Phút giây ngọt ngào
" Chào mẹ, Ami đã về!"
Bà vừa mở cửa, Ami nhào đến ôm mẹ thật chặt, vui vẻ chào hỏi
" Còn cậu này là...Jungkook!"
" Con chào dì Han, lâu rồi không gặp ạ! Con nhớ dì với mọi người lắm"
Anh mỉm cười thật tươi, lộ đôi răng vàng ngọc ra duyên hết sức, cúi đầu xuống cho bà Han xoa đầu
" Aigu, mới chớp mắt đã lớn rồi này, đẹp trai hẳn hơn trước con nhỉ? Vào nhà, vào nhà đi, đứng ngoài này nắng cháy da mất"
Mẹ, rốt cuộc Ami là con mẹ hay Kook là con mẹ vậy???TT
Bà Han mỉm cười, kéo hai đứa nhỏ vào trong, Jungkook đương nhiên đảm nhiệm trọng trách khuân vác đồ đạc rồi
" Con bé này, tự đi mà xách lấy, ai đời để khách đến nhà phục vụ như vậy?"
Bà Han càu nhàu, huých tay cô vài cái
" Mẹ...con là con gái mà...sao làm được..."
" Không nói nhiều, phụ người ta một tay đi!"
Ami dẩu môi, mẹ kì quá đi. Cô đến chỗ Jungkook đang kệ nệ với đống đồ, nhìn một lượt rồi quyết định bê cái túi bánh trái màu cam nhạt, cái đó nhẹ nhất! Đi thẳng vào trong không nhìn người ta luôn, Kook chỉ biết đứng cười trừ
" Hai đứa về đây sao không báo một tiếng, ta chuẩn bị nhiều thứ một chút!"
" À, dì Han, đừng khoa trương quá, con cũng quen với gia đình mà, hà tấc phiền đến dì. Cứ coi con như người trong nhà là được!"
Ai coi anh là người nhà họ Han bao giờ!?
" Sao mà được, con đến đây rồi, không là khách cũng là con cháu trong nhà, vài thứ có là bao. Này, thà dư chứ đừng thiếu, con nhỉ?"
Mẹ Han chậc một tiếng, nắm tay anh ân cần hỏi han. Aaaaaa, Ami bị bỏ rơi rồi!
" Vâng! Con theo ý dì. Dì, con xin phép được ở lại vài ngày nghỉ ngơi, không phiền dì chứ?"
Anh cúi đầu cung kính chào hỏi. Được ăn ngon, được ngủ ngon, ở nhà ấm áp thế này thật đáng quý!
" Cái gì mà phiền, thằng bé này ngại ngùng từ bao giờ vậy? Con cứ tự nhiên như ở nhà, cần gì cứ nói, muốn đi đâu thì đi. Ôi, xa nhà, ốm hẳn rồi này, về đây ta tẩm bổ con mới được. Ông bà Jeon bên đó nhìn như này chắc cũng sót lắm..."
" Thôi thôi, hai đứa, lên phòng ngủ đi, đi đường mệt rồi! Ngủ dậy rồi sang nhà bên cạnh chào hỏi người lớn. Bên đó chắc cũng đang trông hai đứa lắm. Mau đi ngủ đi, ngủ một chút cho lại sức! Ami, dẫn Kook lên phòng đi, hỏi anh cần gì thì giúp anh..."
Có người trẻ về, bà vui hẳn, sốt sắn nói cười, loay hoay tìm đồ đi chợ. Chà, bọn nhỏ mấy khi được về, làm mấy thứ thật ngon mới được!
" Xùy, ăn cơm ké, ở nhà ké, ngủ ké, đi xe ké, bây giờ giành luôn cả mẹ người ta..."
Ami cầm cốc nước vừa uống vừa thì thầm, con gái mẹ đây này, con không thích chia sẻ với ai đâu
" Ami, nhanh lên, đưa thằng nhóc lên phòng nghỉ ngơi đi!"
" Vâng...! Nhưng mà...sao nãy giờ mẹ không quan tâm con một chút vậy? Toàn quan tâm người khác thôi"
" Mày nói nhiều quá đi, đi ngủ ngay cho mẹ, còn nữa, giúp anh đi lên phòng. Không nghỉ ngơi, chiều mẹ cho mày nhịn đói!"
" Nhưng mà..."
Cô tức lắm rồi, chơi kì! Ami cắn môi dưới, chấp nhận theo mẹ chứ làm sao. Jungkook cười cười đi tới, chưa kịp nói xong bị vác cái một như bao gạo, mặc kệ cô phản đối, trầm giọng ra lệnh
" Đi ngủ thôi em, mẹ bảo rồi!"
" Ai là mẹ anh? Mẹ của em, đừng có giành mà, em...."
" Mẹ em cũng là mẹ anh, trước sau chung một nhà. Ngoan, đi ngủ nào!"
Cứ thế thẳng tiến vác bao gạo nói nhiều lên tầng trên, mặc kệ đi, cô trách móc cũng được, miễn vui vẻ là được. Anh một tay vác cô, một tay đút túi quần huýt sáo ung dung lên lầu, lâu lâu vỗ yêu vào mông vài cái để cái miệng nhỏ im lặng
" Ai cho anh là người nhà em?"
" Này, không cho anh cũng điền vào hộ khẩu nhà em cho được. Dỗi à? Sao con nít vậy?"
" Em không phải con nít đâu, tại anh giành mẹ với em... Em thắng anh mà, người lớn rồi đấy!"
