Dịu dàng của anh

Dạo này mùa mưa đến, mình lại cái tính chủ quan không đem theo ô. Kết quả là ngấm mưa sốt li bì. Daniel đi làm về, thấy mình nằm trên giường không nhúc nhích thì sợ hết hồn, suýt chút nữa bế mình đi cấp cứu. May mà mình vẫn đủ sức mở mắt ra cho anh biết là mình chỉ bị cảm lạnh thôi.

Ngủ một mạch từ đêm hôm trước đến sáng hôm sau, tỉnh dậy đầu vẫn đau như búa bổ. Mình nghe loáng thoáng tiếng Daniel ngoài ban công, hình như anh đang nói chuyện điện thoại với ai đó.

"Đun nước đến khi sôi ạ? Nhưng mà từng nào nước là đủ?"

"..."

"Gạo có cần phải nấu trước không hay cứ thế bỏ vào nồi thôi?"

"..."

"Còn phải ninh xương nữa ạ? Có lâu không mẹ?"

"..."

Đến lúc Daniel cúp điện thoại đi vào, thấy mình đang mở mắt tròn xoe nhìn anh, Daniel cười ngượng ngùng. Anh gãi đầu gãi tai:

"Anh làm em thức hả **?"

"Không, anh làm gì thế?" Mình thều thào.

"Anh gọi cho mẹ hỏi cách nấu cháo, anh không biết nấu"

Phải rồi, trước giờ chuyện cơm nước đều một tay mình lo hết mà. Món mà Daniel có thể "làm được" chắc là nấu mỳ ăn liền đi?

Daniel tiến đến bên giường, vuốt mái tóc mình, khuôn mặt bừng bừng khí thế:

"Anh sẽ nấu được thôi. Em mệt thì ngủ thêm chút nữa đi, khi nào xong anh gọi"

Mình gật gật đầu. Thôi được rồi, dù gì anh xã cũng là ca sĩ kiêm producer tài năng đầy mình, có lẽ đầu óc làm nhạc cũng dùng được trong phòng bếp. Mình tự nhủ như vậy, rồi cứ thế chìm vào giấc ngủ.

Lúc tỉnh lại, ngoài trời đã mang theo ánh nắng chói chang. Có lẽ hôm nay đã kết thúc những chuỗi ngày mưa dầm rả rích, bầu trời xám xịt nhường chỗ cho những tia nắng rất nhẹ, vàng như mật ong, xuyên qua lớp rèm cửa len lỏi vào phòng. Mình cảm thấy khá hơn một chút, định bụng sẽ đứng dậy xem Daniel nấu cháo đến đâu rồi.

Mình mặc thêm áo rồi bước từng bước xuống cầu thang, đi một đoạn phải dừng lại thở đến mấy lần. Có tiếng lách cách như tiếng cắt thái gì đó vọng ra từ trong bếp. Dù mũi mình có hơi bị nghẹt, nhưng vẫn loáng thoáng ngửi được mùi...khét?

"**, em xuống đây làm gì? Nằm nghỉ đi chứ?" Daniel vừa thấy mình, vẫn cầm nguyên con dao thái thịt chạy ra.

Mình hoảng sợ lùi lại.

"Niel, bỏ con dao xuống!"

"A? Ờ, sorry~ hì hì"

"Em xem anh nấu ăn tới đâu rồi!"

Mình đi vào bếp thì Daniel giữ hai vai mình lại chặn ở cửa.

"Khoan vào đã"

"Sao?"

"Trong đấy...không gọn gàng lắm"

Daniel cúi đầu xuống như một chú cún. Anh biết thừa mình chúa ghét người nào làm đảo lộn căn bếp của mình, chắc hẳn nồi cháo đã làm khó anh xã rồi. Nhưng mình vẫn muốn xem thành quả mấy tiếng đồng hồ của Daniel thế nào, dù không có hy vọng gì lắm...

