Chap 24

     Lại một buổi sáng ấm áp lại mở ra, T/b thức dậy vscn sau đó nhâm nhi một tách trà. Ngắm nhìn khoảng trời mây xanh gió lặng trước mắt mình, cô chợt cảm thấy bình yên, nhưng pha vào đó cũng là một chút cô đơn. Cô quyết định đi dạo quanh con phố yên tĩnh này, thay cho mình một bộ quần áo đơn giản sau đó ra ngoài.

      Ghé đến một cửa hàng nho nhỏ được trang trí dễ thương xin xắn, chọn cho mình một chỗ thật thoải mái, cô ngồi xuống. Gọi thức ăn sáng, một mẫu bánh ngọt và một cốc cafe nóng. Đơn giản nhưng đủ để lót dạ dày. Cắn miếng đầu tiên của
bánh rồi uống một ngụm cafe, cảm nhận được mùi hương dịu nhẹ của bánh pha cùng chút đắng của cafe, chúng hoà quyện vào nhau thật hết sẫy. Sự tuyệt vời ấy cũng đã được cho hết vào bụng cô. Thưởng thức xong, cô thanh toán rồi rời khỏi cửa hàng.

     Điểm đến tiếp theo của cô là một thư viện, nơi đây cũng không quá to. Nhưng chỉ cần đủ sự im lặng lịch thiệp để cô có thể tìm hiểu được hết những mẫu sách hay ho rồi.

     Lòng vòng mãi cũng kiếm cho mình được một cuốn thú vị, tựa là "Tháng tư trống vắng khi không có anh". Quào, quả là một cái tên đẹp nhỉ. Ngồi yên vị vào chỗ sau đó thưởng thức.

      Đọc mãi mê cũng đến giữa trưa, gấp cuốn sách lại. Quả thật rất đáng mong đợi, nhưng đã đến lúc phải trả nó về chỗ cũ rồi. Tới chỗ nhân viên sau đó trả về. Cô bước ra ngoài, bụng bắt đầu không nghe lời mà trở nên ồn ào.

      Lại ghé đến một cửa hàng tiện lợi, mua một gói mì và vài đồ ăn vặt thức uống rồi ăn tại chỗ. Chén sạch vào bụng mình, cô khui một lon bia nhỏ rồi cho vào miệng mình. *À~~* Một tiếng à dài sau khi uống một ngụm đầy bia kia. Đây mới là cuộc sống chứ, thật thoải mái. Cô ngồi đây khoảng 5p suy nghĩ xem mình nên đi đâu, cuối cùng quyết định đến một chỗ mà cô xem là thích thú nhất. Đó chính xác là vườn anh đào mà trước đây Jimin đã từng dẫn cô đến, gần công ty mình. Vì cô thích hoa anh đào mà, việc gì mà không đến chứ.

       Bắt một chiếc xe rồi ra đến chỗ đó, xuống xe cô phải tự mình đi bộ một khoảng nữa mới đến nơi. Đây rồi! Quả nhiên có lẽ nơi đây đã bị bỏ hoang rồi. Thật ra nói bỏ hoang thì cũng không đúng. Chỉ là nơi đây quá lâu năm, không được chăm sóc tốt nên có rất ít người đến đây.

       Cánh cổng trước mắt cô đang hé mở, nhưng nó lại cũ kĩ với những dây leo bám xung quanh. Cô đi qua đó, đập vào mắt cô là một con đường trải đầy cây hoa anh đào. Chọn một gốc đào rồi ngồi xuống, nơi đây thật yên ắng. Gió cứ thế thoang thoảng bay qua, những tia nắng len lỏi qua những cành cây sau đó rọi xuống khuôn mặt T/b. Khung cảnh này thật bình yên, chỉ ngồi một chút đã thiếp đi lúc nào không hay. Rồi chợt, trên cánh môi có thứ gì đó mềm mại được đặt lên cẩn thận. Nhẹ nhàng mở mắt, là Jimin? Sao lại gần đến như vậy, T/b ngạc nhiên mở to mắt.

        - Jimin? Sao..sao cậu lại ở đây?

        - Tớ không được quyền ở đây sao? - Jimin cười, nụ cười toả nắng.

        - Ưm..ý tớ không phải vậy..

        - Chỉ là tớ muốn đi thăm nơi này chút thôi.

        - Chẳng phải hôm nay cậu đang ở công ty sao?

        - Cậu không biết ư? Hôm nay là chủ nhật đấy!

        - À. Ừ nhỉ.

        - T/b? Sao mặt cậu lại nóng thế này. Lại đỏ nữa.

        - Vậy sao...?

        - Chắc do ngồi dưới đây lâu quá bị say nắng rồi.

