Chap 18

     Tui đổi ngôi kể, giờ là ngôi kể của T/b nha. Có thể các nàng sẽ khó chịu khi tui đổi ngôi liên tục. Nhưng vì để dễ diễn tả cảm xúc nên tui đành phải đổi. Xin lỗi nhẹ nha.
___________________________________________________

     - T/b, dậy đi.

     Tôi mơ màng thức tỉnh, là JungKook gọi tôi.

       Anh kề sát mặt anh vào mặt tôi. Tôi bất ngờ bật dậy, đầu va chạm vào đầu anh.

        - Aizz. Giờ em đủ khoẻ để đập lên đầu tôi rồi sao?

        Anh đưa tay lên xoa trán.

        - Tôi...tôi, đây có phải là mơ không? Syeon đâu rồi?..... Chắc có lẽ là mơ rồi, hahaha! Chẳng hiểu sao lại mơ kỳ lạ như vậy. Ahahaha!

        - T/b! Đừng làm tôi sợ! Đập đầu xong em bị điên rồi à?

        - Không đâu! Tôi mơ thật sự rất lạ. Tôi mơ tôi bị bắt cóc và sau đó tôi bị Syeon...Syeon...

        - Syeon làm gì em?

        - Không nhớ rõ nữa,...hắn xé áo tôi thì phải... Sau đó...

        - Sau đó sao nữa!

        Anh quát vào mặt tôi, làm tôi giật cả mình nhìn anh.

        - Anh sao vậy? Chỉ là mơ thôi mà. Anh cũng đừng để ý làm gì.

       - Là thật hết đấy!

        Tôi ngạc nhiên nhìn anh, khuôn mặt nghiêm túc của anh làm tôi sợ hãi.

       - Anh thật khéo đùa..

       - Tôi không đùa! Hắn đã làm gì em!?

       - Tôi...tôi..

        Chẳng lẽ đây là thật hết sao? Chuyện Syeon xé áo tôi cũng là thật sao?

        - A..sao người tôi lại bầm nhiều thế này?

        - Em bị hắn hành hạ đến mức này này! Nhưng hắn đã dám làm dơ bẩn em chưa!?

        Anh thật sự rất nghiêm túc, anh nhìn thẳng vào mắt tôi. Vì vẫn còn rất hoang mang, tôi ngập ngừng.

       - Tôi...tôi bị hắn xé áo....sau đó.... Sau đó..tôi ngất đi không biết gì cả, cho đến khi anh đến và cứu tôi...

      - Đi đây ngay với tôi!

       Anh nói liền đứng lên lôi tôi dậy.

      - Đi đâu cơ chứ??

      - Mua que thử thai.

      - Sao lại phải mua?

      - Để xác định hắn đã làm gì em chưa.

      Thế rồi anh dắt tôi đến tiệm thuốc.

       Về nhà, anh đẩy tôi vào phòng tắm. Cỡ 5 phút. Tôi ra ngoài.

       - Đây, không sao. Yên tâm đi, có lẽ hắn ta chưa làm gì tôi.

        Anh thấy vậy liền giật lấy que thử trên tay tôi nhìn vào. Anh thở phào nhẹ nhõm.

        - Tạm thời em nên đi làm với tôi. Tôi sẽ quan sát em. Như vậy tôi sẽ đỡ đi phần nào lo lắng.

        - Ừm..

        - Ở đây đi, tôi làm đồ ăn sáng cho em.

        Anh đi ra khỏi phòng và xuống bếp. Giờ tôi mới có thể bộc lộ ra được. Mấy vết thương trên người tôi thật sự rất đau. Phóng vào phòng tắm lần hai, tôi vạch áo ra, nhìn vào gương, những dấu hôn vẫn còn đọng lại. Là của Syeon, tôi cứ nghĩ rằng đây chỉ là một giấc mơ, nhưng nó lại là sự thật. Có thể anh ta chưa làm gì tôi, nhưng những hình ảnh anh ta sờ soạng tôi vẫn còn ám ảnh. Tôi ngồi thụp xuống, nước mắt rơi.

        - Làm gì mà lại ngồi khóc ở đây? Sợ lắm sao? Hay đau chỗ nào, để tôi bôi thuốc.

        Anh lại gần chỗ tôi, đỡ tôi dậy. Để tôi ngồi vào giường, nhanh chóng lấy thuốc bôi lên chỗ vết thương.

       - Em biết không? Nhìn em bị hôn tả tơi như vầy thì tôi lại càng muốn giết Syeon.

       -...

       - Bôi thuốc xong rồi, em ăn cháo đi.

       Tôi nhận lấy bát cháo, chúng rất thơm. Chỉ trong phút chốc, tôi lại cảm thấy mình hạnh phúc. Tôi là được JungKook chăm sóc tận tình. Những hương thơm của sự ngọt ngào ập đến, nhưng những cảm giác này sẽ được bao lâu? Vì tôi cũng chưa hiểu rõ con người anh. Anh suy nghĩ thế nào về tôi. Cảm nhận thế nào về tôi. Tôi đều không đoán được. Con người của anh thật khó hiểu. Nhưng tôi không vì thế mà ngừng yêu anh. Tôi yêu chính con người đang luôn luôn ân cần chăm sóc tôi tận tình của anh, và tôi cũng mong rằng tình cảm của tôi dành cho anh sẽ luôn bền vững và không phai mờ.

      Anh cứ thế nhìn tôi cho đến khi tôi ăn xong.

      - Bây giờ là lúc nào rồi?

      - Tính từ lúc em được về nhà thì đã gần 2 ngày trôi qua rồi. Giờ là 8 giờ tối.

      - Tôi ngủ 2 ngày rồi sao? Anh có vào công ty không vậy?
 
      - Không, tôi sợ rằng thời gian em bất tỉnh sẽ không ai chăm sóc em nên không vào.

      - Trời ạ, anh vào công ty đi. Tôi có thể bảo mẹ tôi chăm sóc tôi cũng được mà.

      - Em ngốc sao? Để mẹ em biết chẳng khác nào mẹ em sẽ nghĩ rằng tôi không bảo vệ em cẩn thận. Như vậy sẽ càng rắc rối hơn. Tôi chỉ nghỉ vài ngày thôi mà, không có gì to tát. Mai sẽ bắt đầu đến công ty với tôi rồi. Em nghĩ ngơi cũng đủ rồi.

      - Ừm nhỉ.

      - Cơ thể có bị đau chỗ nào thì nói tôi biết. Ngủ đi, tôi ra ngoài để em thoải mái một chút.

      - Ừm tôi biết rồi.

      Anh ra ngoài, chỉ mới rời đi thôi mà tôi đã cảm thấy cảm giác trống rỗng bao trùm. Tôi đang cần một bờ vai để nương tựa, nhưng không đủ can đảm để nói cho anh biết. Nỗi sợ vẫn còn đâu đây. Vì cũng là một người phụ nữ, tôi sợ hãi cũng đúng. Còn chưa biết Syeon hắn ta đã làm gì tôi. Tôi thu người mình vào chiếc chăn. Thiếp đi cho đến khi quên hết nỗi sợ còn vấn vương.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chào mọi người😘

🎊🎉Truyện đã được hơn 30k view rồi🎇🎆
Cảm ơn các nàng vì sự ủng hộ nhiệt tình này.
Tui vẫn mong rằng các nàng đồng hành cùng nó đến end luôn. Tui không cần các nàng vote, chỉ cần các nàng thích nó là được rồi💓💋

🌿Tối vui vẻ🍀

    
       

       
       

     

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top