Sự cố ngoài ý muốn

Ami cuối cùng cũng xong xuôi công việc nhưng lại không muốn cùng về đồng nghiệp, cô quyết định đánh lẻ thêm vài ngày ở đây nữa, xin phép hẳn hoi

" Cậu không về thật à? Ở đó bao lâu?"

Cô bạn Annie Kim hỏi thăm

" Ờ...không biết nữa, chắc là khoảng 1 tuần 2 tuần nữa tớ về"

" Đi lâu vậy luôn, bên đó đẹp lắm à, xùy đi một mình không rủ tớ..."

" Ahaha, tớ cúp đây nha, đến nơi rồi!!".

.

.

.

.

---------------------------------------------------------------------

" Jungkook, em không sao chứ?"

Jimin lo lắng hỏi. thấy cậu em như sắp gục

" Không....không sao..."

Jungkook lắc đầu nguầy nguậy, hơi thở nặng nề, nghe không rõ

" Cậu nằm xuống đi, làm sao vậy?"

Anh Sejin đẩy cao gọng kính, vẻ mặt hết sức nghiêm túc

" Em ấy như vậy từ lúc giữa bài rồi, cứ thế mồ hôi đổ như tắm...., Kook, em thực sự không sao chứ?"

Taehyung cũng lo lắng không kém, mặt như muốn khóc

" Cái thằng, đau thì phải nói chứ, sao lại như vậy?"

Jin giở giọng trách móc, thằng bé vì diễn mà chịu đau

" Jungkook, anh bảo này, em khó chịu từ hôm qua phải không? Hôm qua..."

" Không....em ổn...."

Anh thều thào giọng nói, cố nhấc cánh tay nặng trĩu xua xua

" Đến như vậy mà còn cứng đầu được, em..."

" Thôi, ra ngoài cho staff lo, ở đây thằng bé không thở được, cản trở bọn họ"

Yoongi nhếch miệng lên tiếng, phá vỡ cả bầu không khí căng thẳng

" Hyung, tự nhiên em thấy lo quá...!!"

Hobi cũng khoog yên lên tiếng

"Được rồi, ra ngoài đi, chắc thằng bé không sao đâu..."

" Em khỏe mà....em còn đứng đượ..."

Cả đất trời tối sầm

" Jungkook!! Jungkook!!"

" Tỉnh dậy đi em..."

" Cấp cứu. gọi cấp cứu mau!!!"

.

.

.

" Thằng bé sẽ ổn mà đúng không?..."

Taehyung khóc mất rồi

Cả hội nháo nhào, người ra kẻ vào như đi hội

" Đừng cho fan biết, bằng mọi giá phong tỏa hiện trường, đưa Jungkook đến bệnh viện!!'

Tiếng ai đó quát lớn, ra lệnh từng câu sắc

" Xe đâu, đưa xe đẩy vào đây!!"

.

.

.

.

" Không được!!! Bảo bác sĩ im lặng điều trị!!"

.

.

.

.

" Tae, đừng quýnh nữa, chúng ta theo họ đến bệnh viện, cậu khóc làm mình cũng đau lòng này..."

Jimin ngồi xổm trước mặt người đang cúi đầu, hai tay gạt đi dòng nước mắt kia

" Giá như tớ phát hiện sớm hơn..."

" Không phải lỗi cậu...đi thôi..."

" Khóc bây giờ cũng chẳng giải quyết được gì, nhanh đứng dậy vào bệnh viện!"

Yoongi vẫn điềm tĩnh giải quyết mọi việc, một lời nói đầy quyền lực như đang ra lệnh nhưng xoa dịu rất tốt

Hôm nay vì fan, anh bất chấp tính mạng...

Hôm nay vì nhóm, anh thà chịu đau...

Hôm nay vì tình yêu to lớn, anh chịu cố gắng...

Hôm nay vì ước mơ, anh thà chịu bệnh....

Đến phút cuối cùng, dù chân đã nhũn, cơ thể đã mệt nhưng giọng anh vẫn cất. Hát để đáp lại tiếng gọi của tình yêu, hát để chấp cánh cho ước mơ vĩnh hằng, hát để sân khấu trở nên hoàn hảo hơn, chưa ngày nào, chưa giây phút nào anh chịu thua mình, chịu ngừng nghỉ mà để sức mạnh to lớn kia vực anh dậy....

Anh mệt, nhưng anh không trách mình vô tâm với bản thân, anh tự hào vì đến phút cuối cùng vẫn cố gắng trụ được trên sâu khấu, nhìn thấy tình yêu của mình....

Anh chỉ cho phép bản thân gục ngã sau cánh gà, sau khi tấm màn nhung đỏ được kéo xuống...

Anh!! Không muốn phụ lòng tin của mọi người...!!

.

.

.

.

.

Xin trời, đừng để tình yêu của anh thấy hình dáng gục ngã...

Anh đã đếm sao mặc đầu óc quay cuồng...

Cố lên!! Cố thêm chút nữa, sắp kết thúc rồi!!

Jungkook, mày phải tỉnh táo, đừng nhắm mắt lại....

