Chap 17
Tui thấy là truyện có vẻ bị tuột lượt xem rồi😔😖. Chắc do tui viết truyện mà ra chap lâu quá nên mọi người phải hóng dài cổ nên bỏ truyện... Tui chỉ sợ càng ngày các nàng sẽ càng bỏ tui đi hết. Tui buồn lắm. Mong là các nàng sẽ đồng hành cùng nó đến end luôn nha❤ Sắp tới có nhiều tình tiết hay lắm.
Lưu ý, tui đổi ngôi kể nha. Ngôi kể này là của JungKook nhé. Thưởng thức vui vẻ nha các nàng.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Em đã về nhà, nhưng trong lòng tôi không khỏi lo lắng, chẳng biết cảm giác này là như thế nào. Liệu em có ổn khi về một mình không? Liệu em có bị gì đó không..v..v... Làm mớ công việc này nhưng chẳng chú tâm được, một tin nhắn gửi đến tôi. Bật điện thoại, là Heun gửi cho tôi một hình ảnh. Cô ta quá phiền phức, tôi chẳng thèm xem. Giờ thì tiếp tục lao đầu vào mớ việc này.
Đã 2 tiếng trôi qua, tôi đã làm xong được 1/4 công việc. Mở điện thoại, vào xem Heun cô ta gửi gì.
Heun đã gửi một ảnh.
HEUN: Anh nhìn này, em đã nói cô ta phải trả giá đắt mà.
Nhìn vào tấm ảnh, tôi như không tin vào mắt mình, em đang bị hành hạ đó sao? Em đang ở đâu!? Người em chỉ toàn vết thương, chỉ mặc áo trong thôi, để lộ làn da của em như vậy tôi thật rất muốn đập ngay chiếc điện thoại. Tôi tức tốc gọi ngay cho cô ta.
- Alo? Anh gọi em có chuyện gì không? Đừng có mà cầu xin, em biết anh đang rất xót chứ gì.
- Tôi yêu cầu cô thả cô ấy ra, cô thử giở trò gì nữa xem. Tôi nghĩ cô sẽ không còn nhìn thâý được mặt trời nữa đâu.
- Ố! Anh đang hù doạ em vì con nhỏ đó sao? Anh đừng lo, em sẽ gửi cho anh địa chỉ chỗ nó ở, nhưng em e rằng nó đã bị thịt sạch sẽ rồi anh à.
Tôi tắt máy, nhìn vào địa chỉ trước mắt mình, tôi hủy tất cả cuộc họp của ngày hôm nay và lao nhanh vào xe của mình, chiếc xe lăn bánh, tôi đạp phanh với mức độ nhanh nhất. Chỗ này khá xa, đường xe kẹt, tôi bực mình đập vào bánh lăng, cắn môi, linh cảm của tôi thật sự đúng mà. Tôi đã để em vào nguy hiểm rồi.
Đến nơi, đó là một căn nhà hoang, tôi bước vào, chỗ này nhìn cũ kỹ, chập chờn như muốn sập rồi. Tôi gọi tên em, nhưng chẳng có lời đáp trả. Tôi tuyệt vọng tìm em, đi lòng vòng, cuối cùng cũng xuất hiện. Là Syeon.
- Tên khốn! Anh đã làm gì T/b!?
- Em trai à, anh có tên tuổi đàng hoàng, gọi cho lễ phép chút đi.
- Thả cô ấy ra! Anh hành hạ T/b như vậy là thế nào!? Anh cần gì!? Tôi sẽ trả cho anh! Chỉ cần anh thả cô ấy ra!
- Đừng lo em trai, anh sẽ thả cô ấy ra. Nhưng mà, có lẽ em không cần phải trả anh thứ gì đâu, T/b đã trả cho anh tấm thân của cô ấy rồi.
Hắn thì thầm bên tai tôi và nở một nụ cười. Tôi đấm vào mặt hắn thật mạnh, tôi bây giờ không kiềm chế được tên khốn nạn này nữa rồi. Tôi đánh hắn liên tục, đến mức hắn ta phải hộc máu.
- Em trai à! T/b rất ngon đấy em biết không? Chắc em cũng nếm rồi nên biết nhỉ! Đồ ngon thì phải biết chia đều cho nhau chứ. Thế mới là anh em.
- Tên khốn đi chết đi!
- JungKook à, có người đang cần em, bây giờ chẳng phải là lúc để em đánh anh đâu. Cô ấy ở kia kìa.
Hắn nói và chỉa tay lên hướng kia, đúng, người lúc này đang cần tôi chính là em. Tôi hất hắn xuống, chạy ngay lên phía đó. Tôi đã thấy em, em gục xuống, người run rẩy, tay chân bị hành hạ nhiều vết bầm, em bị trói và bị buộc mắt buộc miệng. Nhìn cảnh tượng này tôi không cam lòng. Tôi đến gần chỗ em, tháo tất cả những gì đang trói buộc em. Em thấy tôi, nhào đến ôm tôi vào lòng. Em khóc và gọi tên tôi.
- JungKook! Tôi sợ lắm! JungKook à! Có phải là anh không!?
- Anh đây, là anh đây, đừng sợ. Anh ở đây rồi, không còn ai có thể làm hại em nữa.
Nhìn cơ thể của em tôi thật khó chịu, tôi cởi chiếc áo vest choàng lên người em, tôi bế em lên và thoát khỏi nơi này.
Trên đường về, em ngủ thiếp đi. Chắc hẳn rất mệt mỏi, nhưng vì chưa biết hắn ta đã làm gì em, tôi càng bực hơn. Về đến nhà, tôi bế em lên phòng, cho em ngồi trên giường và nhìn em.
- Hắn ta đã làm gì em rồi?
- ...
Tôi chỉ nghe tiếng nấc của em, em rơi nước mắt.
- Nói anh nghe, hắn ta đã làm gì em?
- Hắn,..tôi không biết...
- Thôi anh không hỏi em nữa, giờ để anh tắm cho em.
Tôi ôm em vào phòng tắm, để em vào bồn tắm, cho em ngăm nước, tôi lấy khăn lau những vết thương trên tay em.
- Hắn ta,...tôi không rõ, tôi chỉ biết mình bị đánh thôi..
- Đừng nhắc đến nữa, em sẽ thấy không thoải mái, để anh giúp em đứng lên.
Tôi lấy khăn lau cho em, mặc đồ vào cho em, tôi để em ngồi lại lên giường. Đi lấy thuốc, bôi lên những vết bầm của em.
- Em mệt rồi ngủ đi.
Tôi để em nằm xuống bên tôi và ôm em vào lòng.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hú, không biết có ai đang thắc mắc là nhân vật nữ9 có bị Syeon thịt chưa? Nêu dòng suy nghĩ của các cô vào bình luận nhé. Bái bai~ ^3^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top