Trò cười tại fansign
Chẳng biết nói sao nữa nhưng mỗi lần Jungkook cùng mọi người comeback, Ami lại thấy bản thân hạnh phúc lắm vì tất cả mọi nỗ lực giờ đây được đền đáp, tất cả sự luyện tập cực nhọc đã được trình diễn, show cho người khác xem chứ không hề show up để người ta bình luận
Nhưng điều đó đồng nghĩa với việc anh càng ngày càng bận, dạo này không về nhà nữa mà đi suốt, Ami lo lắm, cả cuộc điện thoại cũng khó khăn, đôi khi chỉ vỏn vẹn vài ba dòng nhắc nhở, hỏi thăm hay có khi lại gọi đi hỏi Yoongi Jungkook thế nào. Rồi bị mắng cho một trận vì phá đám giờ anh trai nghỉ ngơi hay được bảo là hai đứa lục đục gì à?
Có gì đâu, không gọi được thì gọi người khác hỏi thăm thôi mà, Ami chề môi
" Sau này em đừng làm phiền anh ấy nữa, anh ấy thức cả đêm để sáng tác đấy, không nổi đóa với em là may lắm rồi, bọn anh toàn bị mắng rất nặng, có cả tiếng chửi thề trong đó nữa..."
" Em...tại em chỉ muốn hỏi anh thế nào thôi, em gọi anh không bắt máy, em nhắn tin anh không trả lời em lại sợ anh quên nên...em xin lỗi, mỗi lần như vậy em rất lo"
" Đừng lo lắng quá, không có em cũng có mọi người bên cạnh anh mà, là anh xin lỗi vì không có thời gian trả lời em, định gọi đã hơn nửa đêm mất rồi, sợ em thức giấc. Đừng lo nữa được không. lo cho bản thân em kìa, đừng để ốm. Bọn anh đang ở tỉnh, chắc vài ngày nữa sẽ về..."
Jungkook thở dài, thật chẳng biết nói sao với cô nữa. Quan tâm vậy anh rất mừng nhưng lại là nỗi khó khăn với bản thân khi cứ lờ đi như vậy, anh đâu phải con người vô tình. Một phần lại nghe ông anh kia càu nhàu mãi cũng mệt, thật trong chuyện này cả hai đều rất căng thẳng
" Vậy anh nghỉ ngơi, em cúp máy đây, chăm sóc tốt đừng để ốm"
" Ừ, em cũng vậy, nhớ em!"
" Sẵn bảo anh Yoongi giúp em, anh ấy đừng làm việc quá sức, chị Nayeon lo lắm đấy, hì hì. Anh ấy mà cứng đầu em mời cả bác Min lên nhà giáo huấn anh ấy một trận"
" Đấy lại nữa, vẫn không từ bỏ cái tính trẻ con thích trêu người khác. Được rồi, anh đi tắm, em cúp máy trước đi"
* Tút*
Chỉ còn lại tiếng thở dài của hai con người thông qua đường dây điện thoại, câu nói cũng đã nói, câu chân thật vẫn không thể thốt ra
Chỉ khẳng định, yêu idol điều đầu tiên là phải chịu sự ghẻ lạnh một chút, chịu sự lo lắng một mình vì tính chất công việc không cho phép!!
---------------------------------------------------------------------
Ami thở dài, sao dạo này thời gian lâu trôi quá, chậm rãi bước dọc theo lối đi về, Ami thật sự nhớ ai đó, Jungkook, thời tiết ở Gwangju thế nào, có lạnh không anh? Anh đã ăn chưa? Hôm nay vẫn tốt chứ?
Còn em, vẫn một mình giữa chốn Seoul này, thành phố vẫn vậy, tấp nập, ồn ào như cũ nhưng...nó khiến em không thích vì nó quá ồn so với sự yên tĩnh trong tâm hồn em......
