Chap 29

- Anh hai, em về rồi đây.

Cô ôm anh hai mình vào lòng, Yoongi vẫn chưa định hình được tình hình, anh rất bất ngờ về cô em gái của mình. Nhưng anh biết, mỗi khi gặp chuyện gì không vui, nó đều dịu dàng mà bày tỏ với anh. Anh cũng đáp lại rồi ôm nó thật chặt.

- Chuyện gì đã xảy ra rồi, đúng chứ?

Cô không nói gì, chỉ lẳng lặng gật đầu rồi dùi mặt vào lòng ngực anh rồi khóc.

Anh ngạc nhiên sau đó vịnh vai cô, để cô đối diện anh. Yoongi nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cô rồi hỏi.

- Có chuyện gì! Nói anh nghe!

Cô chỉ lắc đầu rồi mếu khóc.

- Xin anh đừng nói chuyện này. Nếu mẹ có hỏi thì anh nói giúp em em chỉ chuyển đến vì nhớ nhà nhé. Làm ơn em không muốn làm lớn chuyện đâu.

Vừa hay, mẹ cô vì thấy Yoongi mở cửa nhưng vẫn lâu chưa thấy khách vào. Bà tò mò ra ngoài xem sao.

- Ai mà con không mời khách vào?

Thấy T/b bà vui sướng nhảy ồ lên sau đó ôm cô thật chặt.

- T/b! Con về nhà sao! Mẹ nhớ con chết đi được.

- Con cũng nhớ mẹ.

Cô nhanh tay quẹt nước mắt rồi cũng ôm lấy mẹ mình. Rồi hai mẹ con thả nhau ra, bà cười nói vui vẻ hỏi thăm cô, nhưng chợt ngưng lại, bà gằn giọng hỏi.

- Tại sao mang vali đến đây?

- À dạ, vì JungKook đi công tác xa vài tuần, con cũng nhớ nhà nên về ở với gia đình mình này. Mẹ vui không?

- Gì cơ! Vài tuần!? Không vui gì cả! Não nó có vấn đề à!? Tại sao lại bỏ vợ mà công tác xa vài tuần? Lẽ ra phải cho con theo chứ! Nó xem con là gì vậy!? Không được rồi không được rồi. Biết đâu nó có nhân tình rồi ngoại tình nên mới diện cớ đi xa.... Mẹ phải gọi hỏi nó cho ra lẽ!

Bà làm một tràn muốn ngạt thở, T/b vội ngăn cản giải thích cho bà.

- Mẹ à... Đừng lo xa như vậy, anh ấy không phải người thế đâu... Chồng con bận lắm, mẹ mà gọi là phiền lắm đấy, đừng làm phiền ảnh nhé! Tội Kook lắm ạ. Con cũng định theo rồi, nhưng vì nhớ nhà nên sẵn về đây ở vài tuần luôn này.

Sau một hồi nghi ngờ nhìn cô thì bà cũng tạm tin. Cô soạn đồ vào phòng sau đó nhảy thẳng lên chiếc giường êm ái ngày nào. Cô đánh thẳng một giấc đến chiều tối. Rồi tiếng gõ cửa vang lên, cô thức giấc

- Vào đi ạ, cửa không khoá. - T/b ngáp dài ngáp ngắn.

- Là anh đây, đem chút thức ăn cho em này.

- Woa, chỉ có anh hai là hiểu ý em nhất.

Cô vui vẻ nhận đồ ăn từ Yoongi sau đó anh ra ngoài. Vừa ăn vừa bấm điện thoại. Bỗng dưng cơn buồn nôn liền ập tới, cô bất ngờ lấy tay bịnh miệng mình rồi chạy ngay vào phòng tắm mà nhợn ra hết. Mặt tái xanh, vuốt vuốt cổ mình sau đó ngồi lại lên đệm, cô bực mình nhìn đống thức ăn sau đó nghĩ đến Yoongi. Hắn ta lại cho cô ăn phải thứ gì rồi! Hừ! Phải xử hắn.

- Nè tên Min Yoongi thối kia! - cô đến thẳng phòng hắn sau đó đập cửa.

- Sao mà ồn ào thế!? Mày qua đây làm gì!? Hết buồn rồi à? To mồm thế - anh mở cửa sau đó quát.

- Ngươi cho bổn cung ăn thứ gì rồi hả!? Sao lại ăn được một hồi lại nôn ra hết vậy? Rốt cuộc là ngươi lại có ý đồ gì? Khai mau! Bảo sao ta thấy lạ! Tự dưng tự thân tự vác đồ ăn tới?

