NewYork or Seoul?

" Vậy cuối giờ chúng ta đi ăn nhé!"

Ami cúp máy, nở nụ cười tươi, hôm nay cô có hẹn với bạn

Tan làm cũng đã tối, cô bạn mới về nước ấy nhanh chóng chờ Ami đến đón. Khỏi phải nói, vui đến mức nào!!

" Cậu chờ tớ lâu chưa?"

" Không đâu, tớ mới xuống đấy, Alice!!"

" Này, có thôi đi không? Tớ bảo cậu bao nhiêu lần rồi, cậu mà còn nói nữa tớ không cho cậu lên xe!!"

Ami nhăn mặt, dẫu môi cằn nhằn

" Được rồi đùa thôi cô gái bé nhỏ à, trêu có xíu mà xù lông rồi. Cái gì chứ vừa về nước là tớ nhớ đến tên cậu ngay"

" Yah, tên tớ là Han Ami chứ không phải Alice bé nhỏ nha!!"

" Xùy, cũng đều bé nhỏ như nhau. Cậu xem cậu có lớn được bao nhiêu so với thời Đại học đâu, Alice bé nhỏ đặt cho cậu là đúng, quá đúng!!"

" Quá đáng, tớ ăn hết tiền cậu cho vừa lòng"

" Ừ ăn được ú lên tớ cũng mừng, đi thôi, hết chỗ bây giờ"

" Biết à?"

" Biết chứ, Alice bé nhỏ!!"

" Này!!!..."

.

.

.

.

.

.

-----------------------------------------------------

Quán quen thuộc của hai người thời Đại học, bao kỉ niệm khi xưa ùa về, người ta nói, khi ngồi với tri kỉ thì kí ức quay lại, quả thật đúng. Tất tần tật chuyện trên trời dưới đất đều bị hai cô gái này đào lại

" Có mồi ngon, có SoJu thì còn gì bằng!!! Triển nào!!"

" Không say không về nha!!"

Ami phấn khích cầm ngay chai rượu mà khui, nhanh chóng rót đầy ly

" Này, uống ít thôi, chừa đường mà về nhà. Tớ vẫn còn ấn tượng lắm thời Đại Học của cậu đấy. Báo hại tôi đây gọi điện về nhà cô, rồi có anh nào đẹp trai tới bắt về nhà, mém xíu tưởng bắt cóc tôi đây định báo cảnh sát tới bắt anh đẹp trai đi"

" Hề hề, Ami này chừa rồi, level nâng cấp rồi nàng ơi!!"

" Lần này cậu mà say, tôi không gặp được anh chàng đó cậu đừng làm bạn tôi nữa nha"

" Cậu nói anh ấy hả?"

" Ừ, mà này, anh đó là gì của cậu vậy? Thấy hay đón cậu về nhà, mua đồ ăn cho cậu à hình như thanh toán tiền học hay chi phí cho cậu, thậm chí tớ còn thấy có hôm anh chàng đẹp trai đó còn...đi họp phụ huynh cho cậu nữa. Bao năm học chung mà tớ cứ hay quên hỏi cậu, người yêu à? Đẹp trai thế, giấu kĩ quá nha mà nhìn quen lắm!!"

" Không phải tớ từng nói cậu nghe rồi sao? Anh bận rộn lắm, tên đó nhìn vậy chứ khó ở lắm. Cậu đừng nói ai là anh ấy là ca sĩ nha, thật phiền lắm!!"

" Ca sĩ? Thảo nào quen quá trời, chắc nổi lắm nhỉ?"

" Suỵt!! Thiên cơ bất khả lộ"

" Sao cậu biết rõ người ta quá vậy? Cậu thích anh ấy à?"

" Phụt, hahaaaa, cậu nghĩ đi đâu vậy, tên đó mà làm người yêu tớ chắc tớ nhảy lầu tại đây cho cậu coi. Anh họ, anh họ thôi!!"

( Bà cô, cô đang ngồi ăn ở sảnh mà:)))

( Yoongi: Anh mày đang du hí trời Tây mà cũng bị gọi hồn, anh ghim mày)

" Không phải chứ, nhìn sao vẫn rất giống người yêu cậu, nhìn cũng cao to mà..."

Cô bạn đó chậc một cái, nhấp ly rượu trong tay đến cạn

Khoan đã....có gì đó sai sai!!

" Này, anh tớ thật đấy, có phải tên lùn lùn trùm kín mít nói năng cộc lốc không? À còn nữa rất lạnh nhạt!!"

" Ừ...mà hình như tớ nhớ 2 người lận.."

" Cậu say rồi à, tớ chỉ có một người anh thôi, đâu ra hai?"

Ami cốc đầu cô bạn một cái, mới có mấy ly đầu mà sảng rồi!?

