Chap 9


   - Đi đâu mà giờ này mới về?

   - Đi đâu là chuyện của tôi, anh không cần phải quản.

   - Xem ra càng nuôi cô thì gan cô càng lớn rồi nhỉ? - JungKook vừa nói vừa đẩy tôi xuống giường.

   - Tôi nói gì sai sao? Tránh ra! Để tôi yên! - tôi điềm tĩnh chống cự.

   - Cô nói xem, thân là gái đã có chồng mà đi về đêm với một người đàn ông, giờ còn lên giọng nói mình chẳng làm gì sai sao!? - Kook thò tay vào vùng nhạy cảm của tôi.

  - Ư...tôi chẳng làm gì sai cả! Buông tôi ra! - Tôi chống cự.

  - Chống cự vô ích thôi! Cô dám về trước nhà mà làm tình với người đàn ông khác? Cô thật sự là muốn chết đến như vậy sao!? - anh quát.

   - Anh không có bằng chứng nói tôi làm việc những việc đấy! Tôi chẳng làm gì với cậu ấy cả! Anh hoang tưởng đó à!? Thế anh lén la lén lút ôm hôn hít với ả đàn bà kia thì anh cho là mình đúng sao? Hơn thua gì nhau hả!?

   - Em đang ghen à? Vậy để tôi làm điều tương tự để thoả mãn em nhé! - anh cười gian mà mò khắp người tôi, môi anh tham lam mút hết những vị ngọt trong môi tôi, anh xé rách chiếc áo của tôi một cách nhẹ nhàng. Nghĩ đến chuyện anh làm tình với người đàn bà khác rồi mà bây giờ lại muốn thoả mãn tôi như vậy ,tôi bực bội đẩy anh ra:
 
   - Thật ghê tởm, anh thôi đi, chắc hẳn cơ thể của anh cũng bị nhiều người con gái khác vấy bẩn rồi! Anh đi ra đi!

   - Cô nghĩ tôi là người như thế sao? - anh buông tôi ra mà mặt hạ xuống.

   - Vậy anh giải thích sao về câu nói tôi nên làm quen với việc anh ngoại tình đi?

   - Cô im ngay! - anh bắt đầu cởi bỏ chiếc quần lót của tôi.

   - Tôi không thể chấp nhận được việc anh đã có vợ mà còn lăn nhăn kiểu đó! Nếu không thì hãy ly hôn đi!! - tôi ngăn anh lại mà quát.

   - Có im ngay đi không!? - anh mắng tôi còn định đưa cánh tay lên đánh tôi.

    - Là anh định đánh tôi sao? Anh trở nên thô bạo như thế khi nào vậy..? - tôi rưng rưng.

     - Cô đừng làm như thể mình hiểu hết về tôi đi! - anh ngồi dậy mặc chiếc áo khoác mà đi ra khỏi nhà, để tôi một mình trong căn nhà yên tĩnh. Những giọt nước mắt của tôi bây giờ đã thấm đẫm trên khuôn mặt.

___________________________________________________

   Sau hôm đó thì mấy ngày nay anh không trở về nhà. Tôi gọi hỏi mẹ chồng thì bà nói anh không có ghé nhà mấy bữa nay. Tôi lo lắng sợ rằng anh sẽ ở công ty ăn uống không đầy đủ nên tôi gọi cho anh nhưng anh cũng chẳng bắt máy. Tôi đành nhắn tin cho anh:
  
   - Anh đang ở đâu? Nếu ở công ty thì về nhà đi. Ở đó không tốt. Em sẽ đợi anh về nhà.

   - Đến sông Hàn chờ tôi. - anh hồi đáp

   Anh vừa nhắn xong, tôi đã tức tốc chạy nhanh ra bờ sông Hàn. Cảm giác hơi rùng mình vì như có ai đang theo dõi tôi vậy. 1 giờ..2 giờ....3 giờ... rồi lại 4 giờ đồng hồ trôi qua, tại bờ sông, tôi vẫn lặng lẽ ngồi chờ anh giữa bầu trời đầy tuyết. Cơ thể tôi đang run lên bần bật, khuôn mặt đỏ hẳn lên, mắt thì gần như mở không nổi nữa rồi. Cuối cùng thì cũng đã nhìn thấy JungKook, nhưng...lại đi với một người phụ nữ sao? Anh đã nhìn thấy tôi, môi anh nhết mép cười sau đó ôm hôn cô ta trong lòng. Anh đang cố tình đó sao!? JungKook à, anh bắt tôi phải chịu đựng như thế này bao giờ nữa đây!? Tôi đã cạn nước mắt vì anh rồi đấy JungKook à!! Bây giờ thì anh muốn tôi phải như thế nào đây!?

