I have an idol-friend

"**, em có muốn nói tiếng Hàn thật giỏi không?"

Thầy giáo dạy tiếng Hàn của mình đã hỏi mình như thế vào cuối tiết học buổi tối.

"Đương nhiên rồi ạ"

"Vậy thì hãy tìm một anh bạn trai người Hàn đi"

Mình cứ nghĩ đó chỉ là câu nói vui vui thôi, tìm được một người bạn người Hàn thôi đã khó rồi, huống chi là "dụ dỗ" người ta thành người của mình.

Ấy thế mà mình có một người bạn, là người Hàn 100%, đã chơi từ khá lâu rồi. Đó là Kang Daniel. Mình đem câu chuyện này kể cho Daniel vào buổi tối cuối tuần qua video call, khi mà Daniel hiếm lắm mới được một ngày kết thúc công việc trước 1h sáng.

[Tớ thấy thầy của cậu nói đúng mà] Daniel ở bên kia đang dùng răng xé gói kẹo dẻo, lúng búng trong miệng.

"Nhưng cậu không thấy rất mất thời gian à? Với một người nước ngoài như tớ? Này Niel, không phải bác sĩ bảo cậu không được ăn kẹo nữa à?"

[Chỉ hôm nay thôi]

Daniel cười hì hì, bỏ tọt một chú gấu jelly vào miệng. Bây giờ mình và Daniel có thể dùng một chút tiếng Hàn để nói chuyện với nhau, dù nhiều lúc mình thấy khó khăn quá, lại quen miệng dùng tiếng Anh. Cũng may là tiếng Anh của cậu ấy không quá tệ, mình cố nói thật chậm để Daniel có thể nghe kịp.

[**, ngày mai cậu không phải đi học à?]

"Có chứ, nhưng giờ này chưa ngủ được"

Mình nghe thấy tiếng cười khẽ. Daniel nghiêng đầu, cậu ấy sau khi bỏ đi lớp tẩy trang khuôn mặt trở nên ngây thơ vô cùng.

[Ngày mai ** cho tớ xem trường học của cậu được không?]

"Hả?" Mình hơi mất tập trung vì chú mèo tên là "Mèo" bất ngờ nhảy phốc lên bụng mình.

[Tớ rất tò mò nơi ** học như thế nào. Oa, là Mèo kia, xin chào!!!]

Daniel rõ ràng là một tên cuồng mèo, cả thế giới này đều biết. Nhưng cậu ấy đặc biệt hứng thú với em mèo nhà mình, theo lời Daniel, Mèo rất giống bé Rooney nhà cậu ấy.

Hai đứa mình cứ nói hết chuyện này đến chuyện khác, từ chuyện ngày hôm nay đến chuyện tuần trước, rồi lại bay hẳn đến kế hoạch của hai đứa tháng sau. Bây giờ thời gian của Daniel không nhiều nên phải tận dụng hết cỡ.

Có lẽ thấy mắt mình díu hết cả lại rồi, Daniel bỏ gói kẹo dẻo (đã hết phân nửa) xuống, mấy ngón tay chọc chọc vào màn hình như thể muốn xuyên qua mà chạm vào mũi mình vậy.

[** ngủ đi, muộn rồi đấy]

"Ừm, biết rồi. Ngủ ngon nhé Niel, cậu tắt trước đi"

[Không, cậu tắt trước]

"Niel tắt trước đi"

[Không...]

"Vâng, tôi biết rồi"

Khi màn hình đã tối đen, mình chợt nhớ lại lần đầu tiên mình nói chuyện với Daniel. Cũng đã lâu lắm rồi, phải hơn một năm về trước. Mình tìm thấy cậu ấy trên một app kết bạn người nước ngoài, không ngờ nhìn trúng Kang Daniel với chiếc ảnh đại diện hai bé mèo nhà cậu ấy. Ban đầu chỉ là mấy câu làm quen xã giao, sau này thấy nói chuyện hợp thì bắt đầu video call. Chỉ là những câu chuyện tầm phào, nhưng hai đứa có thể nói say sưa đến lúc điện thoại báo hết pin mới thôi.

Tuy Daniel không phải toàn bộ lý do để mình quyết định đi học tiếng Hàn, nhưng cũng chiếm một phần. Mình muốn dùng tiếng mẹ đẻ của cậu ấy, nghe cậu ấy thoải mái kể chuyện mà không cần lấn cấn "Ơ, từ đó là gì nhỉ?"

