Chap 32
Thức tỉnh vào giữa trưa, chẳng thấy hình bóng của anh đâu. T/b khá hụt hẫng nhưng cũng tự ý thức được rằng dạo gần đây JungKook rất bận. Có lẽ dành một buổi sáng cho cô như vậy là quá đủ rồi. Chưa bao giờ cô có lại được cái cảm giác thích thú như thời tuổi trẻ còn thấp thỏm vì ai đó. T/b nằm lăn lộn rồi cười một mình, chợt cái bao tử lại ầm ĩ, nhanh chân ngồi dậy rồi nhìn lên chiếc bàn cạnh giường. Một phần thức ăn sáng cùng một mẫu giấy note. Cô cầm lên rồi đọc nó.
"Vợ ngoan của anh dậy rồi thì ăn cho nhìu vào (•ө•)♡
Không được bỏ bữa đâu đấy. Anh bận chút việc, chiều nay nhất định sẽ về sớm (๑•̀ㅂ•́)و✧
Iu em ٩(♡ε♡ )۶ "
Aigoo, ông chồng này có phải là quá đáng yêu không chứ? Trước đây như vậy có phải tốt hơn không? Ngược cho lắm, bây giờ miệng mồm còn ngọt hơn cả kẹo. Nhất quyết không được để hắn lời mà cô lỗ như vậy được. Cô sẽ đày đoạ hắn đến khi nào hắn van xin thì thôi!
____________________________
Phía bên công ty, JungKook vẫn không ngừng hắt hơi vì những lời rủa kia quá là đáng sợ (゜-゜)
Ngồi tư tưởng đến T/b, anh không ngừng cười một mình. Khởi động điện thoại, anh vào thư viện rồi ngắm nhìn những bức ảnh được chụp trong khoảng thời gian hai người dọn dẹp lại các thứ cho Jung Woo bé nhỏ. Anh lại cười rồi hôn lên màn hình điện thoại. Lẳng lơ một hồi lâu, chợt nhận ra, anh còn phải dùi đầu vào núi công việc chưa xong vào đâu. Thở dài ngao ngán xoa vầng thái dương rồi tiếp tục làm việc.
_______skip_______
Cũng đã 8 giờ 3 phút tối, cậu Jeon chẳng thấy bóng dáng đâu cả. Làm cô Jeon đây phải lo lắng trông ngóng. Cơm nguội canh lạnh, trong lòng không khỏi bực tức, cô quyết định cầm lấy tất cả đồ ăn mà đổ, nhưng chợt nghĩ không nên lãng phí một cách vô lý khi có hàng triệu người phải ăn xin ngoài đường. Làm vậy sẽ tạo nghiệp mất. Haizz lắc đầu ngao ngán, đem bảo quản tất cả thức ăn vào tủ lạnh. Cô đã háo hức như thế nào rồi chuẩn bị đồ ăn thịnh soạn chỉ để đợi anh về cùng nhau ăn bữa cơm, tính anh thì nắng mưa thất thường, hiếm khi được thân mật như lúc này nhưng anh lại về trễ. Và tất nhiên trong bụng cô vẫn chưa có được hạt cơm nào cả. Mặc kệ khi nào hắn về. T/b đắp chăn kín hết đầu rồi vờ ngủ.
Còn anh thì đang rất vật vả, cứ tưởng chiều nay sẽ được về sớm nhưng quên một việc, phải tăng ca với vài nhân viên, anh khổ sở nghĩ rằng chắc chắn cô sẽ rất giận đây. Nghỉ tới thôi mà đổ mồ hôi hột.
________skip________
Hiện tại đã là 9 giờ 1 phút, T/b khó chịu nằm lăn lộn trên giường rồi cầm điện thoại để mà canh thời gian trôi.
*Cạch*
Tiếng mở cửa cùng tiếng bước đi vội vã cũng đã được lọt vào tai cô. T/b vờ thiếp đi xem anh sẽ như thế nào. Vẫn chưa thấy động tĩnh gì, cô vẫn giả vờ xem anh có quan tâm đến cô không. Rồi tiếng xả nước vang lên, thật thất vọng. "Hắn ta còn có thời gian để tắm sao. Còn tôi anh để ở đâu mất rồi?" Suy nghĩ từ tận đáy lòng vang lên. Cô nóng nảy vung chăn rồi bay tới đập cửa phòng tắm.