Lại một ngày anh bận rộn không gọi cho em, em không trách, chỉ mong anh hoàn thành công việc thật tốt. Anh...đang làm gì, còn em vẫn một mình với dãy số quen thuộc, không gian vẫn như thế và cục bông vẫn làm phiền em mỗi ngày. Nhưng....có thứ em vẫn không thể trút bỏ được, em nhớ anh!
Ngày hôm nay trời hơi tối muộn, bác và mẹ có gọi điện cho em, họ hỏi han anh trai và em nhưng anh hiểu mà, em làm gì biết được ông anh ấy chứ, bác khiến em lại lo, ngay cả mẹ em cũng khiến em lo lắng nữa. Anh biết không, họ đòi lên gặp hai đứa con cưng này sẵn thăm cả anh và Bangtan nhưng ai cũng bận cả nên em hơi khó xử....
Ami thở dài, thật không có anh nhà ảm đạm đi hẳn, cúi đầu xuống, tên thỏ nhỏ kia lại bày trò làm nũng, đòi ăn chứ gì, túm lấy hai tai nhỏ, Ami bế nó lên đặt trên đùi
" Này, hôm nay mẹ không có tâm trạng cho con ăn vặt đâu, sai người rồi nhóc! Đáng lẽ muốn ăn nên đi kiếm Kook ấy, chăm thế nào riết rồi không đi nổi nữa này"
.
.
.
.
.
Jungkook, em muốn dành cho anh một bất ngờ
Chỉ là để nhìn thấy anh và làm nhiệm vụ cao cả cho bậc phụ huynh cao quý kia...
.
.
.
.
.
.
---------------------------------------------------------------------------
Nghe tin nhóm sắp có buổi fansign trở lại Seoul, chính xác hơn là đi mua chuộc Nayeon ấy, năn nỉ, khóc lóc cả buổi, chị ấy mềm lòng nên mới dễ tiết lộ nên Ami đã nhanh trí bày cách được vào fansign của nhóm. Mất cả một bữa ăn "biếu" "chú mắt kính"!!
Ami chuẩn bị từ sớm, đi cửa chui mới chịu, ai nấy cũng nghe Ami lè nhè nài nỉ nên cũng kệ, cho qua nhưng với sự giám sát của quản lí Sejin
" Thật, anh bó tay em mất rồi, chỉ được một lần thế này thôi đấy, lần sau anh sẽ không cho qua đâu nhé. Quản lí tụi nhóc đó đã đành, PD nim lại không tha bắt anh quản lí luôn cả em, này cô gái, ngồi yên đi nhé, đừng quậy phá"
" Anh cứ yên tâm, em chỉ đến một lần thôi, xem như anh thương em đi, vì bậc tiền bối dưới Daegu ấy hối quá nên em không biết làm sao, họ còn đòi lên đây nữa cơ, anh thấy anh Yoongi hư không, toàn làm mọi người lo lắng!! Em hiền lắm, sẽ trong tầm kiểm soát của anh mà, hì hì"
" Này, chuyện này là bí mật đấy nhé, em xem đi người ta phải kiên trì lắm mới được vào ấy, còn em, nhớ giữ kín chuyện này, anh đã bảo bên đó em là người của công ty rồi đấy, cư xử cho đúng"
Nói rồi, Sejin cũng đi ra ngoài chuẩn bị cho Bangtan, nghe tiếng chắc là đang mở đại hội truyện hài bên ấy rồi chứ gì, chắc là...Min Đại ca đang ngủ, không nghe anh ấy kêu
Jungkook, em sắp gặp được anh rồi, sẽ cho anh sự bất ngờ lớn nhất!!
Hi vọng, anh đừng tức giận vì em đã làm anh lo...
-----------------------------------------------------------
Ami ngồi ngay chính giữa, không thuộc bất kì hàng ghế đầu nào, tim đập nhanh như sắp rớt ra ngoài vậy, thấy mọi người ai cũng hồi hộp, vui vẻ nói chuyện, bảo anh này anh nọ. Cô không kiềm được bản tính tò mò, liền lắng tai nghe được ít thông tin, rồi cứ mồm chữ "o" tròn trĩnh, thì ra fansign đều vui như vậy!!!
