Ngoại truyện {SE}
Chap này có hơi dài, nhưng khuyên bạn nào thích SE thì xem nhiều vào nhé. Cũng vì hôm nay các anh ra MV FAKE LOVE nên mình viết nhanh cho hoàn thành nhanh nè.
Và đừng quên cày view cho các anh nha. Phải nhắc ở đầu truyện trước ^^
___________________________________________________
Hôm đó là một tiết trời giá lạnh, một cô gái sỡ hữu mái tóc ngắn ngang vai với khuôn mặt đỏ ửng lên vì lạnh đang nhìn tôi. Hàng mi cong vút ấy cứ khiến tôi mê mẩn chúng, càng nhìn càng thu hút mà quên đi câu hỏi của em.
- JungKook, anh trả lời em bây giờ được không? Hay...hay là...à không chắc do em phiền quá nhỉ? Không sao, anh...anh không trả lời cũng được...
Giọng nói em êm đềm, ngọt ngào hơn cả kẹo, ấm áp như ngọn lửa đỏ và đang run lên vì lạnh. Đôi mắt em hiện rõ nét buồn bã. Nhưng em đâu biết rằng tôi mừng đến dường nào. Em quay lưng bỏ đi nhưng tôi đã kịp thời nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấy nhét vào túi áo tôi. Em bất ngờ hướng lên phía tôi.
- Ai cho em đi? Anh chưa trả lời mà.
- Tay...tay..
Em có biết không, khuôn mặt em lúc đó rất đáng yêu đấy. Đôi má không kìm được mà đỏ lên như quả cà chua. Tôi đã không kìm được mà phì cười.
- Phụt..em đừng có làm quả mặt ấy. Anh mắc cười quá này.
- Em...em...thế anh trả lời đi.
- Hừm...được thôi! Anh sẽ miễn cưỡng làm bạn trai của em vậy.
Gương mặt em lúc đó sáng lên lắm, còn sáng hơn cả những vì sao trên bầu trời đêm nữa. Thật ra, tôi đã thầm thương trộm nhớ em lâu rồi, nhưng chưa có dịp để nói ra. Nhưng cuối cùng người mở lời trước lại là em. Tôi vui mừng lắm. Đêm đó có lẽ là đêm giáng sinh hạnh phúc nhất đời tôi khi được nắm tay đi cùng với người mình thầm yêu thương bao năm nay.
Đã quen nhau gần được 1 năm. Đây có lẽ là thời điểm thích hợp để tôi nói ra những lời này.
- T/b à, anh có chuyện quan trọng muốn nói với em.
Tôi vòng tay ôm em từ phía sau dưới căn phòng bếp.
- Chuyện gì vậy anh? Có gì mà làm chú thỏ đáng yêu của em nghiêm túc thế này?
- Anh muốn em vào phòng, chúng ta sẽ dễ nói chuyện hơn.
Em nhìn tôi khó hiểu nhưng cũng bảo tôi vào trước, em dọn dẹp lại bếp. Tôi vào phòng chờ em.
- Có chuyện gì nè, nói với em mau lên.
Em luôn có tính hồn nhiên, trẻ con, vừa vào phòng là nhảy vào lòng tôi như một đứa trẻ đang nhõng nhẽo đòi được ôm vậy. Tôi đặt tay lên vai em, quay người em lại và nhìn vào mắt em .
- T/b! Hãy làm vợ anh! Hãy cho anh chăm sóc và bảo vệ em cả quãng đời còn lại! Hãy để anh được ôm em trong lòng anh như thế này mãi mãi! Anh mong em có thể trả lời sớm cho anh! Vì anh không muốn vụt mất em, người con gái của anh.
Khoảnh khắc ấy, tôi đã đặt lên em một nụ hôn sâu nhưng nhẹ nhàng, tôi muốn gửi gắm lên đôi môi ấy những sự ngọt ngào, những tình cảm của tôi đối với em bấy lâu nay. Tay tôi ôm chầm lấy em, môi tôi đã không còn nghe theo mình nữa mà đưa xuống cổ em, tôi hôn như nhấn mạnh lên đó một đánh dấu chủ quyền. Em khẽ rên:
- A!...JungKook...
