Bboy Daniel
Daniel đã rất nhiều lần khen anh Seongwoo trước mặt mình. Với tâm hồn của một thiếu nữ thích chuyện boyxboy như mình thì mình đã nghĩ: nếu không phải mình, chắc chắn Daniel sẽ yêu anh Seongwoo.
Làm sao không thích được khi mà anh Seongwoo ngầu như trái bầu. Vừa đẹp trai, cao ráo, học tốt, tính tình hài hước lại còn nhảy popping siêu đỉnh nữa chứ. Tính ra trong đám fan của anh Seongwoo, số lượng fan nam còn đông hơn fan nữ hay sao ấy. Đơn cử như anh bạn trai nhà mình, tuy cùng câu lạc bộ nhảy với nhau nhưng không hề tỏ ý ganh đua gì với anh Seongwoo mà chỉ một lòng sùng bái.
Mình cũng không nhịn được, không ít lần lên diễn đàn trường, dùng nick clone mà YY chuyện Daniel và Seongwoo. Cả trường này đều biết mình và Daniel đang quen nhau, nhưng lại không nhiều người biết mình cũng thuộc hội ship OngNiel. Thành ra nhiều khi mình nghĩ hay mình chia tay với Daniel để Daniel thành của riêng anh Seongwoo.
Nhưng chỉ là nghĩ thế thôi, nói chia tay vì lí do đấy Daniel không ghét bỏ mình mới là lạ.
Có một lần mình và Daniel đang ăn cơm dưới canteen, anh Seongwoo đi qua dặn dò Daniel lịch tập gì gì đó, rồi trước lúc rời đi, anh vỗ vỗ đầu Daniel theo thói quen. Mình há hốc mồm, quên luôn việc đáp lại lời chào của anh Seongwoo.
Daniel thấy thế thì dí tay vào mũi mình:
"Tôi biết cô nghĩ gì đấy nhé!"
"Không có đâu~"
.
Vào ngày lạnh nhất của tháng, đội nhảy của trường ra quân đi đấu với các trường khác. Hôm đó mình cũng đi theo hỗ trợ và cổ vũ. Daniel đi bên cạnh gói người như một cái bánh chưng rồi mà vẫn lo lắng quay sang xem mình mặc có đủ ấm không.
"Niel, đưa tay đây em xem nào"
Mình tranh thủ lúc mọi người đang khởi động, đi đến xoa bóp tay cho Daniel. Anh mấy hôm nay tập luyện nhiều, hơn nữa trời lại lạnh, tay chân hay bị chuột rút. Mình cẩn thận chườm cả túi giữ ấm cho anh.
"Niel sướng nhé, ** tận tâm thế cơ mà" Anh Seongwoo đứng một bên trêu đùa.
"Làm sao bằng anh chăm Niel được ạ..."
"Hả?"
"A, không có gì ạ!"
Thật may là mình nói bé, anh Seongwoo không nghe thấy được. Mình len lén nhìn anh Seongwoo vỗ vai Daniel trước khi chạy đi chỗ khác.
"**, một lát nữa em đứng vào chỗ kia kìa" Daniel chỉ vào một góc khán đài "Chỗ đấy kín gió"
"Nhưng em phải đứng ở giữa để quay phần trình diễn của nhóm mình chứ?"
"Không cần, đưa cho Jaehwan quay"
Daniel cướp lấy túi chườm mình đang cầm, vòng tay ôm trọn mình vào lòng.
"Này..."
"**, một lát thôi, để anh sạc pin một chút" Anh đặt cằm lên tóc mình.
"..."
"Anh nhất định sẽ thắng"
Mình nghe thế, cười cười ôm lại anh. Lưng Daniel rất rộng, giờ lại mặc nhiều quần áo, một vòng tay mình không thể ôm hết được. Nhưng đàn ông như vậy, cực kỳ đáng tin cậy.