Jungkook cùng mọi người bước ra, họ khỏi phải nói thật đẹp nha, còn anh trai kia hả, há há ngồi một đống trong góc ấy, mặt này nhìn bơ phờ thế?
Bangtan chào hỏi, nói chuyện với mọi người ở đây rất vui vẻ, các anh bao giờ cũng vậy, chẳng bao giờ thay đổi, dù...rất mệt mỏi
Cuộc đời người nghệ sĩ luôn truyền cảm xúc qua bài hát nhưng luôn che giấu cảm xúc của mình rất giỏi, đằng sau lớp trang điểm dày đặc đó chính là con người thật của họ, mệt mỏi, chán trườn, căng thẳng thậm chí cả stress là điều có thể nhưng vì fan họ có thể làm tất cả!!!
Nhìn anh đang cười mà lòng em thấy sót, vì sao ư? Vì đằng sau nụ cười là nỗi đau khó tả, anh đang cố gắng dùng sức mạnh của Army để che lấp đi cái cực nhọc của cái nghề
Đã bao giờ Ami từng thắc mắc tại sao các anh lại chọn cái nghề khó khăn này?
Có, rất nhiều lần là đằng khác. Nhưng bây giờ khi đến tham dự thử, Ami mới cảm nhận được, điều đầu tiên để trả lời cho câu hỏi ấy chính là Fan, tình yêu và sức mạnh
.
.
.
.
Ami mãi nhìn về phía người con trai ấy suy nghĩ mà không để ý, nhân viên họ gọi cô ba lần rồi nhưng buồn cười ngứa miệng mà không dám thốt lên chữ " Ami"
Thế là cứ, " cô ơi", "cô này" mãi, bà cô này thật khó gọi mà!
" Này cậu gì ơi, cậu lên kí tên đi chứ, nhân viên họ đang hối thúc cậu đấy"
Một cô bạn chạm vào người Ami nhắc nhỏ
" À, mình xin lỗi, mình vô ý quá tại đang suy nghĩ nên làm mọi người đợi rồi"
Ami giật mình, trời lại làm bao nhiêu người ở đây đợi, thật làm tâm điểm mất rồi!!
Tất cả mọi thứ đều được thu lại dưới ánh nhìn của ai đó, người đó chỉ im lặng, nở nụ cười nhẹ trên môi, còn...một người nữa cứ đưa mắt nhìn rồi cúi đầu xuống. Ami, em sao lại ở đây?
" Tên cậu là gì, để mình kí"
Lời nói ngắn gọn đủ nghe, giọng nói trầm ấm ấy hơn hai tuần không về nhà, Ami nghe như rót mật vào tai
" Ami, em tên Ami, anh kí giúp em nhá"
Jungkook ngẩn đầu nhìn cô, ánh mắt đó đủ thiêu chết con tim mà, rất sâu. Em...anh...
" Jungkook này, dạo này ốm lắm nhá, anh mau ăn cho khỏe, chăm sóc tốt bản thân, làm việc đừng quá sức, em sẽ rất buồn đấy"
Nói đoạn, anh lại nhìn vào đáy mắt người đối diện, sắp trực trào mất rồi. Jungkook nhanh trí nắm lấy bàn tay cô, có ý định đưa tay lên lau đi nhưng kiềm lại, chúng ta đang ở trước công chúng
" Ami à, phải không nhỉ? Cảm ơn em nhé"
" Ơ..cảm ơn anh nhé"
Ami, chúng ta cần nói chuyện!
" Sau khi kết thúc chúng ta có lẽ có nhiều điều để nói..."
Ami nhanh chóng đưa mấu giấy nhỏ vào tay anh, chợt như vớ lấy vàng, vội nhanh chóng đọc rồi đưa lại cho nhân viên bên trên. Chắc không cần nói, các anh chị cũng biết phải làm gì?!
