Bảy ngày chia tay

"Chia tay đi"

Câu chia tay nói ra nhẹ bẫng, tựa như chỉ là một câu đùa cợt vô thưởng vô phạt. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu trong năm, cứ gặp phải chuyện bế tắc là lại dùng cách này để trốn tránh.

Ngày thứ nhất

Mình thức dậy mà không hề có một tin nhắn chào buổi sáng nào. Ngoài mặt giả vờ bình tĩnh, đứng dậy đánh răng, rửa mặt, ăn sáng như mọi ngày. Mình cầm điện thoại lên lướt một lượt facebook và instagram, thấy Daniel được bạn bè tag vào một vài cái ảnh đi chơi đi nhậu.

Thở dài, mình lấy một cái ảnh nền đen rồi viết vài dòng: Thật trống rỗng, rồi up story. Cái tên Daniel cứ lượn qua lượn lại trước mặt mình, mãi mà không ấn nút block nổi.

Mình chán quá nên mặc kệ luôn.

Mãi đến cuối ngày, mở story ra mới thấy cái tên đó nằm chễm chệ trong danh sách những người "đã xem". Cậu hay lắm, chia tay rồi còn mặt dày xem story của tôi?

Ngày thứ hai

Mình và con bạn thân cùng nhau đi ăn trưa. Hôm nay mẹ mình đã chuẩn bị cơm với trứng cuộn cho mình, nhưng canteen lại có món sườn mình thích nên quyết định mua thêm một suất ăn cho thỏa thích. Ăn kiêng gì đó bỏ ra sau đầu thôi.

Vì xuống hơi muộn nên các bàn đã chật ních người, còn trống đúng một chiếc bàn ngay cạnh là...Daniel. Cậu cũng ngồi với đám bạn, đang hăng say bàn tán chuyện gì đó. Mình coi như không quen, định bụng bảo với nhỏ bạn vào lớp ăn chứ không ngồi đây nữa.

Đang đứng lúng túng tìm nó thì mình bị một lực va vào từ đằng sau. Sau đó là một loại chất lỏng đầy dầu mỡ nào đó dính đầy lên quần áo mình, từng giọt nhỏ xuống dính cả vào đôi giày trắng mình yêu thích.

"Ôi, em xin lỗi"

Cô bé vừa va phải mình cúi thấp đầu xin lỗi liên tục. Mình thở dài, thôi bỏ đi. Cố gắng ra khỏi canteen, mình vẫn không quên liếc mắt về phía chiếc bàn kia. Quả nhiên, Daniel đang dõi theo mình với biểu cảm rất...khó hiểu. Có phải trông mình thê thảm quá không? Cậu ta muốn trêu chọc mình hả?

Ngày thứ ba

Mình đứng trước quầy bánh donut, đắn đo chọn lựa. Vị bánh mà mình yêu thích chỉ còn đúng một chiếc, mà ăn một chiếc không đã.

Nhưng mà mình đang ăn kiêng.

Thôi được rồi...

"Chị ơi cho em chiếc strawberry..."

"Chị ơi còn strawberry không?"

Mình quay sang nhìn cái kẻ dám cướp bánh của mình. Hóa ra là "bạn trai cũ" Kang Daniel. Cậu mặc chiếc hoodie quen thuộc, chính là quà sinh nhật mình tặng đó mà. Daniel có vẻ cũng ngạc nhiên, nhưng chỉ một giây thôi, khuôn mặt cậu lại khôi phục về dáng vẻ bình thường.

"Thôi, em không cần nữa"

Mình quay người đi thẳng ra khỏi cửa hàng bánh. Một giọng nói trầm trầm kéo giật mình lại:

"Còn một chiếc thôi, cậu mua đi"

Mình dứt khoát lắc đầu rồi chạy đi thật nhanh. Theo như mình biết thì Daniel không thích ăn donut vị strawberry, cậu không có lý nào lại ăn chiếc bánh đó. Có nghĩa là Daniel định mua donut cho ai?

