7

tôi thức dậy với mi mắt nặng trĩu, mùi rượu đã nhàn nhạt tan biến đi, mặt mũi cũng được tẩy trang lau qua sạch sẽ. tôi ngửi mùi trên áo của mình, hôm qua đúng là có hơi quá chén. tôi qua loa vuốt mái tóc rối mù vào nếp. cổ họng khô khốc khát không chịu nổi, tôi mở tủ lạnh cầm chai nước vừa đi ra phòng khách tu một hơi.

ngay lập tức phát hiện ra một thứ khiến bản thân nhất thời sặc một cái lên tận mũi. yang jungwon sao lại ở đây. khoan đã, lẽ ra câu hỏi nên ra làm sao hôm qua tôi về được tới nhà mới phải.

nghĩ kĩ lại thì, có vẻ như sau khi nói chuyện với jongseong, thì ai đó đã đỡ lấy tôi trong lúc mơ màng và đưa tôi trở về. chắc chắn là yang jungwon rồi, tôi nhìn gương mặt ngủ say trên sofa, có vẻ đêm qua lạnh lắm. jungwon rụt hơn nửa mặt vào trong chiếc áo khoác phao to sụ của em. nhắm chừng bởi vì không biết chỗ bật điều hòa. dù vậy, giấc ngủ của tôi vẫn rất ổn, nhờ có jungwon thật sự đã chuẩn bị chăn gối rất kĩ càng, có vẻ vì lo lắng nửa đêm cho tôi, nên dù nhà bên cạnh thì ẻm vẫn không có trở về.

tôi cảm thấy trong tim mình có một xúc cảm lạ kì. đương phận, đứng đó tủm tỉm.

- ô, chị dậy rồi.

tôi vươn tay lên che mặt ngay khi nghe giọng nói phát ra. thằng nhóc này thức dậy khi nào vậy trời. nụ cười khi nãy cũng nhanh chóng thu lại.

- không cần che đâu, hôm qua em là người giúp chị rửa mặt mà.

- aaa, không được.

- có khác gì đâu. chị không cần trốn.

- cảm ơn em... nhưng mà giờ chị có tí việc. khi khác hẳn nói chuyện.

- chị ngại hả ?

tôi đẩy đẩy jungwon ra cửa, vẫn không quên cư xử quái gỡ. jungwon phì cười, cứ đứng ở trước mặt nhìn tôi chằm chằm. mới sáng sớm thôi, cái cảm giác hai má nóng bừng lên như này là gì ? trời còn chả có tí nắng nào.

- khi nãy, em có mua một ít món nhẹ bụng để trong bếp, chị dùng lò vi sóng làm nóng rồi dùng đi nhé.

đừng có mà đùa, còn tận tình chuẩn bị đồ giải rượu cho buổi sáng là sao nữa? tôi tưởng là ẻm chỉ mới ngủ dậy thôi mà. jungwon chu đáo thì cũng không lạ lắm, nhưng mà cảm giác thõa mãn ngọt ngào này là sao.

có lẽ tôi cũng điên mất rồi.

- ừm. hiểu rồi, em mau về nhà nghỉ ngơi đi.

chưa đợi jungwon quay lưng. tôi nghĩ mình có một chút việc cần phải thông báo. tôi nghĩ mình không nên dây dưa mãi như vậy nữa, vẫn là nên quyết tâm một lần rồi thôi.

- à... không biết tối nay em có rảnh không ? chị muốn nói cái này, nếu không thì cũng không s...

- em rảnh.

oh...thật ra tôi cũng chưa sẵn sàng lắm. thôi cứ làm đại vậy, tôi đứng gật gù nép sát cửa suy nghĩ.

- vậy...hẹnn em tối nhé, hmm ở đâu được đây nhỉ ?

