6
một khi thích ai đó, người ta thường có xu hướng muốn thể hiện bản thân, trình bày thế mạnh của mình trước mặt đối phương. và tôi thật sự chứng kiến viễn cảnh jungwon nhảy hết mình và dẫn dắt đội một cách chuyên nghiệp, đồng thời cũng thấy được khía cạnh linh hoạt của em ấy. jungwon khi phát hiện tôi có mặt trong vô số khán giả, tôi không rõ nữa nhưng tôi thấy mình và em đã có rất nhiều lần chạm mắt với nhau.
jungwon đang biễu diễn giao lưu lễ kỉ niệm trường đại học, em ấy đã liên tục nhắc nhở tôi về việc này và mong muốn tôi có thể tham gia để giúp em tự tin hơn. tuy nhiên, tôi nghĩ không cần tới vậy, nhìn cách em ấy biểu diễn, còn từ nào có thể diễn tả được độ hào nhoáng hơn đâu.
sau khi kết thúc buổi văn nghệ, quả đầu nâu hạt dẻ quen mắt liền tiến lại gần chỗ tôi, ghé sát điện thoại và nhìn chăm chăm vào đó.
- trông em buồn cười quá.
- ngầu mà.
jungwon tủm tỉm cười, nó khiến tôi biết ẻm thật sự nói ra điều đó vì muốn nhận một lời khen thật sự. thật là đáng yêu.
được một lúc chen chúc đông đúc, cả hai đã ra khỏi được hội trường, lần này tới lượt cỗ vũ trận đấu cho câu lạc bộ.
quên nhắc đến, thật ra nhiều người thắc mắc là mối quan hệ của hai người nọ đã có kết quả tốt đẹp, dù vậy sau ngày hôm đó, hoa khôi ngoại ngữ dường như không còn xuất hiện bên này nữa, như thể chưa hề có gì xảy ra. dĩ nhiên, tôi là người hiểu rõ rốt cuộc là có chuyện gì.
mọi người đều đang phong độ rất tốt, đường chuyền cũng ổn định. không khí náo nhiệt khiến cả nhà thi đấu như bốc hỏa dù quạt gió liên tục hoạt động. tôi lau lau mồ hôi trên trán, liền phát hiện tóc mình đang được ai đó buộc lên.
- chị, để chị...
- chị cứ xem đi. cái này em làm được.
tôi có chút ngại ngùng, yang jungwon thật sự lớn lên quá tốt rồi. còn biết cả mấy hành động nhỏ này nữa cơ. một cây quạt cầm tay chĩa vào dưới cằm của tôi, tôi thoải mái mỉm cười nhìn người đã đưa nó cho mình. mèo con chu đáo quá rồi.
tiếng còi kéo dài vang lên kết thúc trận đấu, sự hả hê đọng trên gương mặt người chơi, sự thích thích của người hâm mộ. một trận đấu tuyệt vời với điểm số sát sao.
- ở đây !!!
tôi vẫy tay với cả đội, sau đó theo lời thầy huấn luyện bắt đầu phát khăn mặt và chai nước cho từng người. không quên dành lời khen làm tốt lắm cho họ. mọi người dần dà đi qua đến cuối hàng, jongseong nhận lấy đồ của mình rồi mỉm cười nhìn tôi.
- một tí cậu có thời gian không ?
tôi gật đầu.
- có muốn đi ăn thịt nướng cùng một tí cồn không ?
- này này, bọn này cũng rảnh, sao không rủ ?
- nếu đã đi thì sunghoon đây cũng đi.
- em cũng muốn.
chưa kịp đồng ý lời jay thì jungwon lẫn hai ông 02z còn lại đã lộn xộn cả lên. jongseong làm một quả mặt hài hướng tỏ vẻ chán ghét, nhưng cuối cùng cũng đành chịu mang mấy người này đi theo.
một nhóm người còn là một đám con trai mồ hôi mồ kê toát ra khiến ai cũng chú ý. không mấy bất ngờ khi cả jay và jungwon đều dành chỗ ngồi bên cạnh của họ của tôi. nhưng tôi thấy quá ngộp rồi. tôi kiếm cớ đang hỏi chuyện với sunghoon và đặt mông ngồi cạnh cậu ấy.
bữa ăn đơn giản là bữa ăn bình thường. bọn họ ngồi cạnh thì chỉ có thể bàn luận về những việc mà đã xảy ra với trận bóng vừa rồi, nhưng dù đang nói chuyện jay vẫn cứ liền tay vừa nướng lại vừa gắp cho tôi, jungwon cũng không chịu thua, cứ liên tục cho tới khi mồm tôi còn chưa kịp nuốt xuống miếng thịt nóng hổi thì bát ăn của tôi đã đầy ụ.
tôi vừa nhai vừa sặc một cái thì hai cốc nước được đẩy đến chỗ, cả bọn bị mấy hành động đột ngột này và nhìn hai má của tôi đang ra sức thâu tóm mớ đồ ăn mà phồng lên như hamster. tôi tròn to hai mắt khi cả họ bắt đầu cười trêu chọc. đúng là một miếng khổng lồ.
tôi khui một chai soju, nhằm muốn mình đỡ ngán sau khi tống mớ đạm vào người. uống xong ngay lập tức khè một cái vì độ cay.