Ami nhìn anh một cái, nét mặt thoáng buồn, thật, trong đầu Jungkook lúc này chỉ có vạn câu hỏi, đáy lòng xao động như cơn gió mạnh nhưng phải cố gạt đi, hi vọng mọi chuyện được giải thích rõ ràng
Cô qua từng người một, xếp hàng, cố diễn giống như fan của họ, mọi người thấy cô đều ngỡ ngàng, nhưng lại được ra hiệu bằng ánh mắt im lặng, vô tình để các anh đây diễn vai phụ cho cô được trọn vẹn vậy
Nhưng mà thói quen đâu dễ bỏ, mới gặp cô," Ami...!!" Taehyung đã reo lên mất rồi, xuýt nữa thì lộ tẩy, người ngồi bên cạnh chưa kịp định thần xong lại phải nhanh chóng quay sang đá anh một cái dưới gầm bàn. Hì hì, bạn Tae lại quên mất rồi!! Lỡ lời, xin lỗi, thật sự rất quý mến Ami ấy mà
Tên bạn thân còn lại cũng đâu vừa, đã thấy bao người im như thóc ấy mà còn...
" Ủa, sao em lại đến đây?"
Anh lại ngây thơ vào phút chót vậy, anh ơi nhớ lại hành động kín đáo của mọi người dùm Ami
" Ủa, sao em lại không được đến, anh Jimin lần đầu em đến đây mà"
Hết tằng hắng rồi lại nháy mắt, Jimin à, giúp em tròn vai được không?
Lúc này Taehyung quay sang nói nhỏ gì đó ông anh mới nhận ra rồi lại giả vờ bằng giọng điệu trò chuyện dễ thương. Aigu, Jimin anh dịu dàng như thế sao?
Chỉ nhớ lúc đó Ami đi qua anh trưởng nhóm kia, không cần kí hiệu cũng đủ biết ông anh này biết tỏm trò của cô rồi nhé. Nhìn vào mắt anh là cả một câu chuyện
" Chúng ta gặp nhau sau nhé!"
Câu nói tưởng chừng như bình thường nhưng chất chứa trong đó bao nhiêu hàm ý, có lẽ người trong cuộc rõ nhất!
-----------------------------------------------------------------------------------
" Này, chắc sẽ có trò cười trong vòng vài giây nữa"
Hobi vui vẻ quay sang Taehyung nói
" Chắc không, em nghĩ không đâu"
" Em cứ nhìn đi sẽ rõ, sẽ có người khiến ai đó bẻ mặt, chúng ta được phen cười cho xem, lâu rồi không có ai giải trí cũng chán"
" Cậu quay sang kia đi Tae, Ami kìa, con bé đang tiến tới ông anh "khó ở" kia"
Cái đám này chuyên bà tám xuyên lục địa đang chờ đợi màn dramma của Ami. Các anh ơi, lo làm việc đi chứ, hóng dramma nhà họ Min vui lắm sao?
" Nhớ đừng có cười lộ liễu quá nha, xịch ra cho anh coi với"
Đâu ra Jin lại chu mỏ cùng đám này
-----------------------------------------------------------------------
Ami từng bước đi lại chỗ anh trai đang cặm cụi với người phía trước. Eo ôi, cho tới bây giờ em không dám xem cảnh lãng mạn của anh đâu anh trai, bây giờ mới lòi mặt chuột, ngọt ngọt lịm, ngọt muốn tiểu đường với con gái nhà người ta rồi, muốn đỏ mặt đào hố chôn xuống đất rồi. Đừng nói anh đối xử với chị Nayeon từ này trở lên nhé. Bác Min mà biết cầu cho đem anh đi bệnh viện khám mới được!!
" Yoongi ssi, em chào anh"
" Chào em. đừng gọi anh bằng tên như thế, anh lớn tuổi hơn em đấy nhé"
Rồi từ từ ngẩn đầu lên
" Này...."
