Chap 28

       T/b chợt tỉnh giấc, hốt hoảng mà ngồi bật dậy. "Aiss, sao đầu lại đau thế này." - cô thầm nghĩ rồi ôm lấy đầu mình, lại nhớ ra thứ gì đó, T/b vô thức lấy tay sờ lên người mình, thật may mắn, đồ vẫn còn trên người nhưng lại là một bộ đồ khác. Cô vẫn chưa để ý, JungKook đã nằm kế bên và ngắm cô từ nãy bao giờ.

      - Em có biết mình đã phạm lỗi nặng như thế nào không? - anh nhìn T/b.

      - Còn anh sao không đi luôn đi?

      Vẻ mặt của cô vô cùng không được vui, lạnh lùng mà kéo chăn xuống đi vào phòng tắm. Đóng cửa một cái rõ mạnh, lại lần nữa nhìn mình qua tấm gương, lại lần nữa cái hoàn cảnh mình bị rơi vào tay tên đàn ông khác, lại lần nữa nhiều dấu hôn do người khác để lại trên cơ thể, cô ngồi thụp xuống cuộn mình rồi úp mặt vào đầu gối mà khóc. Chỉ chút nữa cô lại phải ăn nằm với một người đàn ông khác, cảm thấy thật tội lỗi và mất mặt với JungKook. Trên người cô vẫn còn mùi rượu cùng một chút mùi hương của những tên đàn ông kia, cô vội cởi bỏ đồ rồi ngâm mình dưới vòi hoa sen để tẩy thật sạch vết nhơ trên người mình. Những giọt nước lăn dài trên khuôn mặt T/b, hoà quyện cùng vài giọt nước mắt. Cô nghĩ mình đã suy nghĩ kĩ và đúng đắn rồi, có lẽ cô nên ly hôn với anh, cô thật dơ bẩn mà, lại dám quyến rũ mình dưới thân của những người đàn ông khác như những con đĩ điếm. Và cũng có lẽ kéo dài cuộc hôn nhân mãi cũng chẳng được hạnh phúc. Vò đầu rồi nắm chặt lấy tóc mình, cô khóc thật to.

       Vẫn chưa thấy cô ra ngoài, chưa tỉnh rượu hẳn mà đã ngâm nước lâu như vậy, anh lo lắng bước vào phòng tắm. Thấy cô cứ dằn vặt thân hình nhỏ bé của mình như người mất trí, cô cứ chà thật mạnh lên làn da rồi khiến chúng ứa máu, rồi vò đầu bứt tai đủ thứ. Nhìn tinh thần cô suy sụp hoảng loạn như vậy, anh không kiềm lòng được mà lại gần rồi ôm cô từ phía sau, mặc cho quần áo có ướt thế nào đi nữa anh cũng không quan tâm, cô cứ khóc nấc lên rồi gỡ tay anh ra.

        - Đi ra ngoài đi...

        - Nếu cứ thế này em sẽ bị cảm đấy.

        - Mặc kệ tôi ...

        Mũi cô cũng bắt đầu sụt sịt, cô ngại ngùng mà lấy tay che tấm thân.

        - Đừng che, chúng rất đẹp, vậy nên em đừng làm chúng bị thương nữa.

         Anh lấy tay vuốt nhẹ lên những vết thương do cô vừa nãy đã để lại trên người mình, anh với tay tắt đi vòi nước. Quần áo anh đã ướt sũng, anh cũng không ngại gì mà cởi chúng ra. Giờ là thân hình vạm vỡ của anh trước mặt cô, cô rất xấu hổ nên quay người về phía chỗ khác để không phải đối diện trước ánh mắt đó của anh.

       - Nếu em cứ lì lợm như vậy thì anh cũng sẽ ở đây ngâm nước với em.

       -  Anh ra ngoài đi, tôi muốn ở một mình.

       - Còn cứng đầu nữa sao? - anh tiến lại gần rồi hôn lên hõm cổ T/b.

       - Đừng đùa nữa, anh không cần phải miễn cưỡng quan tâm tôi như vậy đâu, để tôi yên.

