for my friend . imagine kangdaniel

hic, lời đầu tiên vào ngày 1/1/2018 chẳng có gì ngoài việc chúc mừng năm mới, hãy có một cái Tết thật vui vẻ cùng gia đình a. à và vào thẳng vấn đề cực kì nghiêm trọng, con fic imagine kang daniel này xin gửi tặng sunbow22  vào dịp năm mới, tớ mong hai đứa mình có thể lại tiếp tục tặng cho nhau những lời thương ấm lòng thế này! Yêu bồ (╹◡╹)♡. cơ mà ý, ban đầu tớ có ý định tả con fic này dưới ngôi thứ 1, nhưng quanh đi quẩn lại còn phải tả cho kang daniel thật nhiều nên tớ xin phép tả con fic này dươi ngôi thứ 3. đọc vui a~


___\\\___

bạn với tay lấy cái điều khiển tv chuyển đi chuyển lại nhiều kênh, rốt cuộc, tay thì bấm, mắt thì nhìn vào màn hình tv thoáng đã sờn cũ, nhưng tâm thì vẫn không để ý đến những thứ xung quanh, thậm chí bạn còn không biết mình đang làm gì. chốc chốc, bạn lại thấy một kênh truyền hình khá quen thuộc đang chiếu lại từ đầu bộ phim, nó cũng không xa lạ nốt.

kakaotalk

"em bây giờ có rảnh không?".

đồng hồ điểm tới giờ giấc của buổi chiều cuối đông, vừa hay tin nhắn của ai đó cũng vừa được bạn đưa vào tầm ngắm. bản thân bạn không lạ lẫm gì, anh chàng này nếu không nhầm, bạn có thể đánh vần là, k-a-n-g—d-a-n-i-e-l. gọi là gì nhỉ? người yêu bạn hay người bạn yêu?

"em rảnh."

không nhanh tay lắm, bạn trả lời những gì người đó cần biết, màn hình tv ngập ngừng chiếu những lời yêu thương nói ra không ngớt của mấy cặp nam nữ, rõ ràng là chỉ có trong 'phi tiểu thuyết'.


"em có thể đến công viên gần nhà không?".

"tại sao không phải là anh đón em?".


tuy trong lòng có chút cảm giác hời hợt, không phải là bạn làm nũng anh ta, mà là bạn đang không biết tình cảm anh ta dành cho bạn có phải là thật?

nhưng nhanh nhẹn, tay bạn cố thu gọn những thứ làm ấm cơ thể ở trong khuôn viên nhà, chỉ để người mình yêu không thể chờ lâu trong cơn rét len lỏi đi tìm một chút hơi ấm. nghĩ lại, vào khi bạn tỏ tình với anh ta, anh ta chỉ ậm ừ, sau đó chính thức quen nhau nhưng chẳng nói yêu bạn lấy một câu.


công viên tuy chẳng cách xa bạn là bao, có thể nói là chỉ cách vài cái cây cao to và một dãy băng ghế đá không đáng để nói là 'nhiều', nhưng có thể cảm nhận được cái thời tiết giá lạnh này, môi cũng chẳng cao siêu, nó nứt nẻ theo đó.


chạy được tới công viên, những cặp yêu nhau quả không gì có thể ngăn cách được họ, vẫn có thể nắm tay, cười đùa và xem cái lạnh như vẩn vơ. đưa mắt tới nhiều băng ghế đá, chỉ để tìm kiếm một người, hiển nhiên là chỉ ngồi một mình.

- kang daniel.

không lớn cũng không nhỏ, cứ cho là bạn cố sức, để chỉ chạy đến chạm đến vai daniel và ngồi xuống chiếc ghế đá một cách nhanh chóng, vô thức.

daniel trước khi nghe tiếng gọi, mắt vẫn đăm chiêu vào hai cốc cà phê, chắc là đã mua chưa lâu, nhưng tay anh ta đủ biết là đã chờ lâu.

- em tới rồi.

anh ta ngước nhìn, cười, không phải là nụ cười sảng khoái khiến mắt anh thành một đường trằn lưỡi liềm, là một nụ cười mỉm, chất chứa bao nhiêu thứ hạnh phúc nhất trên đời.

- của em, cappuccino.

daniel chìa một chiếc cốc cà phê ở tay bên trái, đụng nhẹ vào tay bạn, nhắc nhở bạn đã có thể cầm lấy nó và uống bây giờ. nó đã không còn cầm cự nổi hơi ấm của mình nếu còn tiếp tục để quá lâu trong cái lạnh thấu này.

nhận lấy, bạn nhanh nhẩu đưa lên miệng nhấp một ngụm, chỉ để giải cứu cái môi đang nứt nẻ của bạn, tuy thế vẫn không quên cảm nhận được chút cà phê sủi bọt của nó.

- anh hẹn em ra đây có chuyện gì?

rõ là câu hỏi dư thừa hằng ngày bạn đều hỏi, 'dư thừa' ở đây không phải là biết câu trả lời mà vẫn hỏi, mà là hỏi vì chỉ để phá tan sự im lặng, chính là không biết hỏi gì, lại vô thức hỏi.