Tôi lấy lại ý thức và dứt đi nụ hôn kia, lấy tay để lên vai em đâỷ em ra một chút. Cảm giác thế này thật tội lỗi, gương mặt em biến sắc, có lẽ nó đã đỏ bừng lên và có chút run rẩy.
- Anh...anh xin lỗi. Anh làm em sợ sao?
Em không nhìn tôi, chỉ run sợ mà nói.
- Nếu như...nếu như anh muốn...thì...hãy nhẹ thôi..lần đầu..của em....giao cho anh...vậy.
Tôi bất ngờ nhìn em, em tiến tới tôi nhưng quay mặt chỗ khác, có lẽ rất sợ nhưng muốn cho tôi làm điều tôi muốn. Tôi không kìm chế được mà đè em xuống và đặt lên người em những nụ hôn sâu. Tôi đưa tay gỡ từng nút áo trên người em, bỗng tay tôi bị bắt lại. Nhìn về phía em, em đang khóc? Tôi đang làm gì đây? Tôi cứ như một con cầm thú thèm khát em. Chưa cưới hỏi con gái nhà người ta mà đã làm chuyện bậy bạ. Tự cốc đầu mình một cái, tôi nhanh tay gài lại nút áo cho em và ôm em vào lòng.
- Nín đi, đừng khóc, là do anh sai, anh sẽ không làm gì em nữa đâu. - Tôi trấn an em.
- ....em còn trẻ con lắm, em chỉ sợ anh không chấp nhận nỗi em.
- Không, ngoan đi, cho dù em có thế nào anh cũng chấp nhận được hết.
- Vâng...
Tối đó chúng tôi cùng ngủ trong vòng tay của nhau.
Dạo gần đây em bận công việc tối mày tối mặt, còn tôi đến tối lại rượu chè, vừa về nhà thấy em thì lại gây nhau, em bực mình ném chiếc kính trên đôi mắt mình xuống bỏ đi vào phòng. Chúng tôi bây giờ gây nhau như cơm bữa, đến những chuyện nhỏ nhặt cũng làm nên to ra. Chuyện tình đang rất yên ả nhưng chẳng hiểu lý do gì khiến chúng tôi như vậy.
Rồi dần tôi cảm thấy mình không còn muốn về nhà mà muốn ở yên cùng bạn rượu. Có lần em phải kiếm tôi mà lôi về tận nhà để chăm sóc. Nào là ói mữa, tôi phiền em đến lần này đến lần khác. Nhưng em vẫn âm thầm chăm sóc tận tình mà không phàn nàn gì cả. Thế mà tôi nào có hay, chỉ biết về mắng chửi em, giờ thì lại có thêm trò đánh em nữa.
"Bốp" - Cô tránh qua đi, đi mà lo ăn ở với đống công việc của cô đi! - Tôi đánh em.
Em ôm mặt nhìn tôi, hai hàng nước mắt đã không còn kìm được mà rơi xuống.
- Anh nghĩ tôi sung sướng sao? Cũng chỉ vì cho cái tình yêu này được bền lâu, tôi đã phải vất vả thế nào? Ngày xưa anh đâu thế này! Sao anh lại thay đổi nhanh đến như vậy!?
- Tôi là như vậy đấy! Nếu không ở được với nhau thì tại sao cô lại mở lời với tôi? Ha! Nếu như mở lời thì cô phải biết chấp nhận đi!
- Anh!
Rõ ràng người nên chấp nhận phải là tôi chứ! Tôi là người nói chấp nhận em mà, giờ thì tôi lại thất hứa! Có phải là do tôi quá ích kỷ chỉ biết nghĩ cho bản thân mình mà quên hiểu cho em? Em bất lực, lao vào phòng, nằm đó mà khóc tủi thân.
Càng ngày tâm trí tôi càng mông lung, đầu óc suy nghĩ vớ vẩn đến độ phải bắt em ngày nào cũng quan hệ với tôi, đến sáng em đã phải nằm liệt giường vì quá mệt mỏi. Tôi quá tệ bạc, nhìn thấy em lén lút ngày nào cũng uống những viên thuốc có hại cho sức khỏe, là thuốc tránh thai, nỗi sợ hãi bao trùm lấy em, em sợ rằng nếu giữ cái thai này lại nhưng cha nó không nhận nó thì sao? Trong đầu em suy nghĩ đủ thứ.