Sau này Daniel nói với mình cậu ấy muốn đi thi Produce 101. Mình không hay xem các chương trình của Hàn Quốc nên không biết rõ đó là gì, chỉ ù ù cạc cạc chúc cậu ấy may mắn. Không ngờ vài tháng sau, chương trình mà Daniel tham gia đã nổi khắp thế giới, bên cạnh mình cũng không ít người theo dõi nó. Và mình bắt đầu biết thế nào là "vote", là "pick", thậm chí có ngày miệng lúc nào cũng ngân nga "Nayana nayana".

[**, cậu nhất định phải vote cho tớ, tớ phải là pick ưu tiên số 1 của cậu đấy nhé]

"Ưm, nhưng tớ thích bé Seonho..."

[Không được!!!]

Daniel không ngừng nhắc mình vote cho cậu ấy vào mỗi lúc cậu tranh thủ video call được cho mình. Mình biết Daniel tham gia chương trình này rất vất vả, nhưng thông qua những video mình đã xem trên internet, mình biết Daniel đang vui vẻ lắm. Trở thành idol là mục tiêu cao nhất của cậu ấy, thấy được sự cố gắng, nỗ lực và tiến bộ từng ngày của Daniel, mình mừng vô cùng.

Đêm chung kết, giây phút mà cái tên Kang Daniel được xướng lên ở vị trí center, mình đã không kìm được mà bật khóc. Cảm giác người bạn tâm giao của mình đạt tới thành công, còn là đứng ở trên đỉnh cao như vậy, trong lòng bất giác thật tự hào.

[**, cậu biết tin gì chưa?]

"Niel, không phải bây giờ cậu nên ở bên mẹ cậu à? Gọi cho tớ làm gì?"

[Người ta nghĩ đến cậu mà. ** thấy tớ giỏi không?]

Daniel cười tươi rói. Vành mắt đen thui của cậu ấy không che giấu được những tia vui vẻ đong đầy nơi khóe mắt.

[Ô kìa kìa, **, cậu khóc à?]

Chết tiệt, tại sao mình lại rơi nước mắt trước mặt cậu ấy chứ?

[**, cậu vui cho tớ mà đúng không? Đúng không?]

"Ừ, Niel giỏi lắm!"

Có lẽ đó là cuộc nói chuyện dài nhất của mình và Daniel trong suốt nhiều tháng sau đó. Mình ngày ngày vẫn đi học, có thời gian rảnh vẫn lên check lịch trình của nhóm cậu ấy. Thậm chí mua đủ thứ album và goods nữa. Mình thật ra không dám nhận là fan, nhưng mỗi lần thấy sản phẩm mới có mặt cậu ấy, mình lại bất giác rút thẻ...

.

Rất nhiều năm sau đó, khi bé Mèo nhà mình đã lớn lắm rồi, còn là mẹ của rất nhiều đứa con, nó không bò lên người mình mỗi lần mình cầm điện thoại lên nữa.

Vào một ngày đẹp trời, trong căn phòng được trang trí đẹp mắt, mình nhận được cuộc gọi video call từ Kang Daniel.

[**, hôm nay cậu xinh đấy]

"Tớ lúc nào chẳng xinh"

Daniel khẽ cười. Cậu ấy không nói gì nữa. Cả hai đứa cứ nhìn nhau qua màn hình điện thoại như vậy một lúc lâu.

[** này...]

"Hửm?"

Không biết có phải do mình tưởng tượng không nhưng môi của Daniel hơi run khi gọi tên mình.

[Cậu có biết tớ đã từng rất muốn gặp mặt cậu một lần không?]

"..."

[Để nói là tớ thích cậu rất nhiều]

"..."

[**, cậu phải hạnh phúc đấy nhé!]

Mình mỉm cười.

Đó là lần video call cuối cùng của mình và Daniel. Thế nhưng thỉnh thoảng mình vẫn chat với cậu ấy, gửi một vài tấm hình mình đi du lịch với anh xã, hay ảnh cô bé con sắp chào đời trong bụng mình. Daniel cũng hay gửi mình nghe thử bản demo bài hát mới do chính tay cậu ấy sáng tác, hay bữa cơm mẹ nấu hôm Daniel bất ngờ về thăm nhà.

Mình cảm thấy rất may mắn khi có một người bạn như Daniel. Kể cả cậu ấy có trở thành idol quốc dân người người yêu quý như bây giờ hay không, Daniel luôn chiếm một vị trí thật quan trọng trong cuộc đời mình.

[TBC]


<Chụp một tấm gửi ** sau giờ tập>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top