Get into trouble with Daniel

Note: Dựa trên câu chuyện có thật được thêm mắm dặm muối =))


Là tân sinh viên, ai chẳng mong cuộc sống đại học của mình sẽ trôi qua đầy thú vị muôn màu muôn vẻ. Mình ôm tâm trạng phấn khích ấy bước chân vào cổng trường đại học. Hít một hơi thật sâu, xốc lại quai cặp rồi hùng dũng đi vào lớp đầu tiên của đời sinh viên: Quản trị học.

Mình vốn là thích giao tiếp nên ra sức làm quen với các bạn cùng lớp. Nhưng có vẻ như sự hăng hái của mình có kết quả không tốt đẹp lắm. Hồi còn ở Việt Nam, mình đã "nhắm trúng" ai thì người đó không sớm thì muộn cũng thành bạn tâm giao của mình, nhưng đây là Hàn Quốc, mình chưa hiểu nhiều lắm về văn hóa giao tiếp của các bạn ở đây. Thử hết hai ba lần vẫn không được, mình hơi nhụt chí, nhưng không sao, mình hoàn toàn tự tin vào vốn tiếng Hàn cùng tài ăn nói của mình.

Trước khi giáo sư vào lớp khoảng hai phút, mình thấy một đám con trai lững thững vào lớp. Giảng đường chỉ còn trống hai dãy cuối nên đương nhiên họ chiếm cứ luôn ở đó, tiếng cười nói ồn ào không ngơi nghỉ. Mình không hiểu tại sao họ lại quen nhau nhanh như thế, trong lòng thầm ghen tị.

Tiết đầu tiên giáo sư giới thiệu qua về môn học. Mình ngồi nghe chăm chú, đến khi thầy hỏi Tôi cần một người làm cộng sự của tôi, mình không ngần ngại giơ tay thật cao. Bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía này, mình mặc kệ.

"Tốt lắm, mời bạn"

Rồi giáo sư đẩy gọng kính.

"Thêm một người nữa"

Cả lớp im phăng phắc. Đến khi mình nghĩ chắc có lẽ mình không thể hiện được gì rồi, thì giáo sư nhíu mày, chỉ về phía cuối lớp.

"Mời Kang Daniel!"

"Ồ ồ ồ ồ"

Một tràng cười ầm lên phát ra từ phía cuối lớp. Mình đang không biết chuyện gì xảy ra thì giáo sư lên tiếng với giọng rất...châm biếm:

"Kang Daniel, đây là lần thứ bao nhiêu chúng ta gặp nhau nhỉ?"

"Em đoán là lần thứ 3...à không, thứ 4 ạ"

Giọng của người này đậm khẩu âm Busan, đến mức mình phải quay đầu ra sau đầy tò mò. Sở dĩ mình biết đây là giọng Busan bởi trước khi sang Hàn Quốc, mình đã dẫn tour cho rất nhiều đoàn khách đến từ Busan.

Người kia mái tóc vàng chóe làm nổi bật lên làn da trắng đến phát sáng, bờ vai rộng hoàn hảo với chiếc áo sơ mi trắng tinh khiết. Mình sẽ công nhận đây là một cậu trai rất được nếu trừ bỏ đi việc cậu ta đã gặp vị giáo sư này đến tận 4 lần, điều đó đồng nghĩa người này đã phải học lại học phần này 4 lần.

Ngày đó trong mắt mình, những đứa phải học lại đều đáng bỏ đi. Vì mình đã tự hứa mình sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra. Nhưng quả thật học đại học không có dễ như thế, tuy nhiên đó là chuyện sau này.

Còn bây giờ thì mình chỉ âm thầm đánh giá người tên Kang Daniel này được 5/10 điểm!

"Được rồi, bây giờ tôi có yêu cầu thế này. Mời bạn nữ trên này...à bạn tên gì nhỉ?"

"Em là ** ạ" Mình dõng dạc.

"Ok, ** hãy quay ra đằng sau, và Kang Daniel sẽ quan sát bạn nữ này và đưa ra cho thầy một số thông tin mà em nắm bắt được"

Một tiếng ồ rõ to lại xuất hiện. Mình hơi khó chịu, tại sao giáo sư lại bày ra cái trò khó hiểu này chứ? Nhưng mình vẫn nghe lời quay ra đằng sau.