Hôm đó, tôi suy nghĩ nông nỗi, điên khùng, tôi đem một người phụ nữ về và bắt em phải tận cảnh chứng kiến tôi và cô ta ân ái với nhau. Em quá mệt mỏi rồi, có lẽ em đã hết cố gắng được nữa rồi. Em tức tốc chạy ngay đi vào phòng, dọn hết đống đồ của mình, lao ra khỏi nhà nhanh nhưng vẫn bị tôi giữ lại. Tôi hất em lại vào phòng và nhốt em trong đó. Em đập cửa:
- JungKook! Anh mau mở cửa! Hãy để tôi đi! Tôi không còn sống nổi với anh được nữa rồi. Tôi quá mệt mỏi rồi JungKook à! Hãy để tôi đi đi! Hãy giải thoát cho cả hai! Tôi biết tôi có lỗi khi nói lời này! Tôi là người bắt đầu nhưng chắc có lẽ cũng sẽ là người kết thúc! CHÚNG TA CHIA TAY ĐI!
Em nhấn mạnh 5 từ cuối.
- Không! Cả đời này, em là của tôi! Em đã bước vào cuộc sống của tôi thì sẽ không dễ dàng để mà thoát ra được đâu!
- JungKook àh!! Anh thả tôi ra đi mà!
Em khóc lên từng cơn, nhưng tôi lại cảm thấy muốn tàn nhẫn hơn nữa
4 ngày sau.
-T/b! Mau ăn đi! Cô đã không ăn gì suốt 4 ngày nay rồi! Đừng hành hạ mình nữa! Mau ăn ngay!
Em không phản ứng, quay mặt chỗ khác tránh đi ánh mắt của tôi. Bực mình, tôi bóp lấy môi em và nhét thức ăn vào. Em vẫn nhả ra và hất đổ. Tôi kìm chế, lấy phần ăn khác, làm mọi cách em vẫn không ăn. Đành phải dùng thủ đoạn, tôi nhai một muỗng thức ăn sau đó hôn vào môi em, thức ăn được truyền qua miệng, em nuốt xuống.
- Tự ăn được chưa, hay để tôi tiếp tục móm cho em?
Em không nói không rằng, lấy phần thức ăn và ra dấu hiệu bảo tôi ra ngoài.
Một ngày, tôi vào phòng em. Thấy em đang bước ra từ phòng tắm, tôi âm thầm lại gần, lấy tay ôm từ phía sau em.
- Anh thích mùi hương này.
Tôi vừa thì thầm vào tai em vừa ngửi mùi hương trên cổ em.
- Anh đừng làm như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Chỉ làm tôi thấy thêm kinh tởm thôi.
Em gỡ bỏ đôi tay của tôi xuống.
- Đừng cố chấp, đừng nghĩ em có quyền nói những lời đó. Tôi biết em vẫn còn yêu tôi.
- Anh nhầm rồi, tôi đã hết tình cảm với anh lâu rồi. Đừng níu kéo gì cả, có lẽ cũng chẳng còn gì để anh níu kéo nữa đâu.
Em bước ngang qua tôi, tôi bắt lấy tay em. Đặt lên đôi môi ấy một nụ hôn thật sâu và mãnh liệt, lấy tay để lên gáy và eo em để tôi có thể tùy ý chỉnh sửa nụ hôn. Tôi nghiêng trái, nghiêng phải, cứ thế mà ngấu nghiến khiến môi em đau nhói, em hé môi, tôi tranh thủ luồng lưỡi vào thăm dò khoang miệng ấy. Đến mức nhịp thở của tôi và em có chút khó khăn, tôi mới luyến tiếc rời ra. Đặt hai tay lên mặt em, nhìn vào đôi mắt, nó đã không còn long lanh như xưa mà thay vào đó là đôi mắt u buồn, sự đau khổ dồn dập, sưng tấy và đỏ lên vì khóc quá nhiều. Em né đi ánh nhìn của tôi.