- có việc gì thì anh mới có quyền hẹn em?

- phải.

kang daniel mắt để ý những đèn pha của những chiếc xe ô tô, những ngọn đèn đường chập chờn cố níu lấy chút ánh sáng, để mọi thứ không ngập trong bóng tối. ấy thế mà tay vẫn đang tìm một thứ gì đó ấm áp sau một ngày mệt mỏi, nắm lấy tay bạn, anh cho vào túi áo khoác, môi anh lầm bầm vài bài hát ballad nghe đượm buồn nhưng có lẽ chỉ là thoáng qua trong đầu mà thôi.


- sau những ngày mệt mỏi thế này, cuối ngày anh chỉ muốn gặp thứ khiến anh phá bỏ thứ gọi là 'mệt mỏi'. em biết không, khi ánh mắt trời không còn nữa, thành phố chìm dần vào bóng tối của bầu trời, anh muốn kể cho em nghe về chuyện của đôi ta.


thở ra một hơi từ miệng, làn khói mờ ảo vì sự rét lạnh mà thành. bạn chú ý những hành động đó, những lời vừa rồi dĩ nhiên là lọt vào tai, vẫn chờ xem kang daniel anh ta sẽ bảo gì với bạn tiếp theo.

- chỉ chuyện của hai chúng mình. thế giới khi ấy bỏ rơi anh rồi.

daniel biết bạn sẽ chẳng nói thêm một câu nào nữa, nhẹ nhàng cứ thế nói tiếp.

- em biết không?

- ừ?

- anh rất nhiều chuyện để nói cho em nghe, về ngày hôm nay. anh làm gì, nghĩ gì, nhưng-

- anh cứ kể đi.

bạn cảm nhận được, đôi bàn tay to trong túi chiếc áo khoác dày đang nắm chặt tay bạn hơn.


- em biết không? hôm nay anh làm một người em yêu, yêu em và nghĩ về em.


- thôi đi nào.


daniel phì cười, nó không hẳn là dịu dàng như ban nãy, có thể thấy lấp ló chiếc răng thỏ e thẹn đang chờ được chủ nhân nó mở rộng. theo đó, bạn cũng chợt phì cười, người bạn yêu, ngốc thật.

không chịu được, daniel nhúc nhích người qua lại, không rõ là do quá lạnh hay là chẳng có việc gì làm, sẽ biết là hỏi tiếp.


- em biết không?

- ừ?


- anh là người yêu em.


- ban nãy chẳng phải anh nói rồi sao?


- không, em bất cẩn thật, ban nãy 'anh là người em yêu'.


bạn có hơi rối rắm, trong lòng trước đây và cả ban nãy cũng đã từng hỏi 'daniel là người yêu tôi hay là người tôi yêu?' nhưng lại tự mình bỏ đi câu trả lời. 'bất cẩn' như nhắc nhở bạn, trước giờ vẫn chưa bao giờ chú ý.



- em biết không?




- ừ? em sắp một mình uống cạn cốc cà phê khi anh chưa kể hết câu chuyện về ngày hôm nay của anh đấy.



- em giả vờ hay là không biết? anh nghĩ, hầu như ngày nào anh cũng kể chuyện của chúng mình cho em nghe.


phải, bạn là người vô tâm trước.


bạn ậm ừ, bàn tay bên trong chiếc áo khoác to sụ của bạn lại siết chặt hơn, hàm ý bảo anh kể tiếp. hai lòng bàn tay đã sớm lấm tấm mồ hôi.



- anh muốn nói cho em nghe, nói cho cả thế giới đang bỏ rơi anh.


- ừ?



- em biết không?


- biết?

uống cạn cốc cà phê, đặt chiếc cốc giấy bên cạnh chỗ dư của chiếc ghế đá, tiện thể nói một từ dài hơn những chữ ậm ừ khi ấy.



đầu bạn dựa vào bờ vai vững của daniel, bạn lại có thể cảm nhận được daniel có lẽ cũng vui lắm, đôi vai khúc khích, chắc vì bật cười, người yêu bạn đáng yêu thế này.


- nó-


- em không biết, anh sẽ kể cho em nghe.

- anh kể đi.



- em biết không?


- rằng, anh yêu em.

không nghe nhầm, lời tỏ tình được chính miệng anh ta nói ra, một cách chắc nịch, daniel đã có vẻ rất run, để nói một câu thẳng thắn như thế. bạn đưa mũi giày của mình, va chạm vào mũi giày của anh, cả hai đều thấy, bạn chơi đùa được với chiếc mũi giày vô vị một lúc lâu.

kang daniel nắm lấy tay bạn, rút ra, nó đủ ấm để có thể tiếp tục ấm bên ngoài với thời tiết này khá lâu. daniel đặt môi lên mu bàn tay của bạn, hôn một cái nhẹ nhàng lên đó.


quả thật, môi daniel thì vẫn ấm hơn hai lòng bàn tay lấm tấm mồ hôi.




- vậy, em có yêu anh không?



end.

___\\\___

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top