Kang Daniel vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi. Cậu ta gãi cằm ra vẻ chăm chú lắm, rồi không dời mắt khỏi mình mà phát biểu:

"Thưa thầy, tóc bạn ** hơi...cụt"

Tên khốn, chẳng qua mình lỡ quá tay ngày hôm qua thôi!

Mình nghiến răng nghiến lợi, nhưng không dám phản bác gì. Còn tên Kang Daniel kia vẫn bắn về phía mình nụ cười rất thiếu đánh.

Đó là bài học đầu tiên của mình về thông tin quản trị, cũng là lần đầu tiên mình gặp Kang Daniel.

Lần thứ hai, mình chọn ngồi gần cửa sổ. Giáo sư đã phân chia nhóm thảo luận, nhóm mình là nhóm 3, giáo sư cũng dặn các nhóm phải ngồi với nhau để tiện cho việc trao đổi bài tập. Mình không ngần ngại xung phong làm nhóm trưởng. Nhưng ngay sau đó mình thấy hơi hối hận.

Vì Kang Daniel cùng nhóm với mình. Sau tiết học hôm trước, mình có ấn tượng cực kỳ không tốt với người này và mong không có chút dính dáng gì với Kang Daniel. Thế nhưng giáo sư không hiểu lòng mình mà lại xếp hai đứa chung một nhóm.

Hôm đó giáo sư vào lớp được 10 phút, Kang Daniel vẫn chưa thấy có mặt. Vào lúc mình đang vui sướng vì nghĩ cậu ta bùng rồi thì cửa kính bên cạnh mình có mấy tiếng cạch cạch. Mình quay sang, suýt nữa hét toáng lên vì một tên con trai đầu vàng hoe đang đu bám ở đó.

"Hey tóc cụt!" Tên đó thì thào.

Là Kang Daniel chứ ai!

Dù rất không muốn đáp lại, mình vẫn khách sáo thì thào Gì vậy? Kang Daniel cười híp mắt.

"Tóc cụt, cậu giúp tôi vào lớp với"

"Hả?" Mình há hốc mồm, chưa hiểu ý tên điên này...

"Cầm giúp tôi chiếc cặp này, để chút nữa lúc thầy không để ý tôi sẽ lỉnh vào!"

Giáo sư tuy rất dễ tính trong việc dạy học nhưng cực kỳ nghiêm khắc với giờ giấc của sinh viên. Chỉ cần giáo sư vào lớp rồi, các sinh viên đi muộn không được ngồi trong lớp nữa và tính đó là buổi trống.

Mình do dự. Giữa nơi mình ngồi và cửa sổ còn cách một khoảng dài tầm 1m nữa nên mình sợ khi Kang Daniel ném cặp vào, mình không đỡ được thì lại rơi xuống sàn tạo nên tiếng động, khi đó giáo sư sẽ biết mất.

Trong lúc mình đang hoang mang, Kang Daniel vẫn đu bám ngoài cửa thúc giục.

"Tóc cụt tóc cụt tóc cụt!"

"..."

"Nhanh lên nào! Tôi ném nhé?"

"Khoan đã!" Mình cuống lên.

Nhưng không kịp, Kang Daniel đã thảy chiếc cặp to đùng của cậu ta vào lớp. Nó lượn một đường parabol rồi rơi cái bịch xuống sàn lớp. Giáo sư đang thao thao giảng về các dạng bài tập tình huống trong quản trị thì dừng ngay lại, mắt đưa về nơi phát ra tiếng động.

Tình ngay lý gian, mình còn đang giơ hai tay ra đỡ.

"Ai ở ngoài kia?" Giáo sư mặt lạnh tanh.

Kết quả, cả mình và tên Kang Daniel kia đều bị đuổi ra khỏi lớp, coi như mất điểm chuyên cần hôm đó luôn. Mình hậm hực ôm cặp ra ngoài hành lang, không thể tin được vì một tên ất ơ mà lại lâm vào cảnh mất mặt thế này.

"Hey hey, tóc cụt!"

"..." Điếc.

"Này, tôi gọi cậu đấy!"

"..." Tiếng muỗi vo ve ở đâu ấy nhỉ?

"Tóc cụt!!!"

"Cậu im đi!"