- Anh ra khỏi đây đi, đừng làm như vậy nữa, tôi nói rồi, đừng để tôi thêm luyến tiếc, hãy theo cô gái mà anh đã qua lại đi. Tôi sẽ là người ra đi, tôi sẽ cho anh sự tự do. Hãy ở bên người làm anh được hạnh phúc đi, để rồi đừng nhìn thấy tôi bận rộn với đống công việc chồng chất nữa.
- Không, đừng nói gì nữa, hãy để anh ôm em.
Tôi ôm em vào lòng mình, ôm chặt lắm, rồi tôi vạch chiếc áo trên người em xuống. Trên tấm lưng gầy của em hiện lên những vết bầm của những ngày tháng bên tôi. Tôi xoa nó nhẹ nhàng, hôn lên từng chỗ bầm của em. Đưa tay lột bỏ sạch đồ trên người em, có lẽ dấu bầm xuất hiện khắp nơi trên người em rồi. Tôi chậm rãi gỡ nút áo trên người mình.
"Bốp"
- Tôi đã bảo anh đi ra ngoài! Đừng làm những chuyện ghê tởm này, tôi không chịu được.
Em cho tôi một cái tát và gieo những lời cay đắng, nhưng đúng, một thằng súc vật như tôi đáng bị như vậy. Đã gây nên quá nhiều lầm lỗi mà giờ còn trơ trẽn muốn giở trò với em. Tôi đứng dậy đi ra ngoài.
Dạo gần đây, tôi thấy em lén lút gọi cho ai đó, nụ cười nhẹ của em thoáng qua thôi nhưng đủ để tôi cảm thấy có gì đó lạ thường. Ngày hôm sau, lúc em vào tắm, tôi đã ở ngoài cầm chiếc điện thoại của em, nhìn vào những dòng tin nhắn, là cho một người đàn ông. Vừa hay, một cuộc gọi đến, chính số của người đàn ông này, tôi nhấc máy.
- Alo? T/b à, em khoẻ không? Dạo gần đây anh không gọi cho em được vì khá bận. Đừng giận anh.
Hỏi han nhau thân thiết thế thì gọi là gì đây? Là lén lúc với tình nhân khác sao?
- JungKook!? Anh làm gì ở đây.
Em từ phía sau nhìn chiếc điện thoại trên tay tôi.
"Bốp". Chiếc điện thoại vỡ làm từng mảnh.
- JungKook!! Anh bị gì vậy hả! Anh điên rồi JungKook à!
Em cuối xuống nhặt những mảnh điện thoại.
- Là ai!? Thằng đó là ai!?
Tôi lấy tay bóp mạnh vào mặt em.
- Đau! Là ai anh không cần phải quản đâu!
- Hừ! Là tình nhân cô chứ gì!!?
- Ừ đấy! Nếu tôi nói ừ thì sao!?
- Cô được lắm! Rồi tôi sẽ phải bắt cô trả giá!
Tôi nắm chặt lấy tay em, thật chặt, như đang trút giận lên cánh tay ấy. Lôi em xuống tầng hầm, nhốt em vào chỗ tối như trong ngục. Lại phút giây lầm lỗi, đợt này, tôi lôi về một người đàn ông, cho anh ta làm nhục em, em gào thét, hét lớn tên tôi trong sự tuyệt vọng. Nhưng tôi quá khốn nạn, quá súc vật! Chính bản thân mình bắt em bị vấy bẩn bởi người đàn ông khác!
Sáng hôm sau, tôi mở tầng hầm, nhìn em, quần áo xộc xệch, tóc tai bù xù, đang ngồi thu người trong góc tối. Tôi lại gần, lấy bàn tay bẩn thỉu này nâng cầm em lên.
- Tôi đã nói em phải trả giá mà.
- Đồ dơ bẩn, đồ thối nát, anh đừng lại đây. - Em nấc lên từng cơn, không dám lại gần tôi.
Tôi lấy tay xách em lên, chân tay em bủn rủn, em ngất đi. Tôi ngạc nhiên, bế em lên và gọi cấp cứu.