       Anh không thèm để ý đến lời nói của T/b mà ép mạnh hai tay cô vào tường. Anh lấy đôi mắt ma mị của mình nhìn thẳng vào mắt T/b. Hiện giờ trong phòng tắm rất nóng, chỉ có hai người và những làn khói bay phất phơ, nhiệt độ phòng tắm lại càng cao lên, cô thở dốc nhìn vào mắt anh. Anh đã làm cô mị hoặc rồi đến đắm đuối, cuối cùng môi anh cũng được đáp xuống cánh môi cô. Lúc đầu có chút chống cự, nhưng càng về sau, cô choàng tay qua cổ anh rồi phối hợp cùng nó. Giờ thì đã va chạm vào nhau, da chạm da, anh rất thích làn da của cô nên đã cố tình ôm sát cô vào người mình, anh có thể cảm nhận được từng vòng của cô đang dính sát lấy thân thể của mình, chúng kích thích anh đến mức mồ hôi phải rơi lã chã.

       Nhưng chợt cô cảm thấy ám ảnh, việc này đối với cô thật đáng sợ, vì có quá nhiều hình ảnh của những tên đàn ông kia lại tác động vào tâm trí cô, khiến cô phải dứt đi nụ hôn. Kook ngạc nhiên vì những khoái cảm đang dây trào lại bị cắt đứt giữa chừng. Nhưng không dừng ở đây, anh vẫn tiếp tục đưa tay xuống vùng nhạy cảm nhất của cô mà mò mẫm.

        - JungKook! Đừng làm vậy..

        T/b sợ hãi khép thật chặt chân lại rồi lấy tay chống cự.

        - Khó chịu gì sao?

        - Tôi sẽ ra ngoài mà, dừng lại đi...

        - Lúc đầu ngoan như vậy không phải tốt hơn sao?

        T/b cuốn quít lấy khăn tắm rồi choàng ra ngoài. Kook cũng thế mà ra. Cô thay đồ rồi yên vị ngồi vào giường, JungKook thì vẫn đứng đấy lau tóc.

        - Như đã nói, giấy tôi cũng đã ký rồi. Giờ chỉ cần chữ ký của anh, tôi dọn đồ sẵn rồi, tôi sẽ về nhà mẹ hôm nay.

         Anh nhìn cô, vẻ mặt cứ bình thản mà vuốt lấy mái tóc cô, nhẹ nhàng nói.

         - Chưa hề có chữ ký của anh thì đừng hòng em chuyển đi, anh không cho phép đâu.

         - Dù anh có nói gì đi nữa tôi cũng không thay đổi quyết định đâu.
  
         Kook lại gần rồi phả hơi thở vào tai T/b, anh thì thầm.

         - Em biết đấy, mẹ em sẽ không thích việc này đâu.

         - Không thích hay không thì dù sao cũng không ngăn cản được. Tôi đi đây.

         Dứt lời, cô kéo vali đi. Như hoàn cảnh mọi người thấy đấy, có lẽ người đàn ông sẽ ngăn cản và không cho người phụ nữ ra đi. Nhưng anh thì không, anh vẫn để cô ra đi. Vì sao ư? Vì anh biết chắc chắn rằng cô sẽ bị ràng buộc với anh cả đời. Vì thế mới để cô ra đi trong thanh thản vài ngày, anh sẽ bắt cô lại ngày thôi.

        Rồi anh nhìn tấm lưng cô, hình ảnh cô khuất đi sau cánh cửa. Khẽ cười nhạt, JungKook sửa soạn đến công ty.

       Bước ra khỏi căn nhà, lòng cô nặng trĩu, tại sao lại nuối tiếc thế này? Dặn lòng phải mạnh mẽ mà, sao nước mắt lại cứ rơi? Cô suy nghĩ đủ thứ, anh không níu kéo cô sao? Vẫn cứ thế để cô ra đi dễ dàng như vậy sao? Trong đầu lại đặt ra nhiều câu hỏi. Cũng đúng, người ta có thương gì mình đâu? Sao lại phải trông chờ?

        Quẹt đi nước mắt, cô bắt xe bus ra đến nhà của mình. Đứng trước cửa nhà, cô nhấn chuông. Không lâu sau, Yoongi mở cửa. Cô cười tươi khi thấy anh hai mình sau đó ôm vào lòng.

        - Anh hai, em về rồi đây.
.
.
.
.
.
.
.
     Xin lỗi vì sự chậm trễ nhé🍀

     Nhưng dạo này có vẻ tuột view rồi😭

     Ai cho tui cái an ủi đi😖😖

     Giúp tui pr truyện cũng được😖😖

     Iu💓

     🍀Bonus nè🍀
      

     Nhìn không ra ổng luôn😝😝

     Tóc màu sáng trông hợp với Kookie nhà ta nhỉ✨

      

       
        

      

      
     

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top