   Tôi chỉ biết ngồi đó thôi, vì chân tôi đau nhức lắm, chắc tại ngồi trời lạnh quá nhiều. Nhưng khổ nỗi, hai con người ấy vẫn quấn quýt trước mắt tôi không rời. Bỗng có một bàn tay ấm áp nắm lấy tay tôi xoay tôi vào lòng ngực vững chắc.

    - Ai...ai v..vậy? - giọng nói tôi run lên bần bật

    - Là tớ. - cậu vừa nói vừa ôm tôi vào lòng.

    - Ji..Jimin đó s..sao? - tôi

     - Ừ, Jimin đây. Mình cùng về thôi, cậu nhìn như thế là quá đủ rồi. - Jimin dịu dàng

     - Cậu đã nhìn thấy hết rồi sao?

     - Tớ đã thấy hết rồi.

___________________________________________________

     Jimin's Pov

     Tôi đang trên đường mua đồ cho mẹ thì bỗng dưng bóng dáng nhỏ bé quen thuộc của người con gái tôi vẫn luôn dõi theo bấy lâu nay đang chạy hối hả. Tôi thấy vậy vội chạy xe theo cô ấy. Ra là cô ấy chạy đến bờ sông Hàn. Nhìn cô ấy thở hỏm hển mà tôi thấy đau lòng. Tôi định lại chỗ cô ấy nhưng nhìn cô khá vội vã chờ đợi ai đó nên tôi đã tôn trọng quyền riêng tư của cô ấy mà đứng quan sát. Rồi 4 giờ đồng hồ trôi nhanh qua, cô ấy run rẩy hẳn lên. Tôi lo lắm nên định là bước lại gần cô thì thấy cô nhìn thẳng mà đơ người, tôi bất giác nhìn theo thì thấy...là JungKook chồng T/b đó sao? Sao lại dính sát với người đàn bà kia? Không được, phải che mắt cô ấy thôi. Tôi nắm chặt tay lại thành một quả đấm to tròn, tôi bực lắm, nhìn mặt T/b nhợt nhạt vì chờ đợi mà lại thấy cảnh chồng mình ngoại tình sao? Lúc này tôi chỉ muốn cho tên đó một cú no đòn thôi nhưng phải lo T/b trước. Tôi bước lại gần em, bàn tay lạnh buốt của em bây giờ đã nằm gọn trong tay tôi, tôi ôm lấy em mà trừng mắt nhìn anh ta. Người em lạnh lắm, tôi không biết là em đang làm gì nhưng sao ngốc quá! Tại sao lại đứng đây ở thời tiết lạnh giá với 4 giờ đồng hồ? Xem ra chắc em ấy bệnh rồi.

   End Pov
___________________________________________________

   - Tớ đã thấy hết rồi. - Jimin

   - À..ừm..

   - Đi theo tớ, cậu đi được không để tớ giúp? - Jimin ân cần hỏi thăm tôi.

   - Ưm...chân mình...buốt lắm...

   Vừa nói xong, Jimin liền bế tôi lên vòng tay ấm áp của cậu. (Chắc ai đó đã thấy và cũng đã ăn dấm chua rồi .-.)

   Jimin bế tôi lên xe, tay cậu đặt lên đầu tôi để kéo đầu tôi lại, lúc này trán cậu và trán tôi đã chạm nhau.

   - Cậu sốt rồi T/b à! Cậu ngốc thật đấy! Làm gì mà đứng ở đó suốt 4 tiếng vậy hả!? Có biết là tớ lo lắm không! Aigoo!! - bộ dạng lo lắng của Jimin đáng yêu lắm. Cậu vừa nói vừa đập vô bánh lái xe.

   - Không...sao đâu...mà. Cũng chẳng có việc gì quan trọng đâu... Cậu yên tâm đi nào.. Đừng..lo như thế ..nữa nhé. - tôi cười

   - Cậu gắng xíu nữa đi! Tớ sẽ chở cậu vào bệnh viện!

   - Thôi thôi, mua...thuốc hạ sốt cho...mình được rồi, phiền cậu lắm...

   - Vậy cậu cố đi để tớ.