" Uầy, làm gì có, nhớ không lầm có bữa thì anh nhỏ con, bữa thì anh to con. Ừm.....tớ không lầm đâu, có lần cậu bị dụ dỗ say đến bí tỉ, tớ gọi cho người mà cậu nói anh họ đó nhưng tớ thấy có người cao to hơn anh kia một chút, nhìn khỏe mạnh lắm, cái người đó mới là bí ẩn, nói vài câu rồi bế cậu vô xe chạy mất tiêu. Còn anh hay đi họp phụ huynh cho cậu ấy, anh ấy dễ thương lắm, nhẹ nhàng lịch sự chuẩn gentle man luôn ấy. Chung quy, anh nào cũng rất đẹp trai dù che kín quá mặt"

" Làm gì có, anh họ tớ không bé đi sao lại to hơn? Còn nữa, tớ to con hơn anh ấy lấy đâu ra triết lí anh ấy bế tớ một hơi...mà...khoan....cậu nói tên kia cao to, khỏe mạnh, vác tớ cái một phải không?"

" Ừ sau lần đó thì có một lần nữa cũng tương tự, hôm tớ đi ngang qua cửa hàng bách hóa, tớ cũng thấy anh ấy xách đồ cho cậu. Do gấp quá tớ không chào hỏi"

Ami khựng người, không lẽ....người mà cô bạn này nói là....Mẹ ơi!!! Thật không vậy, ngườ....người đó...bế cô

" Ami, cậu làm gì đực mặt ra thế? Bay hồn rồi à, có phải có chuyện gì không?"

Cô bạn đối diện quơ tay làm Ami thẩn thờ giật mình

" Đâu...đâu có! Chỉ là đang nhớ lại chút chuyện thôi. Mà này, cậu đừng nói lung tung chuyện này ra nha, tớ không còn chỗ chui đâu"

" Biết à? Mà, anh chàng ấy còn độc thân không?"

" Đừng nói cậu muốn làm dâu nhà tớ nha, không được đâu. Ông cụ non nhà tớ khó ăn khó ở lắm!! không thích ai đâu"

" Ồ vậy à, tớ tính xin cậu 1 slot đấy!!"

Từ hôm đó, Ami không thể ngờ, từ sâu trong trái tim của cô bạn này, có một loài hoa rực rỡ đang nở, nơi sâu nhất trong tâm hồn, ánh mắt, trái tim chính thức sinh ra loại cảm giác đầu đời nguyên thủy nhất của con người luôn dõi theo bóng lưng ấy. Bóng lưng như chàng kị sĩ của màn đêm, vừa xuất hiện đã dần biến mất khỏi tầm mắt. Nhưng cái không ngờ, hình như người bạn này lại cảm chàng trai cao to kia, người mà Ami yêu...!!

Nếu mọi thứ vỡ lẻ, tình bạn này sẽ ra sao? Cuộc xung đột giữa con tim và lí trí!!

Tạm thời chưa thể khai phá được...

" À tớ đi vệ sinh một lát"