- Anh là đã về trễ rồi! Không quan tâm vợ anh sống chết ra sao mà vẫn thoả mình để tắm hả tên kia? Còn phải bắt tôi chờ anh đến giờ này đây! Những lời nói hôm trước của anh đều bị chó cắn rồi đúng không!? Anh nói sẽ chăm sóc, bù đắp cho tôi mà! Anh không nghĩ đến tôi gì cả! Trời ơi tui khổ quá mà...bla..bla..
Đúng là thời kỳ mang thai có khác, cô nóng nảy hẳn ra, Kook chỉ sợ là cơ thể từ sáng đến giờ này của anh không được sạch sẽ, mà tính T/b dạo này lại ở sạch ngại dơ, sợ rằng cô sẽ mắng nên lẽn trốn để mà tắm rửa. Ai ngờ còn làm quả bom hiện giờ trong cô phải phát nổ cơ chứ? Đầu vẫn còn xà phòng, hông thì phải quấn lấy khăn, thân thể vẫn còn ướt nước. Anh cúi gằm mặt rồi lủi thủi bước ra bên ngoài.
- Thứ nhất, trả lời tôi. Anh rõ ràng là đã ghi trong giấy sẽ về sớm với tôi. Thế tại sao giờ này mới về?
- Giờ này cũng còn sớm mà T/b. Em chất vấn anh gì cơ chứ?
- Chất vấn? Ha. Tôi không có được quyền để lo lắng, chất vấn anh sao? Nhưng vừa nãy anh bảo gì cơ? Anh nói giờ này là sớm? Thế thường ngày có lẽ là thâu đêm suốt sáng luôn rồi chứ gì? Về sớm có buồn không? Có nhớ mấy cô đẹp đẹp chân dài anh hay thâu đêm với người ta không? Nhớ quá thì biến luôn đi!
- Thôi nào...em đừng có cái suy nghĩ lệch lạc như vậy về anh chứ.. Đừng kích động, vừa nãy là do anh sai, anh lỡ mồm nói bậy. Anh phải tăng ca, còn vì sợ em ghét mùi hôi trên người anh, nên mới tắm cho thật nhanh để được ra với em đây. Anh là quá quan tâm em rồi đó chứ!
- Quan tâm tôi sao? Anh có biết tôi đã phải thao thức thế nào chỉ để chờ cơm anh không?
-....
- Thôi được, không bàn chuyện này với anh nữa, đồ ăn tôi để trong tủ lạnh, lấy ra mà hâm lại ăn đi. Tránh đừng để bị đau bao tử.
Nói rồi, cô leo lên chiếc giường rồi xoay lưng về phía anh. Kook cũng chỉ biết im lặng bước vào phòng tắm để mặc lại quần áo. Xong xuôi, anh trèo lên giường rồi ôm lấy cô.
- Anh xin lỗi. Em tha cho anh nhé?
Chẳng biết từ khi nào thanh niên Jeon JungKook đã nũng nịu như thế này. Cô im lặng một hồi, xoay người về hướng anh rồi nhìn anh với cặp mắt đăm chiêu. Khoé môi thì cười cười.
- Anh thử về trễ một lần nữa đi, xem bổn cung sẽ hành hạ anh như thế nào.
Nghe xong câu nói này, anh mới chợt nhận ra mình quá ngây thơ đã bị cô lừa cho một vố. Mắt anh trưng trưng nhìn cô sau đó nheo lại, cắn chặt lấy môi mình rồi nhẹ nhàng nói:
- Min T/b à em được lắm. Vậy thì bây giờ anh sẽ cho em biết như thế nào là hành hạ!
Dứt lời, anh liền xông vào người cô mà làm loạn, nào là cù lét, nào là cắn rồi hôn lấy cô. T/b cô thì chỉ biết cười toe toét chạy trốn. Rượt đuổi nhau cả đêm, sau sự quyết tâm của cậu Jeon thì cũng đã bắt được cô Min.
- Sau này nhất định sẽ không cưng chiều mà phải thật nghiêm khắc với em!
- Anh cứ việc! Min T/b em cũng sẽ chẳng thua gì anh!
- Em phải chờ anh mệt rồi. T/b của anh ngủ đi. Mai chắc chắn về sớm để trừng trị em.
Cảm thấy im lặng, anh quan sát thì đã thấy cô ngủ mất rồi. Kéo chăn cẩn thận cho cô, anh vuốt ve T/b như một chú mèo rồi cũng ôm lấy cô mà ngủ.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chìu các nàng ra ngọt hoài luôn này (๑´ڡ'๑)
Chuẩn bị sắp có biến rồi nè😝😝
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top