1🌵Thành phố mới

- Âyya, T/b à ! Dậy đi con. Sáng nay là ngày đầu tiên đi học đó!
Đúng như mọi người nghĩ, tôi là Park T/b, nữ sinh mới chuyển vào đại học nghệ thuật Seoul
Tôi từ nhỏ được làm tài phệt ăn sung mặc sướng, người hầu người hạ, đi đến đâu cũng có người bám víu lấy mình, lợi dụng sự giàu có của nhà tôi.
Bố tôi là Park Shi Hyuk, một CEO nổi tiếng của hãng quần áo của cả nam lẫn nữ tên LoLi, mặt hàng thương hiệu Loli đang chiếm lĩnh toàn cầu.
Mẹ tôi là một hoạ sĩ nổi tiếng trong nghành thiết kế thời trang, không đến mức nổi tiếng thế giới nhưng cũng nhiều người biết đến.
Anh tôi-Park Jimin: Đẹp trai, học cùng trường với tôi khoa nghệ thuật Múa đương đại, mặt đẹp, sành điệu, được cái là học ngu...haizz

Tôi không muốn nổi tiếng ở trường nên không nói ra mình là con của ông Shi Hyuk , rút kinh nghiệm năm cấp 3 tôi đã bị 3 đứa bạn thân lợi dụng. Nhắc đến lại muốn đấm nhau.

Sửa soạn đồ xong tôi phi một mạch lên chiếc xe đạp rồi đi mất, xe đạp mà nó giá không mềm đâu, tôi muốn đi xe nhưng không muốn người ta biết về thân phận của tôi nên đi xe đạp cho nhanh.

Tôi phi một mạch tới trường, Khoa của tôi là diễn xuất và ca sĩ chứ không phải nhảy múa như tên anh Chim kia!
À quên , anh trai nhảy múa như Chim .

Phi một mạch vào lớp bất ngờ tôi đâm phải một anh chàng khá cao, vòng ngực khá chắc...hừm...xem anh ta đang nhăn mặt lại với tôi và lũ con cái đằng sau đang lườm tôi kìa, hơ hơ..chúng mày mà biết thân phận của bà thì đến mắt cũng không dám nhìn đâu.

-"Này, cô đi đứng kiểu gì vậy! Tính gây sự chú ý của tôi à, mơ đi! Cái loại con gái quê mùa"

Cái thằng cao cao kia giám chửi tôi kìa , mà nhìn nó quen quen, hình như là gia đình nhà Jeon thị, nhà này là kiểu chứng khoán kinh tế các kiểu đây mà, thả nào lại kiêu căng thế, bà mày đếch sợ nhé.

-" dạ thưa anh, anh nhìn kĩ hãng áo của em hộ với ạ!"
Tôi chỉ vào cái logo "Loli" hắn ta sững người một cái rồi lại làm bộ dạng vênh vênh như đang hứng một bãi nước bọt trên trời rơi xuống
-"Dạng đĩ điếm như cô thì cũng chỉ mua được một chiếc áo khoác loli thôi"
-"ờ"
Tôi mặc kệ bơ luôn anh ta mà đi tiếp , anh ta nhục mặt giữa đám đông nên sừng cồ lên kéo tay tôi lại, đám đông bu lấy xung quanh...tôi mới đi học ngày đầu thôi mà, có cần phải sắp đánh nhau thế này không, bà mày học võ đấy.
Trong lúc anh ta vừa giữ tôi lại thì có tiếng gọi trầm khàn
-"Bỏ ra!"
Thằng nào đấy nhỉ? Sao lại đứng ra bảo vệ mình? Tên Pặc ChimChim nhà mình giọng không trầm thế này, tôi chưa hiểu chuyện gì sảy ra , quay mặt lại phía sau, thì ra là ông anh già Suga , tóc trắng bạc phơ rồi kìa , anh họ tôi đấy...mà chết, thế này thì lộ hết thân phận à!?
Tôi vùng vằng tay ra nhưng tên kia cứ nắm lấy cổ tay tôi chặt cứng, có vẻ như hắn chẳng quan tâm Min YoonGi là ai.
-"Tao cho mày 3s bỏ tay em ấy ra!"

Đám đông ồ lên bàn tán, họ đã nghi ngờ tôi là ai rồi, đem điện thoại ra quay lại.
Tôi hết sức chịu đựng rồi, làm một cước đá thẳng vào chân tên kia, nhưng hắn tránh được, kĩ năng tốt đấy. Cuối cùng thì hắn đã thả tôi ra , tôi chẳng quan tâm gì nữa mà đi thẳng vào lớp không cám ơn ông anh già lấy một lời.

Vào lớp, bọn con gái cứ nhìn tôi khinh bỉ, còn tôi thì ngồi lướt điện thoại, có vẻ bọn nó căm tôi lắm, chắc lại bắt nạt đây, nhớ hồi lớp 6 tôi bị bọn con cái dội xô nước phấn lên người ướt nhẹp vì bọn con trai trong lớp thích tôi, kết quả gia đình bọn nó phải đền bù rồi bắt xin lỗi tôi, may mà bố tôi không báo cáo đuổi học là may rồi.
Đúng như dự đoán, có mấy con bé tóc xoăn đi ngang qua cố tình làm đổ li nước vào váy tôi, thôi...mình phải nhẫn nhịn..nhẫn nhịn...đứng dậy đi vào phòng vệ sinh xả hơi giận đã.
Vào phòng nhà vệ sinh còn có mấy đứa đứng ngang nhiên mà chửi tôi, tôi bực mình lắm rồi, có lẽ việc che dấu thân phận này chẳng giữ được bao lâu.

———-2 tuần sau——-

Rồi từng ngày từng ngày trôi qua tôi luôn bị bọn con gái chơi xấu vì anh nào cũng tăm tia chú ý tôi .Tối qua anh tôi đã biết chuyện liền chửi tôi một trận đã đời vì tội ngu , còn nói mai sẽ đưa tôi đi học... lộ hết rồi.

Đây là phần mở đầu thôi nha, chẳng có biến gì hết:)
Mong mọi người ủng hộㅇㅅㅇ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top