Ami nói rồi đứng dậy đi ngay, cô bạn cũng gật đầu một cái
Bỗng chốc bỏ lại cô bạn ngồi bơ vơ một mình. Điện thoại Ami bật sáng, rung và hiện lên đó vài chữ đầy quyền lực "JK Jeon"
" Ami, điện thoại cậu reo này..."
Alice bé nhỏ này gấp đến độ bỏ của chạy lấy thân sao?
Cô bạn suy nghĩ, chần chừ một lát rồi cũng cầm điện thoại lên nhấn nút xanh trên đó, áp tai vào nghe
" Ami, sao anh gọi mãi mà bây giờ mới bắt máy? Bận gì à? Đang ở đâu, làm gì đó? Em có sao không?"
Cậu chàng bên kia tuông một tràn dài. Không để ý đến người nghe
" À....xin lỗi anh Ami ra ngoài một chút, điện thoại reo nên tôi nghe dùm. Anh có gì cần chuyển, tôi có thể nói lại cho cậu ấy nghe"
" Ơ....tôi xin lỗi, cứ tưởng Ami...cảm ơn cô nhé, có lẽ tôi nên gọi lại sau cho cô ấy. Tạm biệt..."
Jungkook hụt hẫn, cứ tưởng được nghe cái giọng líu lo của cô gái nhỏ mà ai dè anh bị ăn bơ thế này đây. Bao nhiêu ngày không gọi rồi, nhớ chết!!! Ami, dám cho anh ăn bơ như vậy, khi nào về anh sẽ phạt em!!
" À...không có gì..."
Nói xong bên kia cũng vội cúp máy. Để lại cho người bên đây chút bồi hồi lưu luyến.
Cái chất giọng khàn khàn, trầm ấm đầy nam tính vang vọng trong tâm trí cô bạn mới về này. Từ khi nào đó, cô đã cảm anh, cảm cái hình ảnh của anh từ những kí ức mờ nhạt vụng vỡ. Cô thích anh!!! Nhưng anh lại không biết cô. Có lần từng nghĩ hãy để Ami say thật nhiều để được gặp anh thật nhiều!! Nhưng rồi nghe thật ấu trĩ!!!
Có ai biết được tất cả những hình ảnh đó được lưu giữ nơi trái tim ấy suốt mấy năm qua. Cô luôn đứng nhìn cái vóc dáng cao ráo, khỏe mạnh đầy cơ cứng rắn bế Ami khi say sỉn hay đón Ami về nhà dù trời rất khuya dưới tấm kính dày nơi kí túc
Ami, nếu tớ nói tớ thật sự thích anh chàng hay đưa cậu về nhà thì sao? Sẽ khác hay vẫn như vậy giữa chúng ta? Tớ không dám nghĩ!!! Rõ ràng ban nãy giọng nói gấp gáp như vậy không thể nào phủ nhận người đó đang lo lắng cho cậu, rõ là rất quan tâm....y như...y như cậu có vị trí quan trọng trong lòng chàng trai đó vậy
" Này, làm gì mà thừ người ra vậy?"
Ami vỗ vai cô bạn này một cái. Tiếng giày cao gót nện xuống sàn nhà cùng tiếng nói líu lo của Alice bé nhỏ đưa cô trở về thực tại
" Đâu...đâu có! Tớ đang chờ cậu dài cổ đây này. Khi nãy có người gọi cho cậu, cậu quên mang theo điện thoại nên tớ bắt máy dùm, sorry"
" Không sao, không sao. Chắc là ôbg anh khó ở đó gọi chứ gì, mặc kệ cho tên đó leo cây đi, không ảnh hưởng đến ăn mừng của chúng ta. Ông anh đó mà gọi chắc là càu nhàu tớ nữa cho coi, xùy"
Cậu chắc nhé Ami, người khi nãy nói chuyện với cậu là anh trai cậu. Tớ đang nuôi hi vọng...
" À. Mà này đang ở Hàn Quốc sao điện thoại để 11 am làm gì? Còn nữa toàn là thông báo liên quan đến quê hương thứ hai của tớ.. không lẽ cậu nhớ tớ tới mức như vậy?"
Ami cúi đầu giấu đi nét bối rối, ậm ừ nói lắp không biết giải thích làm sao với cô bạn thân
" À thì...à...cái đó..."
" Này đừng nói là cậu đang tương tư anh nào nhé, bên đó đúng không?"
" A không có mà..."
" Vậy không lẽ người yêu...cậu đừng giấu tớ. Ami, cậu quên là tớ đi du học ngàng Tâm lí tội phạm sao?"
" Nhưng mà tớ đâu phải tội phạm, công dân gương mẫu chuẩn mực của Đại Hàn đấy"
" Sai! Cậu là tội phạm, nặng hơn là tôi phạm giấu bạn bè, ánh mắt, nét mặt cậu cho thấy cậu đang giấu tớ. Nói đi, bao nhiêu năm rồi?"
" À thì...cậu đoán đúng. Ừm...sau khi tốt nghiệp ra trường!! Được chưa!?"
Ami xấu hổ, ngượng chín cả mặt
" You see, trực giác của tớ không sai. Nhớ người ta đến như vậy sao? Để cả mọi chế độ sang Mỹ, NewYork nhỉ?"
" Cậu biết NewYork luôn? WOW~~~~"
" Bà cô, toà nhà NewYork Times trên màn hình kia kìa"
Cô bạn cốc đầu Ami một cái
" Hì hì, biêt rõ ghê ta"
" Cậu, anh chàng đó ra sao? Sao lại ở Mỹ?"

" À....anh ấy chung nhóm với anh trai tớ, họ có buổi lưu diễn bên đó... Mà này, cậu đừng nói ai được không, vì là nghệ sĩ nên giữ bí mật, xin cậu, tớ không muốn bị mắng"

Ami làm động tác cầu xin cô bạn đối diện. Cô ấy không nói, chỉ gật đầu một cái

" Cảm ơn cậu. Tớ không thể nói ra được, vì an nguy đến cả nhóm.."

" Tớ hiểu, Alice bé nhỏ à và cũng thấu hiểu cảm giác của cậu, đừng lo..."

Cô bạn đặt tay lên vai Ami, khẽ nhẹ nhàng an ủi

Bây giờ...tớ cũng muốn quay lại ngôi nhà thứ hai của tớ, cậu biết vì sao không? Vì cậu cho tớ biết, anh ấy cũng đang ở đó, cái tâm tư này nếu ở đó sẽ tốt hơn nhỉ? Chúng ta bây giờ đang cùng nhớ một người xuyên lục địa...

.

.

.

.

.

.