- nhà em đi. em biết chị sẽ rất mệt mỏi nếu hôm nay còn đi đâu đó xa hơn, trời hôm nay cũng lạnh nữa. em sẽ chuẩn bị đồ ăn cho, y như nhà hàng 5 sao cho xem. chị chỉ cần mang theo bản thân và một cái bụng rỗng đến là được rồi.

nghe cũng không tồi nhỉ ? tôi mỉm cười vì độ phóng đại của jungwon. phong thái vẫn đáng yêu như cũ, chỉ là đã lớn hơn rất nhiều rồi. tôi đồng ý rồi tạm biệt jungwon và vào lại trong.

nên mặc gì thì hợp lí đây ta ?

vào những ngày của mùa đông, khoảnh khắc giao nhau giữa ngày và đêm vô cùng rõ rệt, trời nhanh chóng chuyển dần sang một màu tối hù. tôi loay hoay tìm quần áo rồi thử đi thử lại.

cái này mặc ở nhà thì hơi kì .

cái này thì lại hơi lố quá.

cũng chả phải đi dự tiệc, diêm dúa quá rồi.

tôi mãn nguyện sau khi lục tung tủ đồ đến lộn xộn. một chiếc váy dài bên ngoài khoác thêm một chiếc cardigan màu nâu. để trông tự nhiên nhất, tôi chỉ trang điểm thật nhạt với mong muốn jungwon cũng sẽ không nhìn ra được lớp trang bị mỏng manh dự trù này.

nhưng tại sao tôi lại phải làm đến thế nhỉ ?

" có phải hôm nay, phần má hồng mình đánh hơi quá tay không nhỉ ? sao lại đậm thế này hả trời ? "

tôi vừa nhìn trong gương vừa đưa tay vuốt nhẹ lên mặt như thể điều đó thật sự có thể đánh tan được vẻ ngượng ngùng của mình.

đứng trước nhà jungwon. tôi không biết mình đã phải hít vào thở ra mấy lần mới lấy hết can đảm bấm chuông. nên cười như nào đây, như này hay như kia là ổn. rốt cuộc, khi đối diện với em ấy, đừng nói đến là nhe răng nữa, tôi đơ cái mặt rồi ngậm mồm như robot đi vào trong.

jungwon thật sự chuẩn bị rất kĩ lưỡng, từ phần nhìn cho đến phần nghe. đồ ăn được bài trí rất dễ nhìn dù trông cũng hơi vụng về một tí, cả một danh sách nhạc du dương được phát ra rất dễ chịu nữa.

- mấy cái này, em mua hả ?

jungwon nhún vai, em từ tốn nói lên, để lộ má lúm đồng tiền sâu hoắm thích mắt.

- mẹ em làm đó.

- vậy, vậy bác gái đâu rồi ? chị cũng phải chào một tiếng mới được.

chết dở. tôi bịt miệng, nhất thời không biết xử trí thế nào. yang jungwon được dịp ngã ngớn vì sự trêu ghẹo thành công.

- đùa chị thôi, là em làm. em chỉ là gọi điện nhờ sự trợ giúp của mẹ thôi, mẹ mắng em quá trời vì phong thái nấu ăn của em. mong là mùi vị không quá tệ.

tôi bị sự đáng yêu làm cho đổ gục, vươn tay xoa đầu jungwon khen ngợi.

- dù thế nào, em cũng làm rất tốt rồi. thật là vinh dự quá.

cả hai ngồi xuống đối diện nhau, trông thật sự giống như một buổi hẹn hò thực sự vậy. tôi cũng đã nếm thử, khá ổn đấy chứ. không khí có chút trùng xuống, tôi mím môi không biết nói gì sau đó. bao nhiêu thứ lên kế hoạch giờ lại cảm giác hèn nhát không rõ.

sau khi ăn xong, tôi muốn giúp em ấy dọn dẹp một tay, jungwon nhanh chóng đẩy tôi ra khỏi bếp với lí do " nhà hàng thì không bắt khách dọn" chỉ cần yên vị thưởng thức món tráng miệng.

jungwon tiến lại gần và ngồi bên cạnh sau khoảng thời gian lục đục dưới bếp một mình. màn hình chiếu vẫn đang ngẫu nhiên phát một đoạn quay hình ca nhạc. tôi len lén liếc nhìn với mong muốn nắm được một ít thông tin qua biểu cảm của em ấy. rốt cuộc lại phát hiện, yang jungwon cũng đang nhìn mình một cách công khai, em nhướng mày, khóe môi cong lên, đôi mắt mèo điểm xuyến thành hình vòng cung đầy nét tinh nghịch.

- sao vậy ? chị có gì muốn nói với em phải không ?

- chị...thật ra là...em đừng nhìn chị như thế.