" Ừ, người lớn không dỗi như này đâu. Xoay mặt qua đây xem, đừng có làm méo mặt nữa, xấu lắm. Buồn ngủ chưa, chúng ta đi ngủ"
" Xùy, anh đúng là...thôi, em đi ngủ đây!"
" Ừ, chúng ta cùng ngủ!"
" Aaaa, nhưng mà ai về phòng nấy đi"
" Không được, người lớn thích ngủ cùng nhau!"
" Có à?"
" Có chứ, mỗi ngày, mẹ dặn thế đấy"
" Làm gì có chứ, đừng lừa em nha. A, nhưng mà cũng không được"
" Tại sao?"
Anh ngáp dài, nhướng mày, em còn định bày cái gì nữa?
" Cái đó...cái đó...phòng con gái...có nhiều thứ không nên thấy!"
Cô lắp bắp, bối rối nói với anh
" Cái gì thấy cũng đã thấy rồi, em còn ngại gì nữa. Ngoan nào, đi ngủ đi, anh buồn ngủ rồi"
" Nhưng mà..."
" Ngoan, anh thương, em nói không mệt à?"
Anh đẩy cửa bước vào, cả thế giới màu hồng ập vào mắt. Jungkook cười cười, đáng lẽ ra nên cho Jin hyung ở đây mới phải, hai người này cuồng hồng lắm luôn đấy, nhìn muốn lóa cả mắt
" Thấy chưa, đã bảo anh đừng vào mà. Thấy phòng em rồi muốn trở ra đúng không , em đã...ưm..."
Ami vẫn chưa đuối sức, cứ tiếp tục luyên thuyên câu chuyện của mình. Jungkook mắt mở hết lên từ khi đáp xuống giường rồi, cưỡng hôn con gái mẹ Han ngay tại nhà đại đi, mẹ không để ý đâu, chặn cái miệng này lại là được
" Em mà còn nói nữa, anh không buông tha cho em đâu"
" Đi ngủ thì đi ngủ, Kook à, màu hồng..."
Anh nhìn cô, đưa sát vào gương mặt nhỏ đang líu lo, chỉ cách nhau vài cm nữa là môi dán rồi
" Thôi, không nói nữa..."
Ami phụng phịu im miệng, nhắm mắt ngoan ngoan chui tọt vào lòng anh. Jungkook nhịn không được sự dễ thương liền cúi xuống hôn lên mái tóc dài, hôn tiếp xuống trán, hôn lên chóp mũi nhỏ rồi...áp hẳn xuống môi mềm, ngọt như kẹo bên dưới
Hơn mười mấy phút trôi qua vẫn không có động thái buông tha, anh cứ liên tục khuấy đảo như vậy khiến Ami hết chịu nỗi. Người bên dưới bị động hẳn, không thể nhúc nhích được, cũng chẳng thể chấm dứt được, đành dùng sức lực còn lại đẩy đẩy ngực rắn nhưng đều vô dụng
" Đừng...có hôn...nữa mà..."
Ami thở gấp, Jungkook mới chịu buông môi cô ra. Quả thật vị ngọt này thử một lần là nhớ mãi, đưa hẳn người ta lên chín tầng mây cao, y như lạc vào mê lộ ái tình không lối thoát. Trái tim trong lồng ngực đập liên hồi, nhất cử nhất động đều trở nên nhạy cảm, Jungkook hơi khó chịu, cứ muốn tiếp tục tận hưởng mật ngọt trong miệng Ami, chỉ sợ cô gái mình không chịu nổi
" Cho anh hôn một chút nữa đi..."
" Không phải anh buồn ngủ sao? Chúng ta đi ngủ"
" Bây giờ anh thèm hôn hơn ngủ. Hôn rồi đi ngủ cũng chưa muộn mà"
Anh nhếch môi cười, cong típ cả mắt. Đúng là mấy con người cơ hội! Lợi dụng vẻ ngoài đáng yêu để con mồi lọt lưới.
Ami định mở miệng nói gì đó đã bị chặn lại rồi. Ami, anh thèm chết vị ngọt trên môi em, nó khiến anh không điền khiển lí trí bản thân dừng lại được, muốn lại càng muốn nhiều hơn. Jungkook siết chặt vào tay của mình với cô gái nhỏ, dán sát thân thể cường tráng vào thân mảnh khảnh, một khe hở cũng không có. Mê mẩn mãi đến khi Ami nhắm mắt ngủ thiếp đi mới chịu thả cô ra, mút nhẹ một cái, yêu chiều cười rồi ôm Ami đi ngủ.
.
.
.
.
Thơm một cái nữa lên môi, JK mắt vẫn nhắm, nhoẻn miệng cười, giọng ngái ngủ
" Sao em lại dễ thương đến thế chứ?"
Chốc chốc xoay qua xoay lại, nhịn không được, thơm thơm người ta
" Đừng quấy mà ~~~~~"
.
.
.
.
.
-------------------------------------
" Cái gì? Anh sắp về à? Không phải bận sao?"
" Hết bận rồi, anh mới ghé nhà, mày có đó không?"
" Có chứ, mới về đấy anh, để em nói mẹ với mọi người"
" Ừ, vậy đi!"
----------------------------------
Tui tính end ngay trên rồi nhưng vì cái tính sáng nắng, chiều mưa, trưa lăm răm, tối rào của tui nên bẻ sang thành chút bi kịch cho vui nhà vui cửa!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top