ngoạn mục. Khuỷu tay mình chống xuống sàn nhà đau điếng, tạo nên một tiếng động không nhỏ chút nào.

Đang lúc định nằm đó giả chết cho đỡ ngượng, đằng nào cũng bị muộn rồi, thì cả người bỗng được nâng lên. Hương nước hoa quen thuộc có chết mình cũng không quên được, đó là quà sinh nhật mình tặng cho Daniel mà.

"**, sao em bất cẩn thế?"

"..."

"Có sao không? Ngẩng mặt lên anh xem nào"

"..."

"Ơ **, em khóc đấy à? Đau lắm phải không? Có bị thương ở đâu không?"

Huhuhu, em xin anh hãy mang em đi đi, ở đây thêm phút giây nào nữa em sẽ chết không toàn thây. T___T

Thế là Kang tổng cứ thế ôm người thản nhiên đi lên tầng cao nhất của tòa nhà. Suốt đường đi mình vùi mặt vào ngực người kia không dám ngẩng lên. Không biết chuyện này sẽ trở thành chủ đề bàn tán đến năm nào tháng nào đây?

Thực ra khuỷu tay mình chỉ bị bầm một chút, lấy dầu xoa tẹo là đỡ đau, mình vốn mình đồng da sắt lớn lên từ những vấp ngã như vậy mà. Vấn đề lớn ở đây chính là mình vẫn còn một tuần thực tập ở đây nữa, số mệnh giống như cá nằm trên thớt chờ bị người ta xông vào mổ xẻ vậy.

"**, em nghĩ gì thế?" Daniel vừa xoa bóp cho mình vừa hỏi.

"Em đang nghĩ mình nên mua loại khẩu trang nào?"

"Mua khẩu trang làm gì?"

"Để che đi cái mặt này mỗi hôm đi làm"

Chắc gương mặt quả cảm của mình trông buồn cười lắm, Daniel cứ cười suốt cho đến tận khi mình ra hẳn ngoài cửa phòng vẫn còn nghe tiếng. Hôm đó mình xin nghỉ, còn tâm trạng nào mà làm với ăn nữa.

Rất may là mình hoàn thành xong đợt thực tập đó trong yên bình, tuy thỉnh thoảng đang gõ phím lách cách mình lại có cảm giác một ánh mắt đang dõi theo mình, hoặc là mỗi giờ ăn trưa, cả canteen lại được dịp xôn xao. Tên Daniel kia rất mặt dày mà nói:

"Nếu mọi người đã biết chuyện hết rồi thì một tuần cuối này anh sẽ đưa em đi làm"

Đâm lao thì phải theo lao. Bạn trai đã không sợ, mình sợ cái gì, cái người phải chịu bàn ra tán vào sau này là Daniel chứ không phải mình nên cứ thoải mái đi.

Để cho họ biết, Kang tổng của mấy người là hoa đã có chủ rồi đấy nhé!

[TBC]


"** ạ lúc em ngã thực ra trông quyến rũ lắm hahahaha"

>.<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top