Trái tim và lí trí anh cho phép, chỉ được những lúc như thế này....
.
.
.
.
.
Kết thúc rồi sao???
Anh có thể rồi...cho mình được nghỉ một chút...
Anh nợ bọn họ 1 tình cảm chân thành vì vậy xin tha lỗi cho bản thân này. Chỉ đơn giản, anh muốn họ cười hơn khóc khi thấy anh gục ngã...
Rồi.....anh chìm vào cơn mê sâu....chẳng biết bên ngoài đang diễn ra gì nữa. Kook thấy mình nhẹ tênh, bao nhiêu gánh nặng trên vai đều tan biến. Anh thấy mình mơ rất đẹp, ở đó có niềm vui đang chào đón....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" Doctor!!!. Help me!! There has a person need to be helped!! Doctor!!"
Chiếc băng ca được đẩy vào, quản lí SeJin quýnh lên không kiềm được, vội theo phản xạ thốt lên vài câu tiếng Anh
" Docteur !!! Quelqu'un a besoin d'être sauvé"
Thông dịch viên sẵn sàng trong tư thế hỗ trợ, kịp dịch sau câu anh SeJin
" Mettez dans la salle d'urgence. De toute urgence!!"
( Đưa vào phòng cấp cứu. Khẩn trương!!)
Bác sĩ gật đầu, thúc giục y tá khẩn trương
Tiếng máy móc vang khắp phòng, bác sĩ dùng một loạt thuật ngữ gì đó, ánh đèn bên ngoài nhấp nháy không ngừng mặc cho những con người bên ngoài đứng ngồi không yên
" Sao bác sĩ chưa ra vậy hyung? Họ nói gì đó mà nhiều quá..."
Taehyung ngồi ôm đầu, miệng lắp bắp hệt như đứa trẻ sợ sệt
" Thuật ngữ y học, sao anh biết được. Thằng bé không sao đâu, đừng quá lo"
NamJoon trấn tĩnh, vô vai em Tae một cái
.
.
.
.
.
.
" Corps épuisé et affaibli conduisant à une instabilité du coma. Le patient a passé le moment critique, les membres de la famille ne sont pas trop inquiets. Attention à la santé, ce temps devrait permettre aux patients de se reposer beaucoup, éviter de travailler"
( Kiệt sức, suy nhược cơ thể dẫn đến bất tĩnh hôn mê. bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, người nhà đừng quá lo lắng. Chú ý sức khỏe, thời gian này nên cho bệnh nhân nghỉ ngơi nhiều, tránh làm việc)
" Ok, I will remember. Thank you so much!"
NamJoon nhanh chóng nói một câu, gật đầu cảm ơn vị bác sĩ trước mắt
.
.
.
.
.
.
Cô gái kia nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Hình như đang xem gì đó, ánh mắt không rời nửa bước. Ami ngẩn đầu, nhìn đồng hồ rồi nhanh chóng thu xếp đồ đạc.
Hình như cô đang giận gì đó, môi mím lại, ánh mắt kiên định lóe sáng, bàn tay buông thỏng giờ cuộn thành đấm
" Tôi muốn đặt một vé đi Paris sớm nhất có thể, chuyến đầu tiên càng tốt. Cần gấp, bao nhiêu tôi cũng trả!"
Anh...rốt cuộc định giấu em đến bao giờ?!
.
.
.
.
.
.
------------------------------
" Này nhóc, mày làm anh lo muốn chết. Mới tỉnh dậy thấy sao rồi? Còn mệt không, anh gọi bác sĩ nhé?"
Jin ngồi cạnh Kook, tặc lưỡi trách một câu, thằng nhỏ này anh lo sắp ngất luôn đây này
" Không cần đâu hyung, em ổn mà"
" Mày ổn mà lăn đùng ra xỉu, mấy bác sĩ không nhanh tay chắc mày... Thiệt tình, mệt phải nói chứ em, giấu làm gì? Taehyung lo đến mức khóc luôn rồi kìa, nó tự trách không phát hiện nhóc mệt sớm hơn..."
" Hì hì, chỉ là nhắm mắt xíu thôi ai dè ngủ lâu như vậy"
" Đã khỏe hẳn chưa? Cần ngủ chút không?"
Hobi chậm rãi lên tiếng
" Không cần đâu hyung, em thấy khỏe rồi"
" Taehyungie, em xin lỗi để anh lo nhé!!"
Jungkook cười hiền nhìn anh
" Ừ khỏe là tốt rồi. Lần sau đừng cố chịu đựng như vậy..."
" Cậu nghỉ đi, anh ra ngoài một chút"
Yoongi lạnh tanh ném cho Kook một câu dưới cái nhìn đầy ngạc nhiên của mọi người
Hyung ấy sao vậy?
Yoongi ra ngoài nhìn vào dòng chữ ngắn gọn nhấp nháy
" Anh, em đến rồi. Ra đón em, sân bay Paris-Charles-de-Gaulle"
Kì này, có chạy đằng trời cũng không thoát!! Có người thật sự nổi giận rồi, Jungkook em sẽ biết thế nào là trận lôi đình!! Anh chịu...
Yoongi tựa đầu vào tường lạnh ngắt, thở dài, lắc đầu. Anh không biết mọi chuyện sẽ như nào tiếp theo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top