Con bé này, anh đây có gặp ác mộng không vậy?
" Vâng, em lần đầu gặp anh đấy"
Ami nở nụ cười mỉm chi, chìa tay ra định bắt tay với cô nhưng hình như người kia không có phản ứng. Đơ luôn rồi!!!
" Anh Yoongi~~~~, sao vậy mặt em có dính gì à?"
" Ơ không..."
Có, dính nguyên bản mặt của anh đây này, thế này là sao?
" Này nhóc, sao em lại ở đây? Về nhà cho anh khỏe"
" Uầy, người ta mới đến mà đuổi, buồn cười nhỉ, em vào được đây thì em có quyền cho anh kí tên chứ, kí đẹp đẹp nha anh trai"
" Mày. anh hết nói nổi rồi, muốn gì đây, không phải dùng cái gì nữa để vào chứ?"
" Em đến anh phải vui chứ, chán anh ghê. Em đi làm nhiệm vụ cho bậc tiền bối đấy, anh đừng cảm đường em"
" Đừng có mà bày trò quậy phá!"
" Vâng vâng Ami sẽ ngoan mà, không phá anh làm việc kiếm tiền cho em tiêu đâu"
Bỗng chốc rồi Ami nói lớn, thu hút sự chú ý của mọi người, cái đám nhiều chuyện kia ngay thẳng ngồi hóng mở màn phim hài kịch
" Yoongi oppa~~~~, em có một ước nguyện chỉ có anh mới làm được thôi"
Yoongi chau mày, nghiến răng " Chuyện gì vậy nè? Anh giúp được gì cho em?"
" Yoongi ah~~~~~~, làm trò mèo đi anh!"
Cùng thêm nụ cười rạng rỡ, Ami rõ ràng làm đang ép người
" Huh? Em vừa nói gì cơ? Anh nghe không rõ"
Bày đặt giả bộ à, em cho anh chết
" Làm trò mèo ấy, làm cho em xem đi anh!!"
Yoongi đơ mặt ra, "trò mèo"? Cải bản mặt còn đâu nữa, hành động vốn dĩ không phải tính cách của anh. Yoongi nhìn Ami, ừ được, xem như vì hoàn cảnh bắt buộc vậy, con bé này nói lớn quá nên fan phấn khích kìa
" Meo~~~meo~~~~. Vậy phải không?"
Yoongi buộc phải hành động cute như thế cùng động tác tay, má phồng như hai bánh tuyết trước mặt bao nhiêu người
Cả đám tám kia được dịp cười bể bụng, thấy chưa đã bảo sẽ có kịch hay mà. Còm Ami khỏi nói, cười cười, gật đầu đắc ý, anh trai lần đầu tiên Ami thấy tận mắt hình ảnh này, có thể ăn ngon ngủ yên về báo cáo đại sư phụ mẫu đáng kính rồi
Còn làm mèo được thì còn tốt chán!!!
Con bé này lại làm xáo động anh mày rồi, muốn tránh cũng khó......
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" Anh, tại sao cô ấy lại tới đây?"
Jungkook vừa hoàn thành xong buổi kí tặng liền chạy vào trong chưa kịp thay đồ đã tìm Yoongi hỏi
" Anh làm sao biết! Con bé đó khiến anh cũng bất ngờ"
Yoongi đang ngồi dựa lưng trên sofa phòng chờ, vội vã tháo tai nghe ra
" Ôi trời, cái này...haiz...em không biết nói sao"
Không khí căng thẳng giữa hai con người bao trùm, không biết có nên tức giận hay không về hành động trẻ con của Ami. Anh nhìn Jungkook, Jungkook cũng chỉ biết nhìn anh rồi thở dài...