        - Tớ,..hình như phải rồi, tớ thấy hơi chóng mặt.

        - Tớ đỡ cậu dậy, lên lưng tớ, tớ cõng ra ngoài rồi mình cùng bắt xe về.

        - Ừm.

        Jimin cõng cô trên lưng mình, để cô tựa đầu vào hõm cổ rồi bước chân ra khỏi đây. Và chính cảm giác lúc nãy, cái cảm giác mà mềm mại ngọt ngào T/b được thưởng thức, đó chính là môi của Jimin. Có lẽ cậu đã vô tình thấy cô trong khung cảnh tuyệt vời này mà bị cám dỗ, lý trí cậu không cho phép mình làm điều này, nhưng con tim đã cứ mách bảo với cậu rằng hãy chiếm lấy đôi môi ấy. Cậu như bị cuốn sâu vào, sau đó đã tham lam đặt lên T/b một nụ hôn ngọt ngào nhưng cũng thật ngắn ngủi.

       Hai con người lên chiếc xe, để cô ngủ trong lòng mình. Cậu cứ mãi ngắm cô, rồi lấy tay xoa đầu cô dịu dàng. Đã đến nhà T/b, anh lay người cô dậy, cô mở mắt, Jimin dìu cô vào nhà. Lại một hoàn cảnh, cảnh tượng quen thuộc. Để cô nằm trên chiếc giường, cậu vội vã tìm khăn ấm cho cô.

        - Jimin à, cảm ơn cậu, cậu về đi. Tớ không sao đâu. - cô lo lắng khi cậu cứ mãi ở lại đây, lỡ như có ai đó phát hiện thì sao?

        - Tớ không an tâm, người cậu nóng như vậy. Để tớ mua ít thuốc cho cậu. Đừng phàn nàn nữa nhé.

        Dứt câu, cậu vuốt nhẹ tóc cô sau đó đi ra ngoài. Còn cô thì cảm thấy thật khó chịu vì cơn nhức đầu cứ ập tới, chợp mắt một xíu để có thể chìm vào giấc ngủ, nhưng vẫn không tài nào ngủ được. Loay hoay một lúc thì lại khát nước, nhẹ nhàng vào bếp để lấy một cốc nước, lại vô ý để nó vỡ xuống sàn. Không biết có điềm gì không mà cô cứ làm vỡ đồ mãi, cuối người xuống nhặt những mãnh vỡ, một mảnh đã ghim vào tay cô. Giật mình rút tay lại.

         - Aizz! Thật xui xẻo mà!

         - T/b!? Đã bảo cậu nằm nghỉ ngơi đi mà. Đưa tớ xem.

         Jimin lúc nào cũng xuất hiện đúng thời điểm như vậy, hết lần này đến lần khác. Cậu vội cầm tay cô, lấy mảnh vỡ đó ra ngoài, máu cũng từ đó mà từ từ chảy ra. Cậu đưa tay cô lên miệng của mình, T/b ngạc nhiên khi cậu nút hết máu trong tay cô ra.

         - Rồi đấy, ngồi lên ghế để tớ bôi thuốc.

         - Ư..ừm.

          Rồi cô ngồi lên ghế, đưa tay cho cậu bôi thuốc.

         - Chân cậu cũng bị thương rồi kìa, đồ hậu đậu.

         Jimin nhẹ nhàng lấy tăm bông rồi chấm thuốc vào vết thương.

         - Xong rồi, cậu ăn chút cháo đi rồi uống thuốc.

         - Ưm.

         Ngồi đó chén sạch chén cháo vào bụng, cậu nhìn cô rồi cười nhẹ nhàng. Đưa tay cậu lên lau đi miếng cháo dính trên bờ môi cô. T/b nhìn Jimin, Jimin nhìn T/b, hai ánh mắt cứ chạm nhau. Jimin cứ tiến tới cô. Khoảng cách của hai người chỉ còn chút nữa là chạm môi nhau. Chợt bừng tỉnh, cô đẩy người cậu ra.

         - Jimin, cậu đừng làm vậy, tớ sẽ rất khó xử đấy, mau về đi. Tớ đỡ hơn trước rồi.

         - Vậy tớ về đây. Có gì không ổn thì gọi tớ nhé.

         - Ừm, để tớ tiễn cậu.

         T/b tiễn Jimin về sau đó vào nhà, lên phòng rồi nằm phịch xuống giường, cô mệt mỏi đánh một giấc đến sáng.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
Chào các nàng🍀

Cứ thấy các nàng đòi H á😝😝

Có thể có hoặc không nhé❤

Thưởng thức truyện vui vẻ🍀

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top