- À à mày, tao đã rủ lòng từ bi mà mua thức ăn cho con thấy đồ ăn là mắt sáng như mày để mày đỡ lâm li bi đát. Thế mà còn cắn lại tao à? Ý đồ gì cơ? Không cảm ơn thì thôi còn đỗ thừa bố mày. Tránh qua một bên, tao vào đây. Đồ con nhỏ đáng ghét.

- Ơ..

*Rầm*

Cô bực mình chu môi, có ông anh thật vô dụng. Hứ, mốt ứ thèm đồ ổng cho nữa, phải cảnh giác hơn.
_______________________

Rồi trong khoảng một tuần đó, ngày nào cũng như ngày nào, mỗi lần cô ngửi đồ ăn là cảm thấy khó chịu, đành phải nhợn ra ngoài. Cô bực bội bỏ bữa, kết quả là trong người mệt mỏi vô cùng. Hôm nay cô mất sức sống đến lạ, cô quyết định đi đến tiệm thuốc nhỏ gần nhà.

- Chào cháu, hôm nay đến đây cần ta giúp gì nào.

- Con chào dì, chẳng qua dạo này con thấy mệt trong người, ăn uống khó khăn, đôi khi còn buồn nôn nữa. Dì có thể tư vấn thuốc giúp cháu được không ạ.

- Con dạo này đã có kinh chưa? Có bị trễ kinh không?

Nghe đến đây, T/b ngập ngừng nhìn dì sau đó lắp bắp.

- Dì đừng nói là...

- Ừm. Ta nghĩ cháu có thai rồi.

- Không phải chứ...

- Dì cũng không nên dựa trên đó mà đoán được, dù sao cũng nên thử que hoặc đi bác sĩ đi. Đó mới chắc chắn được. Đây, que thử này, mua về sử dụng thử đi.

Cô lật đật trả tiền cầm lấy que rồi chạy nhanh về. Phóng thật nhanh vào phòng tắm, T/b ở trong gần 10p sau đó lờ đờ ra ngoài. Là hai vạch, cô ngồi thụp xuống, đưa tay đặt nhẹ vào bụng mình, chẳng biết cảm giác này là như thế nào. Có chút vui nhưng cũng có chút buồn.... Cô phải làm sao đây? Mới đây còn muốn ly hôn với anh, nhưng trong người lại đang mang giọt máu của anh. Nên vui hay buồn đây..? Cô phải một thân một mình nuôi con sao? Điều đó cô có thể chấp nhận, nhưng còn ba mẹ của cô, ba mẹ sẽ nghĩ sao về cô đây? Nhiều câu hỏi được đặt ra, cô đưa tay ôm lấy đầu mình.
________________________

Ngày hôm sau, cô muốn đến bệnh viện để xem cái thai được mấy tuần rồi. Bắt xe rồi đến nơi, cô tới khoa phụ sản rồi khẽ cười. Sau khi khám xong rồi ngồi đợi, bác sĩ cho kết quả.

- Thai đã được 2 tháng rưỡi rồi, bé rất khoẻ, nhịp tim ổn định, tôi sẽ đưa cô thuốc bổ uống trong khoảng 2 tháng, nhớ phải đi kiểm tra định kỳ. Chỉ cần đợi ít thời gian nữa là có thể biết là trai hay gái rồi nhé.

- Dạ, cảm ơn bác sĩ.

T/b vui mừng cầm lấy kết quả siêu âm sau đó ra về. Cô háo hức đến trung tâm thương mại, ghé vào khu đồ cho em bé sơ sinh. Toàn là những thứ nho nhỏ đáng yêu, vì vẫn chưa biết là bé trai hay bé gái, có lẽ cô nên mua những đồ dùng thật hợp cho cả hai.

Sau khi lượn một vòng khu mua sắm thì cũng có rất nhiều thứ vừa ý, cô mua rất nhiều. Trên tay mang những chiếc túi về nhà, cô vui vẻ sắp xếp đồ thật ngay ngắn vào chiếc vali của mình. Cô quyết định rồi, dù anh có thế nào đi nữa, thì con của anh chắc chắn cũng phải chấp nhận để mà làm một người cha thật tốt, cô sẽ không ly hôn. Hoặc mặc cho có không hạnh phúc nhưng cô vẫn phải làm một người mẹ tốt, phải cho nó bên cha ruột của nó đàng hoàng. Việc cô nghĩ đến bây giờ chỉ là chăm sóc cho con thật tốt mà thôi. Còn về những chuyện sau này không quan trọng. Có cực khổ gì đi nữa vẫn phải mạnh mẽ vượt qua. Suy nghĩ nhiều một hồi thì cô dọn hành lí để về lại nhà của mình.