Sau một hồi lâu nhập viện, bác sĩ đi ra.
- Cô ấy sao rồi bác sĩ!?
- Ừm...tôi nghĩ cậu đừng nên mạnh tay quá với phụ nữ như vậy, cơ thể cô ấy rất yếu, do ăn thiếu bữa, uống nhiều thuốc tránh thai. Vậy mà anh quan hệ với cô ấy quá như vậy dẫn đến không chịu được mà ngất đi. Anh đừng lo, cô ấy không có chịu trứng có thai, nhưng mong anh dừng tình trạng này lại và nghĩ đến sức khỏe cô ấy hơn.
- Vâng thưa bác sĩ.
Tôi ngồi xuống ghế, vò đầu bức tai. Tôi đang nghĩ gì thế này!? Hắn ta làm em thành ra như vậy sao!? Nhưng cũng do tôi mà ra! Tôi đã hứa sẽ bảo vệ em thật tốt mà! Nhìn qua cửa kính, em đang lặng lẽ nhắm mắt nằm trên giường bệnh, tôi quá khốn nạn, quá tồi tệ đến mức không còn từ gì để diễn tả. Tôi âm thầm ra về.
Ngày hôm sau, tôi đến bệnh viện, mang chút ít trái cây đi tới phòng em. Vừa vào, chẳng thấy em, tôi hốt hoảng tìm em. Xuống phòng tiếp của y tá, tôi hỏi bệnh nhân đó ở đâu, người ta bảo em đã đòi xuất viện, bác sĩ không cho nhưng em đã trốn viện. Biết được tin đó, tôi lập tức đi tìm em. Tôi biết cái Seoul này rất rộng, nhưng tôi phải tìm được em.
Đã 5 năm kể từ khi em ra đi, tôi như điên loạn, em như một loại nghiện, tôi không có em như không có tồn tại. 5 năm dày vò tôi, nó trải dài như 5 thế kỉ. Cuối cùng, tôi đã tìm thấy được em, em đang đến một bệnh viện nhỏ. Hay lui tới nơi đây, tôi theo dõi em một thời gian. Em đang ngồi xe lăn sao? Vẫn lén lút đến phòng bệnh của em, em đang ngủ, tôi im lặng bước vào. Em đội một chiếc nón len che hết phần đầu, tôi nhẹ nhàng kéo chiếc nón ra. Một cảnh tưởng bất ngờ trước mặt tôi, tóc em đã hết dày đặc như xưa rồi, bây giờ nó đã rụng đi hết rồi. Nước mắt tôi không ngừng rơi xuống. Nắm chặt lấy tay em để lên mặt tôi, nước mắt như vô tận, cứ đua nhau tuôn trào. Em mở mắt, giật mình, em ngồi dậy. Tôi ôm chặt lấy em:
- Suỵt! Em đừng nói gì cả, hãy để anh được ôm em.
Em vùng mình.
- Anh..
Giọng nói yếu ớt, làn da phai màu, gầy đi quá nhiều.
- T/b à! Anh xin lỗi em! Anh nợ em quá nhiều! Nợ em rất nhiều lời xin lỗi. Nợ em cả một cuộc đời! Là do anh không đủ tốt để giữ em trong lòng anh mãi mãi. Bây giờ có xin lỗi cũng chẳng làm em được lành lặng như trước nữa! Anh ngàn lần xin lỗi em! Anh không cần lời tha thứ từ em, chỉ cần em hãy chấp nhận anh được chăm sóc tốt cho em!
Em biết không, nước mắt tôi không ngừng rơi được, tôi đánh mạnh vào lòng ngực mình, đánh liên tục không ngừng nghỉ. Em nói với tôi, một câu nói khiến tôi thẫn thờ, một câu nói đầy hoang mang, ánh mắt dịu dàng trìu mến nhìn tôi, khoé môi em nở nhẹ nụ cười.
- Anh là ai? Sao anh biết tên tôi? Chắc có lẽ do căn bệnh ung thư não quái ác này của tôi làm tôi quên dần những thứ xung quanh rồi nhỉ? Thật đáng tiếc...