- ahhh... cảm giác như sẽ nghe một điều đó ... được rồi, em sẵn sàng rồi. không thích hay không hài lòng thì than thở với em đi.

jungwon miệng thì nói vậy, nhưng tay lại đưa lên che lấy thính giác, hai mắt nhắm nghiền như thể sắp nghe ra một điều gì đó tồi tệ.

- chị..

- khoan đã, em chưa chuẩn bị tinh thần kịp, để em nói trước. em thật sự thích chị, thích nhiều lắm, thích chị từ hồi bé cơ, em sẽ không sao đâu, nếu chị chỉ có thể xem em là em trai nhỏ bé bên cạnh chị. thật sự thì nói không buồn là nói dối nhưng mà...

tôi nắm lấy bả vai jungwon, khẽ lay nhẹ em trấn tỉnh, hít một hơi thật sâu, trực diện mặt đối mặt với yang jungwon.

- suỵt, chị hiểu rồi. giờ để chị nói nhé.

- đúng là, ban đầu đối với chị, jungwon thật sự là một đứa em mà chị rất yêu thương, em đáng yêu và còn rất ngoan ngoãn nữa. nên chị thật sự thích được chơi cùng jungwon. chị rất vui khi có thể gặp lại em sau thời gian dài kia, cũng rất bất ngờ vì tình cảm mà jungwon đối với chị.

- nhưng mà....

- nào, không nói leo. để chị nói hết. chị thật sự khó nghĩ, chị sợ mọi thứ là ngộ nhận nên chị cần chút thời gian. chị nhận ra bây giờ có lẽ là đủ rồi, cho nên không có "nhưng mà" đâu nhé. chị nghĩ là mình cũng có chút tình cảm với jungwon rồi...

jungwon buông tay khỏi vành tai của mình, con ngươi lúc này sáng rực lên đối diện với tôi há hốc như không tưởng tượng lời vừa rồi liệu là giả hay thật.

- chị có thể nói lại lần nữa không ? em nghĩ mình lãng tai mất.

- không nghe thì thôi.

tôi vờ giận dỗi quay sang chỗ khác sau khi thú nhận, jungwon đột ngột ôm vồ lấy tôi, trong cổ họng còn phát ra tiếng khúc khích thích thú.

- em cần ghi âm lại. điện thoại ở đâu nhỉ ?

nói rồi, loay hoay tìm điện thoại khiến tôi không khỏi phì cười.

- đúng là chỏu mà. chị vẫn là không nên nói mấy lời này với nhóc con nít như em.

- aaa, không được đâu, chị lại thế rồi. chúng ta chỉ cách nhau có hai tuổi thôi, có hai tuổi thôi đó.

tôi nhéo má yang jungwon. thật sự không biết sắp tới tình cảm này sẽ ra hình dạng gì, cuối cùng sẽ đi về đâu. trải nghiệm lần đầu va phải em người yêu kém tuổi là thế này à.

jungwon dí sát mặt em đến trước mặt tôi, không ngừng làm tuôn ra mấy hành động đáng yêu không chịu nổi. tôi mềm xèo lòng từ lâu rồi. đột ngột nắm lấy tay tôi rồi thì thầm.

- anh yêu chị .

trong lòng tôi nhận được tín hiệu liền nhốn nhào một phen, mặt mũi dường như có chút thay đổi nhiệt độ hơn bình thường. tôi huých tay, đẩy sự dựa dẫm kia ra khỏi mình. dùng vai vế tuổi tác để chấn chỉnh ai kia.

- này, xưng hô kiểu gì kia.

- hehe, hôm nay chị xinh lắm luôn.

- đừng có nghĩ vậy là mua chuộc được tôi nhé.

kết quả tới đâu thì sau rồi biết. trước mắt vẫn là nên sống trọn với hiện tại và không gian dối với bản thân. thật sự muốn gì thì làm đi.  thật ra tuổi tác không phải là vấn đề, chung quy thì có muốn ở bên nhau hay không thôi.

tôi làm liều hôn lên má của yang jungwon. thành công lấy đi hồn vía của đối phương, jungwon đứng hình, đơ ra như phỗng. giờ thì hay rồi, không còn một đứa đỏ mặt, mà tận hai đứa tranh nhau nổ tung luôn.

________

hoàn.

20.12.2024

_realdjack

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top