- nhìn gì ?
bọn họ lắc đầu, jungwon từ đâu lấy ra một hộp sữa chua rồi pha vào chai rượu, sau đó rót ra cốc và đưa cho tôi.
- cái này dễ uống hơn này chị.
tôi gật gù và lại uống thêm một cốc, rồi lại một cốc, cho đến khi mắt của mình bắt đầu phóng đại ra thật nhiều sunghoon ngồi cạnh và cũng thật nhiều sim jaeyun đang chỉ chỏ cười đùa.
tôi thấy có ai đó vác cánh tay mình lên kéo tôi ra khỏi mớ rối mù nhưng hai mắt tôi thì lại nhắm díu và luôn miệng khẳng định là mình đang rất tỉnh táo. người nọ một tiếng thở dài bất lực.
- cậu không tỉnh táo thế này thì tớ dễ nói rồi.
nhưng tôi thật sự không có say đâu, chỉ là đầu óc có chút quay mòng mòng. vừa nghe giọng người nọ cất tiếng, tôi liền biết là ai. tôi cựa quậy muốn tìm một chỗ nào đó để ngồi, và jongseong thật sự đã để tôi ngồi với tư thế dựa hẳn vào người cậu ấy.
- thật ra, thật ra tớ luôn thích...
- tớ biết.
- cậu thích tớ ? phải không ?
tôi không nhìn thấy mặt của jay trong bóng tối mờ mịt, nhưng tôi có thể tưởng tượng ra sự kinh ngạc của cậu ấy.
- cậu nhận ra từ khi nào ?
từ rất lâu, chỉ là tôi chưa dám khẳng định nó bởi vì cả hai đang duy trì một mối quan hệ bạn bè tốt đẹp. tôi ngồi thẳng người và cúi đầu. tôi mong mấy thứ này chỉ là ngộ nhận, tôi không muốn có ai đó tổn thương vì mình, đặc biệt là những người tôi thật sự thân thiết.
- có phải ngày diễn ra trận đấu đó, chuyện cậu muốn nói với tớ là cái này ?
jay ừm một tiếng. nó càng khiến tôi rơi vào trầm tư hơn.
- tớ, jay, tớ không thể trả lời được.
- cậu thích jungwon phải không ?
chính tôi còn không rõ mình có thích em ấy hay không. jungwon sau ngày tỏ tình đó, em rất bạo dạn và tấn công để chứng minh tình cảm thật sự em dành cho tôi. sẽ là nói dối nếu tôi nói mình không ngại ngùng đỏ mặt mỗi khi jungwon lại gần. nhưng để xác nhận tình cảm, tôi chưa thể đưa ra quyết định ngay lập tức, mọi thứ cần thêm thời gian.
và jongseong, tôi luôn luôn mến yêu cậu ấy, chỉ là không ngờ chính việc đó lại vô tình gieo rắc mầm mống khiến cho người ta hiểu lầm.
jay luôn là người tinh tế và tuyệt vời, tôi cũng thật may mắn khi được hưởng rất nhiều quyền lợi của cậu ấy dành cho mình. nhưng giờ đây tôi cảm thấy mình như đang lợi dụng cậu ấy để giành được những phần mà đáng lẽ cậu ấy nên trao cho người xứng đáng hơn.
- cậu sẽ ghét tớ ? đừng ghét tớ, jongseong.
jay cốc đầu tôi một cái, nó không đau nhưng nó làm tôi bừng tỉnh trong chốc lát.
- dù câu trả lời có là gì thì tớ không có lí do ghét cậu đâu.
- oaaaa, park jongseong, cậu là thánh nhân hả ? sao lúc nào cũng hiền từ tốt bụng như thế này.
tôi la hét lên khiến không gian vốn tĩnh mịch bị phá vỡ và jay liên tục xin lỗi người qua đường bởi hành động bộc phát không chủ đích của tôi.
tôi ôm ghì lấy cổ jongseong khiến cậu ấy liên tục gõ gõ vào tay tôi và muốn gỡ nó ra. tôi nghĩ jay cũng ngấm ngầm nhận biết câu trả lời của tôi muốn đưa cho cậu ấy là gì. khi tôi nghe một tiếng gọi trong trẻo và tôi không còn lắng nghe giọng nói của jay phát ra, thay vào đó là âm điệu nghêu ngao như mèo con.
- được rồi, em đưa chị về nhà ngay đây.
______
_realdjack
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top