Lúc bước vào bếp rồi mình mới hối hận. Trên kệ bếp bày bừa nào dao nào thớt nào muôi, chỗ kia ít thịt, chỗ này ít rau, ở đó còn đang đặt một cái nồi sôi ùng ục với một vệt trắng chảy dài từ nắp vung xuống chiếc bếp điện từ mới mua.

Mình muốn gầm lên lắm rồi, nhưng cổ họng khản đặc không sao hét được. Mình quay đầu lại, ngoắc ngoắc cái tên thủ phạm gây ra hiện trường này đang lấm la lấm lét.

"Niel, ra đầu phố mua em bát cháo đi"

"..."

"Còn chỗ này, em cho anh nửa tiếng, dọn dẹp gọn gàng sạch sẽ cho em. Lau rửa các thứ và đặt trở về đúng vị trí..."

"..."

"Nếu không em giết anh!"

"Biết rồi biết rồi, vợ đi nghỉ đi, cứ để anh lo"

Daniel ôm mình lên phòng, đỡ mình nằm ngay ngắn trên giường, đắp chăn kín mít chỉ chừa ra con mắt rồi mới yên tâm chạy đi. Mình nhắm mắt nghỉ ngơi một lát thì Daniel mang cháo về, đến lúc đó mình mới được ăn bữa ăn đầu tiên trong ngày, dù mồm miệng đắng ngắt.

"Niel, thế anh ăn gì?"

"Anh nấu mỳ là được rồi" Daniel vừa đút cháo cho mình vừa cười hề hề.

Mình thở dài. Không biết căn nhà này mà không có phụ nữ thì sẽ biến thành cái ổ gì nữa, người đàn ông to xác kia ra ngoài hô mưa gọi gió, lỡ không đem theo khẩu trang thôi là các em gái chạy theo xin chữ ký, chụp hình lia lịa, vậy mà về nhà ngoài mỳ ra không biết làm gì hơn để giải quyết bữa trưa.

Thôi kệ, cho anh biết vợ anh quan trọng thế nào, haha.

Trời không phụ lòng người tốt, bữa tối của mình rất may mắn không cần giao vào tay cái tên Daniel mù chuyện bếp núc nữa. Dì Oh hàng xóm biết mình đang bị ốm nên đã hầm canh đem sang thăm mình. Đúng là hương vị của người đã làm mẹ có khác, dù vị giác vẫn nhạt nhẽo nhưng mình đã cố ăn thêm được hai, ba miếng cơm chan với canh hầm xương thơm tuyệt vời.

Đêm đó, dù mình có dùng tay đẩy ra hay dùng chân đá đá (tuy là không có mấy khí lực) nhưng Daniel vẫn không chịu sang phòng khác ngủ mà dính chặt lấy mình không buông.

"Kang Daniel! Anh ngủ cạnh em sẽ bị lây mất"

"Anh mà thèm sợ à?" Bàn tay ranh mãnh của Daniel luồn vào trong áo xoa xoa chiếc bụng hơi mỡ mỡ của mình.

"Này!!" Mình huých cùi chỏ về đằng sau.

Nhưng Kang Daniel là ai? Chính là cái tên ăn đòn nhiều nên dạn dĩ, lại phải lúc mình đang ốm đau, chỉ một giây mà chế trụ được mình trong vòng tay cứng như gọng kìm, còn chân thì quấn chặt như xúc tu.

"**, em ngoan chút đi. Ốm mà cũng không yên phận nữa"

"Anh nói gì?" Mình không nhúc nhích được, chỉ biết trừng mắt.

"Không có gì. Nào ngoan, anh thương"

Mình không thèm đôi co nữa. Và lại, lồng ngực ấm áp của người kia dán sát vào lưng mình tạo cảm giác yên tâm kì lạ.

Mình đúng là được chiều thành cái đứa khẩu thị tâm phi từ lúc nào không biết nữa.

.

Sáng hôm sau, mình tỉnh dậy rất đúng giờ đi làm. Thấy đầu không còn choáng nữa, trừ bỏ họng vẫn hơi rát ra thì không thấy khó chịu gì mấy. Mình định đứng dậy chuẩn bị đi làm thì cái tên hôm qua ôm mình ngủ vẫn không chịu cử động chút nào.