"Không cần. Chỉ cần anh chú ý an toàn là được"
Daniel hôn vào trán mình trước khi anh quay trở lại vị trí để sẵn sàng lên sàn. Hôm nay dù là đội trường mình hay đội trường khác đều rất khí thế, ngọn lửa hừng hực trong mắt họ như muốn đốt cháy đối phương luôn vậy.
Vòng này là vòng battle. Hai team đứng hai đầu sân khấu, ban tổ chức đưa ra những đoạn nhạc đã được mix, mỗi đoạn 20s, hết 40s là hết một lượt đấu. Không cần biết nhảy thể loại gì, chỉ cần khoe được kĩ năng và không bị off-beat (lệch nhịp).
Daniel mạnh về bboy và cũng thuộc hàng high lever nên thường sẽ được xếp ở lượt sau. Mình lo nhất cho ngón tay của Daniel, anh đã bị trấn thương không biết bao lần rồi.
Cuối cùng đến lượt của Daniel. Anh trên sân khấu lúc nào cũng tỏa sáng như thế, nụ cười tươi rói lúc nào cũng nở trên môi, nhưng quan sát kỹ thì thấy đây chính là tuyệt chiêu của anh: lừa đối phương rằng mình rất dễ ăn. Daniel khởi động bằng những kỹ năng quen thuộc, sân khấu nóng hẳn lên khi anh bắt đầu sử dụng các combos (kết hợp nhiều kỹ năng). Đến phần cao trào của lượt đấu, khi mà Daniel kết thúc bằng windmill (cắt kéo), cả hội trường cùng đứng hẳn dậy cổ vũ.
Khi đoạn nhạc chỉ còn 10s, cổ tay Daniel khựng một chút rồi cả cơ thể anh đổ xuống.
Mình sợ hết hồn, không quan tâm mọi người đang hỗn loạn ra sao, chạy thẳng lên sân khấu và lao vào đám đông đang vây quanh anh. Anh Seongwoo lúc này là người bình tĩnh nhất, đẩy mọi người tránh xa Daniel đang ôm tay đau đớn rồi vỗ nhẹ vào lưng mình:
"Em đưa Daniel xuống dưới đi, ở đó có đội y tế, để họ sơ cứu cho"
Cuối cùng thì cái tên to như gấu này được đưa vào bệnh viện băng bó do bị trật cổ tay. Suốt cả đường, mình chẳng nói câu gì. Có lẽ Daniel thấy ngột ngạt, anh rụt rè kéo kéo ống tay áo mình bằng bên tay không bị thương:
"** à"
"..."
"Em giận anh à?"
Mình quay sang, bắt gặp đôi mắt đáng thương của người kia. Thế là không nhịn được cười, khẽ chạm nhẹ vào cổ tay băng bó của anh:
"Đau không?"
"Đau" Daniel ủ rũ.
"Hâm à, em giận gì anh chứ?" Mình thở dài "Chỉ là thấy chẳng giúp được gì cho anh thôi"
Daniel nghe đến đó thì thu hồi lại vẻ mặt buồn bã. Anh ôm lấy khuôn mặt mình, rất tự nhiên mà áp nhẹ môi lên trán mình – hành động mà anh thường rất hay làm mỗi khi muốn an ủi hay "nạp năng lượng".
Hai đứa cứ ngồi lặng yên như thế. Lúc sau mình mới cười cười nhìn anh:
"Hôm nay anh Seongwoo lo cho anh lắm đấy"
"..."
"Ôi cái ánh mắt thiết tha..."
"Em có thể giữ giây phút lãng mạn này lâu hơn một chút không hả **"
Thật ra mỗi lúc mình nhắc đến anh Seongwoo trước mặt Daniel chẳng qua là để nhìn gương mặt khó hiểu đáng yêu của anh ấy thôi. Thế cho nên là, mình sẽ không bao giờ rời OngNiel chiến hạm đâu.
Và cũng sẽ không hết yêu tên bạn trai này.
[TBC]
"** ơi anh mới mua con mũ này, swag không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top