Quá đau khổ, tôi khóc nhiều hơn, em quên tôi rồi, nhưng không sao, tôi sẽ ở cùng em những ngày tháng cuối cùng này.
- Anh là người đàn ông của đời em, có lẽ em không nhớ anh, nhưng anh sẽ luôn luôn và mãi mãi nhớ em, hãy để anh chăm sóc em những ngày tháng cuối đời của em.
Tôi lại bật khóc, em ôm tôi, lau hàng nước mắt trên khuôn mặt tôi.
- Anh là người đàn ông của em sao? Em rất mừng vì còn người nhớ đến em. Hãy cho em được biết tên anh. Có lẽ nó sẽ khắc ghi mãi vào đây.
Em hỏi rồi chỉ tay lên đầu mình, nở nụ cười toả nắng. Nhìn em chỉ khiến tôi thêm đau lòng.
- Anh tên Jeon JungKook, mong em có thể nhớ được cái tên này mãi mãi.
Tôi hôn lên trán em, em cười ngây thơ.
Và rồi ngày ngày trôi qua, tôi cứ bên em mãi, tuy rằng em hay quên nhưng vẫn hay gọi tên tôi trong lúc ngủ. Tôi hạnh phúc lắm. Ngày đó cũng tới, em mệt mỏi phải thở oxi, nằm trên giường bệnh, em mất sức sống, tôi nắm chặt lấy tay em.
- Jung...Kook..
- Anh đây! Anh đây!
- Cho em được hôn anh lần cuối...
Tôi đau khổ gở chiếc gắn thở trên mặt em, hôn lên đôi môi tái nhợt ấy. Tôi đã khóc. Hôn xong, tôi gắn ngay ống thở lại cho em.
- JungKook, em không biết là...trước đó chúng ta đã hạnh phúc như thế nào. Nhưng những ngày có anh bên cạnh em, em đã có những kỉ niệm hạnh phúc nhất. Anh...hãy nghe rõ đây...
Em thở cực nhọc.
- Anh nghe đây, anh nghe đây.
- Jeon JungKook! Em yêu anh!
- Anh cũng yêu em T/b à! Đừng ra đi mà! Đừng rời xa anh!
- Thời gian không cho phép em. Em không phải là người quyết định JungKook à. Anh hãy nhớ rằng em yêu anh, rất yêu anh.
Em nhìn tôi cười, sau đó nhắm mắt, khoé mi đọng lại nước mắt.
" Bíp...bíp...bíppppp............"
Tiếng máy ngang qua, em đã ra đi, đã rời bỏ tôi...
- T/b!!! Anh vẫn chưa sữa được hết tất cả lỗi lầm! Chưa sữa hết được tất cả tội lỗi!! Tại sao em lại ra đi!! Anh yêu em T/B à! Anh yêu em nhiều lắm!!
Tôi thét lớn, tiếng nghẹn, tiếng nức nở nấc lên từng cơn, em ra đi nhưng chưa nhớ rõ rằng những ngày tháng đầu ta đã hạnh phúc như thế nào. Nhưng cũng có lẽ em ra đi mà quên những đau khổ tổn thương tôi đã gieo cho em là niềm vinh hạnh lớn nhất cho tôi rồi. Tôi đã hiểu rằng mình đã quá hao phí, tôi đã không biết giữ gìn được em, giờ em đã chọn ra đi. Cả đời này tôi có trả cũng không đủ được những gì tôi gây ra cho em.
Hôm đó là ngày mưa, tôi đứng trước bia mộ của em, màu nhuộm buồn quấn quanh lấy tôi. Nhưng đã là gì khi trong lòng tôi như muốn bị cào nát?
Tôi yêu em T/B à, và cái thanh xuân này, tôi chỉ dành cho mình em..
• Giá như tôi trân trọng từng giây phút bên em.
• Giá như tôi không hành hạ em để em phải ra đi.
• Giá như những năm tháng ấy còn lưu đọng lại trong em.
• Và giá như tôi có thể giữ em ở lại bên tôi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Lần đầu viết SE, cho mình nhận xét nhé. À quên, phải nhắc tiếp, nhớ cày view nha mấy nàng. ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top