- Con đi đâu đây? Về à?

- Dạ, cũng ở đây 1 tuần rồi, nhà bỏ đó không ai coi cũng không được. Còn phải dọn dẹp đón chồng về chứ. Con đi nha mẹ.

- Ừm con đi đi, đi cẩn thận.

- Dạ, chào mẹ.

Cô bắt xe sau đó về nhà, có chút lưỡng lự, hít thật sâu rồi mở cửa bước vào. Thấy JungKook ngồi trên sofa tại phòng khách mà xem TV, thấy cô về cũng rất bất ngờ mà bật dậy cầm hộ cô những thứ linh tinh trên người.

- Chịu về rồi sao? Đi đi về về chi cho khổ vậy?

- Anh mang đồ lên phòng giúp tôi đi.

Anh nghe cô rồi mang đồ lên phòng, cô vào theo rồi sắp xếp quần áo ngay ngắn lại vào tủ.

- Anh biết là em sẽ không muốn ly hôn đâu.

Nghe xong câu nói này, T/b bỗng khựng lại, rồi tiếp tục dọn dẹp.

- Tôi có lý do riêng. Hiện tại không phải lúc lý hôn.

Bất giác khoé môi nhẹ cong lên, anh liếc nhìn đống quần áo cô lấy từ trong vali ra. Liền khó hiểu với đồ trẻ sơ sinh.

- T/b! Gì đây!? - mặt anh ngơ ngác chỉ tay vào đống đồ.

- Anh không thấy sao? Còn phải hỏi.

- Em có thai!?

Cô không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu. JungKook liền bất ngờ mà lại gần sau đó nhìn vào mắt T/b.

- Em đừng đùa.

- Tôi không đùa.

- Anh sắp được làm bố rồi sao?

- Đúng vậy... Vì thế hãy tập cách chịu trách nhiệm làm bố của mình đi.

Trong lòng anh bây giờ rất vui sướng, chẳng hiểu sao anh lại rất muốn ôm cô ngay bây giờ, không nghĩ nhiều, anh lao tới ôm cô thật chặt. Trong miệng cứ lầm bầm mãi việc mình sẽ được làm bố. T/b cũng vui mừng không kém, sở dĩ cô còn tưởng anh sẽ trốn tránh mà hất hủi cô. Cũng choàng tay rồi đáp lại cái ôm của anh.

- Mong anh có thể yêu thương nó.

- Anh sẽ yêu thương nó như cách anh yêu thương em.

- Anh có yêu thương tôi sao? Nực cười. - T/b cười mỉa mai.

- Đúng, hiện tại anh đang yêu thương em đây.

Nói rồi, anh lấy tay sờ nhẹ vào bụng T/b, anh hạnh phúc dùi đầu vào bụng T/b rồi cười khúc khích.

- Tên nó sẽ là gì? - cô tò mò hỏi.

- Jung Woo. Jeon Jung Woo.

- Jung Woo...tên rất đẹp.

- Mai anh sẽ dẫn vợ đi khám nhé. - anh nói rồi cứ ôm T/b khư khư vào lòng.

- Tôi khám rồi, thai đã được 2 tháng. Chỉ còn việc thông báo cho gia đình biết thôi.

- Thế thì mai anh dẫn em mua những thứ cần thiết cho con mình. Em không được từ chối đâu đấy.

- Ừm.

Sau đó anh nhìn cô, cô nhìn anh. Khoảnh khắc chạm mắt ấy như có một tia điện, Kook kề sát vào mặt T/b sau đó đặt lên đó một nụ hôn ở môi. Anh nghĩ mình nên ngừng lại việc lạnh nhạt với cô, càng phải dành sự yêu thương và chăm sóc cho cô. Vì anh biết rằng trong khoảng thời gian mang bầu, người làm mẹ có thể bị trầm cảm nhẹ hoặc nặng. Anh cũng không muốn cô gánh vác hết mọi chuyện lên vai một mình, anh cũng đã đối xử tệ bạc với cô đủ rồi. Hiện giờ điều anh muốn làm nhất là bù đắp lại tình cảm cho cô.
.
.
.
.
.
.
Có vẻ hơi ngọt nhỉ.

Nhưng tôi biết các nàng muốn ngược nữ hơn nữa😝

Mọi thứ chưa thể kết thúc ngọt ngào vậy đâu😋

Tối vui vẻ.🍀

Mà..có nên đặt tên cho Fic không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top