"Niel..."

"..."

"Niel ơi!"

"..."

"Chồng à~ Dậy đi để em còn đi làm"

"**, em dậy rồi à? Còn sớm lắm, ngủ thêm đi"

Hừ, tôi biết thừa anh là đồ ăn mềm không ăn cứng mà.

"Nhưng em khỏi rồi, em phải đi làm!"

"Anh xin nghỉ cho em rồi. Yên tâm không bị trừ lương đâu!" Daniel siết chặt vòng tay thêm một chút, mái đầu bù xù cọ vào cổ mình ngưa ngứa.

"Hả? Sao lại thế?"

"Chủ biên của em là fan cứng của anh mà. Chỉ cần đến lúc comeback, tặng riêng cho chị ấy một album là được"

"..."

Nhiều lúc chung sống với Daniel khiến mình quên mất, chỉ có ở nhà anh mới là anh xã ngốc nghếch của mình thôi, còn với người khác anh chính là ngôi sao Kang Daniel của Đại Hàn Dân Quốc mà.

Trong lúc mình đang nghĩ vu vơ, bên kia Daniel đã tranh thủ ăn đậu hũ rồi. Anh hôn hôn vào gáy mình, cái lưỡi hư hỏng xoáy một vòng rồi để lại trên đó một dấu đỏ tươi (chắc hẳn là) chói mắt.

"**..."

"Hửm?"

Chìm trong tiếng thở của Daniel, cơn buồn ngủ lại kéo đến. Mắt mình lim da lim dim.

"Anh xin lỗi" Nụ hôn của anh rơi trên một bên tai mẫn cảm của mình.

"Tại sao?"

Mình đã buồn ngủ lắm rồi nên khẽ ấn ấn vào đốt ngón tay đang mơn trớn trước bụng mình, vu vơ đáp lại.

"Xin lỗi vì thời gian qua không đủ quan tâm em"

"..."

"Xin lỗi vì không đưa đón em đi làm hàng ngày"

"..."

"Xin lỗi, là anh chưa đủ tốt"

Thời gian này Daniel thường xuyên không về nhà vì bận chuẩn bị cho album sắp ra mắt. Ngày trở lại cũng đã ấn định rồi, mình biết vậy nên cũng thông cảm cho anh. Nhưng có nhiều hôm ăn cơm một mình, ngồi trên sofa xem ti vi một mình, đến lúc ngủ chỗ trống bên cạnh thiếu mất một người, mình không khỏi chạnh lòng một chút. Công việc của Daniel là thế, khi thì rất rảnh rỗi, khi thì bận tối mắt tối mũi đến không có thời gian để về nhà tắm rửa thay quần áo, nhiều lần mình phải đến hẳn studio của anh, bắt anh ăn cho hết phần cơm rồi giúp anh đem quần áo bẩn về giặt.

Mình hiểu hết, nên mình vẫn đang rất cố gắng. Chẳng phải khi còn là một cô thiếu nữ, mình vẫn bị hình ảnh một Kang Daniel chăm chỉ nỗ lực, tỏa sáng trên sân khấu hút hồn đó sao?

Mình quay người ra đằng sau, vòng tay ôm lấy tấm lưng rộng của anh, áp mặt vào lồng ngực ấm quen thuộc. Dù họng bỏng rát, vẫn cố nói thật rõ để người kia nghe được.

"Không sao. Không sao mà"

Daniel cọ cọ lên đỉnh đầu mình. Không cần nhìn mình cũng biết anh đang mỉm cười tươi lắm.

"Ừ. **, yêu em thật đấy!"

Rồi lại ôm nhau ngủ, cứ thế cùng anh trải qua một ngày dài.

[TBC]


<Daniel đi làm về muộn, sợ đánh thức ** nên ngủ ngoài sofa>

"**, em đi làm đấy à? Đã dán miếng giữ nhiệt chưa? Đã mang găng tay chưa? Đã hôn tạm biệt anh chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top