    Nói xong, Jimin lăn bánh nhanh tới hiệu thuốc. Cậu mua nhiều thuốc lắm rồi chạy nhanh về nhà tôi. Cậu bế tôi ra khỏi xe.

    - Lấy chìa khoá nhà cậu đi. - Jimin

    Tôi lấy chìa khoá sau đó mở cửa, cậu đặt tôi xuống sofa rồi cởi chiếc áo khoác đắp lên chỗ tôi.

    - Cậu đợi đi, để tớ tìm nước và khăn nóng ngay cho cậu. - cậu lật đật chạy xuống bếp kiếm khăn và nước sau đó chạy lên.

    - Này, để tớ đỡ cậu ngồi dậy. Cậu phải uống hết đấy nhé!

    - Ực..

     - Rồi cậu đỡ hơn chưa? Giờ nằm xuống đi tớ sẽ lau người cho cậu. - Jimin vừa nói vừa lấy khăn vắt nước ấm lau nhẹ nhàng lên mặt tôi.

     "Cạch" - tiếng mở cửa nhà. Thì ra là Kook, cậu ấy vào nhà nhìn thoáng qua hai con người trước mắt anh. Anh bước thẳng lên phòng mà không ngó ngàng gì tới tôi. Jimin lau khắp người cho tôi, sau đó cậu đứng dậy đi thay nước ấm khác.

     - Cậu làm ơn về đi! Để đó tôi! - JungKook từ lầu lao xuống.

     - Không! Tôi không an tâm! Để T/b cho tôi chăm sóc! - Jimin cãi lại.

     - Cậu lo thân mình trước đi! Tôi quản cô ấy được! Giờ thì đi! - Kook hùng hổ.

     - Cậu..! - Jimin
    
     - Ji..Jimin à.. cậu về đi..tớ không sao hết... Cảm ơn cậu nhé, phiền...cậu nhiều rồi. - tôi ngăn cuộc cãi vã.

      - Vậy tớ về đây, cậu nhớ phải uống thuốc kĩ đấy! - Jimin
 
      - Ừm, tớ biết rồi.

       Sau đó Jimin cũng đã về, chỉ còn tôi và JungKook. Anh bước lại gần tôi lấy chiếc khăn lau người cho tôi nhưng tôi chẳng muốn nhìn mặt hắn chút nào nên quay người sang chỗ khác. Anh bế sốc tôi đi lên phòng.

      - Dám lén phén cho trai về nhà à!? Cô to gan quá nhỉ!? - anh quăng tôi lên giường.

      - Anh quá đáng lắm đấy! Không thấy tôi đang bệnh sao!? Chỉ...là cậu ấy giúp tôi thôi! Anh xem lại mình đi rồi nói tôi!
  
      - Cô im ngay đi! Tôi hôn người đàn bà khác chắc cô cũng đau lòng lắm nhỉ?- Kook cười đểu.

      - Làm ơn đừng đem tôi ra làm trò cười nữa...

      - Thế nào? Thích cảm giác đó không? - anh cởi bỏ hết quần áo của mình ra sau đó đè tôi xuống.
  
      - Đừng mà Kook...tôi xin anh....đừng làm chuyện đó bây..giờ. Tôi đang rất mệt và rất lạnh..

      - Nếu lạnh thì phải vận động cho bớt lạnh chứ nhỉ? - anh từ từ quăng chiếc áo khoác của Jimin trên người tôi ra. Rồi đến những chiếc áo khác, trên người tôi bây giờ chẳng còn gì cả.

     - Kook à! Đừng mà! Dừng lại đi! Tôi rất lạnh..hic..hic...tôi đang sốt đấy. Anh thật sự thì muốn tôi chết thật sao?- tôi nấc lên từng cơn.

    - Im lặng nào...- JungKook không làm gì cả mà đắp chiếc chăn lên rồi ôm tôi vào lòng.

    - Cô đang nghĩ gì vậy? Tôi đã làm gì cô đâu? Đây là cách tốt nhất để tránh lạnh đấy. Cô đang nghĩ về chuyện "quan hệ" sao? - anh cười cười.

    - Tôi..tôi...- tôi đỏ mặt.

    - Thôi hãy nhắm mắt lại đi, ngủ đi.. cô kiệt sức rồi - anh hôn lên trán tôi sau đó tôi thiếp đi trong lòng ngực của anh.

___________________________________________________

Níu thấy hay thì đừng tiếc 1 sao nha <3
Không thì cho tui 1 cái từ thiện đi 😁 iu💓

   

   
  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top