Mình cười nhạt. Thì ra còn có một ai khác nữa cũng đòi cậu mua donut cho nhỉ?

Ngày thứ tư

Vẫn thế, không có gì thay đổi. Chỉ là mình lại chạm mặt cậu ta trên đường từ trường học về nhà, nhưng mình đã chuyển sang đi đường khác rồi.

Sao mình có cảm giác từ sau khi chia tay, số lần vô tình gặp Daniel ngày càng nhiều thế nhỉ?

Ngày thứ năm

Em gái rủ mình đi xem phim. Con bé vừa được học bổng, rất khẩu thị tâm phi nói rằng Vì bạn em đi du lịch hết rồi, em sẽ tạm đi xem phim với chị, mình cũng không so đo, được khao vé dại gì không đi.

Định là sẽ xem phim kinh dị - thể loại phim mà hai chị em cùng thích, nhưng đến nơi thì vé đã bán hết mất rồi. Chỉ còn một phim sát giờ chiếu đó, thôi đành chọn cho đỡ phí công chờ đợi.

Nhìn poster phim mình thật muốn lè lưỡi, lại là phim tình cảm siêu sến đây mà.

Vẫn là motif cũ rích, nam chính mặt dày theo đuổi nữ chính, đến khi cô đồng ý rồi thì hai người lại liên tục gặp phải hiểu lầm. Đến đoạn hai nhân vật gương vỡ lại lành, nam chính thề thốt:

Là anh sai khi để em buồn, cũng là anh sai khi để em khóc, đáng ra anh nên xin lỗi sớm hơn. Xin lỗi em, sau này anh sẽ không im lặng như thế.

Tự dưng thấy tim nhói lên, rồi nước mắt nước mũi chảy đầm đìa lúc nào không biết. Đến lúc ra khỏi rạp, em gái hoảng sợ nhìn mình, mình mới biết nãy giờ mình đã khóc đến mặt mũi xấu xí. Cả đoạn đường về nhà mình chẳng nói câu gì nữa, mẹ nhìn thấy mắt mình đỏ hoe cũng gặng hỏi nhưng mình không muốn trả lời.

"**, mẹ vừa làm xong cookie đấy, mai đi học con mang một ít cho Niel nhé"

Tại sao con phải mang bánh cho cậu ta? Người mà mấy ngày trời rồi không chịu liên lạc với con?

Ngày thứ sáu

Vừa tan học, con bạn thân lại lôi xềnh xệch mình đến nhà thể chất của trường. Nghe nó bảo ở đó sắp diễn ra trận đấu bóng rổ rất gay cấn.

Mình chẳng hiểu gay cấn đến đâu, nhưng chắc chắn con nhỏ này đến đó chỉ để ngắm trai đẹp thôi.

Đằng nào cũng chẳng có việc gì làm, thôi cứ đi theo nó xem con nhỏ này lại chuyển đối tượng crush sang anh nào rồi.

"Ê, hôm nay Daniel nhà mày vào sân đấy!"

"Cái gì?"

Đúng là "bạn thân", thân ai nấy lo mà. Nó là đứa duy nhất biết chuyện mình và Daniel "chia tay", thế mà dám lôi mình đến đây. Nhìn vẻ mặt của nó thật đáng ghét, mình định bụng đứng dậy thì con nhỏ lại túm tay mình kéo xuống, hất mặt sang bên cạnh ý bảo Mọi người đã ổn định chỗ ngồi hết rồi, mày ngoan ngoãn đi không thì rất mất mặt.

Hay lắm, xem chốc nữa tao xử mày ra sao.

Daniel chơi bóng rất tốt, nhưng ít khi vào sân. Cậu chủ yếu là chơi cho đội tuyển thành phố, những trận đấu nhỏ lẻ thường không quan tâm. Thế mà chẳng hiểu sao hôm nay lại xuất hiện ở đây thế này, còn chẳng phải vị trí MVP nữa.