Cậu, nhớ người ta đến thế sao Ami?

Đúng, tớ nhớ anh ấy đến phát điên, vô thức ngốc nghếch chuyển mọi thứ sang chế độ Mĩ, vì tớ nghe nói làm như thế thời gian sẽ trôi nhanh hơn....

Tớ nghe nói làm như vậy, người tớ mong chờ sẽ chóng quay về....

Làm như thế sẽ dễ dàng đếm ngày hơn, sẽ không bị sót vì ở Mĩ chậm hơn Hàn Quốc một ngày....

Và....cậu hiểu không, làm như thế tớ sẽ biết thời gian để không lỡ cuộc gọi nào của anh ấy, biết khi nào anh ấy ăn, biết khi nào anh ấy ngủ....vì anh ấy ăn uống thất thường bởi lịch trình dày đặc, lệch múi giờ mà chẳng sâu giấc. Cô bạn của tớ, cậu biết không, anh ấy từng bảo với tớ, chẳng thể nào yên giấc khi xa nhà, mắt vẫn nhắm, tâm mi vẫn khép chặt nhưng chẳng thể ngủ được...

Bây giờ tớ đã hiểu và trải nghiệm cảm giác kinh khủng đó, vì có anh ấy, tớ mới yên giấc được....

Alice bé nhỏ, cậu đúng là đồ ngốc!!! Seoul mà cứ tưởng NewYork!!

Đúng, tớ ngốc, tớ rất ngốc khi như vậy, tớ trở nên ngốc khi anh ấy đi xa...

.

.

.

.

-----------------------------------------------

" Đi vui nhỉ? Quên cả anh!!"

" À thì lúc đó đang gấp mà..."

" Gấp? Chứ không phải bỏ của chạy lấy người à?"

" Ai nói chứ, lúc đó....lúc đó nhu cầu cá nhân nên mới như vậy..."

Ami xấu hổ khi nói ra mấy lời như vậy, cái hình dạng ngượng làm anh bật cười

" Cười cái gì, giờ này không làm việc mà còn cười được!!! Có gì đáng cười, khi nào như vậy anh cũng thế thôi...."

" Cô nương, tôi mới vừa được nghỉ đó, còn nói, cô cho tôi ăn bơ đây này, tôi lo muốn chết!!"

" À...vậy đi làm tiếp đi!!"

" Bóc lột người ta à, đang làm gì đó, khuya rồi sao không ngủ đi?"

" Đang nhăn răng ra nói chuyện với anh này, sao mà ngủ được"

Cô gái dẩu môi, cãi cho bằng được

" Không ngủ được à?"

Bất thình lình anh hỏi trúng tim đen

" Ừm...chút nữa chắc sẽ buồn ngủ thôi..."

" Ami, giữ gìn sức khỏe, em ốm thân một mình, anh biết làm sao?"

" Jungkook....em không ngủ được, rất khó ngủ..."

" Ừ, anh biết, ngoan, anh hát cho em nghe nhé!"

" Có được không? Chỉ mới được nghỉ thôi mà...."

" Được chứ, nhắm mắt lại, anh hát cho em nghe...."

Jungkook thở dài, cô gái này lại bướng nữa, anh nói có lần nào em nghe lần một

" Vậy, có ai ở đó không? Hát như vậy, mọi người sẽ khó chịu...."

" Không đâu, anh ở một mình"

Nói rồi, anh liếc sang cái cục đá ngồi bên kia nhâm nhi cà phê

" NaYeon, giúp anh lấy li cà phê khác đi, ngọt quá uống không được!!!"

" Dạ? Cà phê anh đâu có bỏ đường? Em sáng nay mới pha mà..."

" Hôm nay tui hạn chế ăn Gluco!!!"

Tiếng ai đó chắc nịch đáp

Jungkook nhìn họ mỉm cười thân thiện, mấy hyung ơi cho em làm việc, đại nhân nhà em đang khó chịu đây này, im dùm Jeon Jungkook này một chút!!!

Nói rồi chui hẳn vào góc khuất hát cho đại nhân ở nhà nghe, cô....ngủ thật, lúc này căng thẳng mới dịu xuống. Anh thở dài, Ami, anh cũng khó ngủ, anh nhớ mùi cam thảo của em....

" Ngủ rồi à?"

"...."

" Ngủ ngon, anh yêu em, nàng ngốc à...."

" Bạn học Kim thân mến của tôi ơi, điện thoại để chế độ nước Mĩ thì sao chứ, chỉ là làm vậy rất giống người đó ở nước ngoài thôi, haha không có gì đâu mà...."

Câu cuối cùng trong mơ Ami nói đánh động trực tiếp vào trái tim con người đang rung động, sống mũi cay cay, khẽ nhắm đôi mắt lại nuốt chửng nỗi nhớ

Anh hứa, xong việc sẽ về ngay....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top