Mình giận tím mặt, giơ tay đẩy cái tên đầu sỏ hại mình một cái. Càng nghĩ càng thấy tức, tại sao hết lần này đến lần khác mình cứ phải dính vào phiền phức do đầu vàng ngu ngốc gây ra chứ?

Mình chạy về phía cầu thang. Chạy được vài bước, bụng dưới của mình bỗng nhiên nhói lên đau điếng khiến chân khuỵu cả xuống.

"Ế, tóc cụt, cậu sao thế?"

"Tránh ra!" Một tay ôm bụng, một tay mình hất bàn tay của cái kẻ đáng ghét kia đang chạm lên vai mình.

Kang Daniel không nói gì, cậu ta im lặng một lúc, rồi bế bổng cả người mình lên.

"Kang Daniel!"

"Bây giờ mới chịu gọi tên tôi cơ à?"

"Cậu làm gì?" Mình nhìn cậu ta đầy cảnh giác.

"Đau sắp chết rồi còn lắm chuyện"

Rồi Kang Daniel ôm mình phi như bay đến phòng y tế. Đến khi nằm trên chiếc giường trải ga trắng muốt, bụng mình đã đau đến không nói được, trán đổ đầy mồ hôi. Cô y tế nhìn là biết làm sao, sai Kang Daniel đi lấy một chai nước ấm để chườm vào bụng mình.

Cái trường này cũng lạ thật, không có tí trách nhiệm nào. Bà cô thấy mình ổn ổn rồi thì dặn dò rất tự nhiên.

"Daniel ở đây với bạn đến khi nào khỏi thì về nhé"

"Vâng, em biết rồi ạ! Em cảm ơn cô" Giọng tên khốn ngọt như mía lùi.

Cô y tế vui vẻ rời đi. Mình bĩu môi, Kang Daniel nổi tiếng đến thế cơ à?

"Sao cô í lại biết tên cậu?" Nhàm chán quá nên cái mồm mình lại ngứa...

"Thì tôi suốt ngày lấy cớ xuống đây nằm mà"

Kang Daniel vẫn chăm chú giữ chai nước trên bụng mình. Thấy thế, mình đập đập vào tay cậu ta, ý bảo Tôi ổn rồi cậu cút xéo đi.

Cậu ta nhìn mình một lát, rồi thở dài.

"Xin lỗi nhé tóc cụt!"

"Cậu cũng biết lỗi ha?" Mình đâm chọt.

"Nhưng mà cậu cũng nghiêm túc vừa phải thôi, đúng là con người vô vị..."

"..."

"À quên mất, tóc cụt vẫn là sinh viên mới gương mẫu"

Mình nghiến răng, một câu tóc cụt, hai câu tóc cụt, tên này bị lủng não à?

"Thưa anh trai, tôi có tên hẳn hoi nhé!"

"Ồ, anh trai? Ừ anh biết rồi, **"

Mình đúng là điên rồi mới đi đối đáp cái tên này.

"Nhà cậu ở đâu?" Kang Daniel sau khi đổi chai nước mới thì bỗng dưng hỏi vậy.

"Hỏi làm gì???" Mình nhíu mày nghi hoặc.

Tên tóc vàng lại trưng ra nụ cười híp mắt quen thuộc.

"Đưa tóc cụt về chứ sao?"

"Lý do? Mà tôi đã bảo không gọi là tóc cụt nữa mà!" Xù lông.

"Thấy cậu ốm đau nên tôi tốt bụng cho cậu đi nhờ. Tóc cụt thì gọi là tóc cụt, lắm chuyện!"

Cuối cùng thì câu chuyện thiếu muối với tên Kang Daniel này vẫn chưa biết đâu là hồi kết. Mình không biết phải sống sao với tên đầu vàng này suốt bốn năm đại học đây? Tại sao cậu ta không chịu khó học hành một chút để không phải học lại, cứ mỗi ngày lại xuất hiện trước mặt mình để làm cái gì chứ? Em kiến nghị trường học nên đuổi cậu ta ngay đi!

[TBC]


"Ố, tóc con bé kia buồn cười thế? =)) Tên gì nhỉ? À, ** à, tên cũng hơi kỳ cục nữa há há"

"..."

"Nhưng mà cũng dễ thương đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top