Cuối cùng người anh này vẫn lên tiếng trước " Con bé vừa nhắn, nó đang chuẩn bị về, chỉ bảo anh với mọi người giữ gìn sức khỏe, thì ra nó đến đây cũng phần nào là vì bố mẹ anh ở nhà hôm trước gọi lúc anh hết pin nên không nghe máy được, lo lắng nên đòi lên đây thăm anh ấy chứ. Ami bảo thuyết phục dữ lắm mới được, mẹ anh nhất quyết bắt nó đi kiểm tra nên nó mới tìm mọi cách để đi. Còn nữa, bác Han còn hỏi thăm em cùng mọi người nhưng bận quá nên không gặp chúng ta....Còn nữa...mọi chuyện nó xin lỗi vì gây khó xử hôm nay"
Jungkook thẩn thờ vừa load số thông tin trên, là do bị bí thế hay sao hay còn lí do nào khác?
" Anh suy nghĩ đến lí do khác...nhưng thôi, mọi chuyện cũng không ảnh hưởng nhiều, có gì sau này tránh chuyện như vậy xảy ra là được. Còn Ami, có lẽ con bé có lí do riêng nên để con bé suy nghĩ một chút..."
Nói đoạn, Yoongi đứng dậy, gom đồ đạc xung quanh
" Nhưng làm sao cô ấy vào được đây khi không có vé chứ?"
" Cậu cứ suy nghĩ đi, nếu không ra có thể về hỏi con bé đó. Jungkook này, anh từng nói con bé đó rất quan tâm người khác, chính vì vậy anh từng hỏi cậu có đồng ý hay không. Lúc đó cậu còn mạnh dạn trả lời cậu rất muốn được Ami quan tâm, giờ thì cậu hiểu rồi chứ.... Về nhà hôm nay đi, mọi chuyện sẽ ổn hơn"
Anh trai đứng dậy, tiến về phía cửa ra vào, đi lướt qua Jungkook nhưng cũng không quên vỗ vai an ủi
Anh ngồi thừ người ra, phải anh từng hứa với Yoongi sẽ không phủ nhận hay từ chối sự quan tâm từ cô, thậm chí tình nguyện chấp nhận nó như món quà vô giá. Chính cái được gọi là quan tâm ấy nó không đơn giản như vậy mà sâu sắc hơn là sự quấn người, Ami lo cho anh, lo cho Yoongi nên mới chấp nhận làm như vậy
Nếu suy luận một chút, chỉ đơn giản là lí do ba mẹ Min muốn lên thăm con trai thì đâu cần như vậy, với đầu óc nhanh nhạy như Ami hoàn toàn có thể giải quyết được tình huống đó chứ không bị bế tắc như vậy
Ami, em làm anh giận vì phiền nhưng lại làm anh lo hơn thế, em nhớ anh đến thế sao. Còn âm thầm làm mọi chuyện
Phải, Ami là vậy, ngay từ đầu khi yêu anh đã chấp nhận sự thật này, mãi cho cô cái quyền được chăm sóc, quan tâm anh nhưng bây giờ nhìn xem, chính anh đã vô tình phủi bỏ nó, đòng nghĩa tất cả tốn thương đều thuộc về cô còn gì
Chợt vụt đứng dậy, chạy thật nhanh ra khỏi phòng, thông báo với quản lí một tiếng rồi xách túi bỏ đi. Cuộc chạy vô hướng đi tìm cái cuối cùng của ngày, tìm sự quan tâm như Yoongi nói để nói hai tiếng "cảm ơn" và" xin lỗi" nhưng có trễ hay không?
Hôm ấy trời vào chạng tối, có chàng trai đội mũ cấp tốc chạy về nhà ôm chầm lấy người con gái chưa kịp lên tiếng
Rồi êm đềm chìm vào giấc ngủ sau ngày dài mệt mỏi...
Ami, có rất nhiều thứ anh muốn hỏi em nhưng có lẽ thời khắc anh ôm lấy em, anh cũng không màn hỏi nữa, mọi thứ nên để nó thành câu trả lời chỉ riêng chúng ta mới thấu
Chỉ một ngày thôi, anh muốn bù đắp cho em....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top