Mình rất kiên nhẫn chờ cho hết trận đấu để chuồn lẹ. Vừa ra đến cửa nhà thể chất, cổ tay mình bị nắm chặt rồi kéo đi thật nhanh.

Hôm nay là cái ngày gì mà các người cứ lôi lôi kéo kéo tôi mãi thế?

"**..."

"Chuyện gì?"

"Ừm, tớ..."

Đúng lúc ấy, điện thoại của Daniel reo lên, cậu thẳng tay ấn từ chối.

"Nghe này, tớ..."

Lại là chuông điện thoại, ngoan cố thật.

"Cậu nghe điện thoại đi"

"Là mấy đứa trong đội bóng gọi về đấy mà"

"Thế cậu về đi!"

"..."

"Tớ sẽ đứng đây đợi cậu"

"...Thật không?"

"Thật"

Daniel nghi ngờ nhìn mình, rồi cuối cùng cậu rời đi, sau khi để lại cho mình một câu Cậu nhất định phải chờ tớ đấy!

Về luôn chứ chờ chờ cái gì, mình đâu có dở hơi? Cậu ta quên bọn mình đã chia tay rồi à?

Ngày thứ bảy

Mình suýt nữa thì kêu lên khi vừa mở cửa nhà thì thấy một chú cún (người) to bự ngồi trước cổng nhà. Chú cún (người) này còn cố thu mình lại cho nhỏ bớt, đôi mắt đáng thương hề hề nhìn mình.

Ui da, mũi đỏ hết rồi, chắc phải lạnh lắm.

"Cậu đến đây làm gì?" Mình vẫn làm mặt lạnh.

"**, tớ xin lỗi"

"..."

"Thật đấy **, tớ xin lỗi mà"

"Mình chia tay rồi"

"Nhưng cậu còn để quên đồ đây này"

"Đồ gì?"

"Chia tay mà không đem theo tớ về hả đồ ngốc?"

"Cậu dám bảo tớ đồ ngốc?"

"...xin lỗi"

Daniel muốn đứng dậy, nhưng có lẽ do ngồi lâu quá chân bị tê, cậu loạng choạng rồi đổ luôn...vào người mình.

"Này..."

"**, tớ nhớ cậu lắm"

"..."

"Là tớ sai khi để cậu buồn như thế, là tớ sai khi để cậu khóc..."

"Dừng!"

Nghe quen nhỉ, chẳng phải lời thoại của bộ phim hôm trước mình xem sao?

"Nói chung là tớ xin lỗi, tớ nhớ cậu và...tớ thích cậu"

Mình không biết nói gì thêm nữa. Thật ra cứ giận dỗi vậy thôi, chính là chờ cậu ấy mở lời với mình trước. Nhiều khi thấy mình cũng quá đáng thật, không dưng bày ra "trò chia tay" này rồi bắt người ta tới xin lỗi.

Nhưng mà tên Daniel này ngốc muốn chết, yêu nhau rồi mà chẳng khác gì bạn bè ngày trước cả, cậu ta cứ hi hi ha ha vô tâm với mình cả ngày.

Mà không có Daniel hi hi ha ha đấy thì lại thấy thiêu thiếu.

"Đi ăn sáng không?" Daniel vuốt tóc mình.

"Tớ muốn ăn donut"

"Okay, tớ mua donut cho cậu"

À đấy, nhắc đến donut, chốc nữa phải hỏi cái tên này cho ra nhẽ, rốt cuộc hôm trước cậu ta mua donut cho ai mới được.

[TBC]


**: "Hôm trước cậu mua donut vị dâu cho ai thế?"

Niel: "Mua cho mẹ. Mẹ bảo ** biết ăn thật đấy donut vị dâu là ngon nhất!"

"** hôm nay đi hướng nào nhỉ mình phải bám theo cậu ấy!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top