Mùa comeback

Cuộc sống vốn dần quay về quỹ đạo cũ của nó. Ai cũng hiểu cuộc đời người nghệ sĩ không ở phòng tập thì cũng trên sân khấu

Sau khi Tour kết thúc là lúc Jungkook cùng các thành viên lại quay về phòng tập tiếp tục cho sản phẩm mới chất lượng hơn. Điều đó đòi hỏi họ rất nhiều, cần chăm chỉ hơn, suy nghĩ nhiều hơn, luyện tập cực gắt gao với chính bản thân mình

Từ sáng sớm tên Thỏ kia đã đi mất hút, cả ngày chẳng thấy đâu rồi nửa đêm lại xuất hiện lù lù bên cạnh cô như ma hiện hồn vậy. Chỉ nhớ khi lớ ngớ hỏi anh cần gì chắc cũng gần sáng trời rồi, anh không đáp, chỉ ôm cô, hôn đâu đó rồi vội vã đi tắm

Là do thời gian quá nhanh hay anh về quá trễ mà mới đó chút hơi ấm đã bay đi?

Yah. rốt cuộc anh đã ngủ bao nhiêu tiếng một ngày vậy?

Thấy bực nhưng lại thấy thương......!!

Ami cũng chẳng hỏi, cũng chẳng muốn làm khó anh. Vốn dĩ đã mệt mà còn lại cằn nhằn thật không muốn chút nào, chỉ âm thầm lặng lẽ dõi theo bóng lưng anh

Cô lo cho anh rất nhiều....Kook, lần nào comeback anh cũng ốm đi rất nhiều, mất gần mấy kí lô thịt chứ ít

Ami hôm nay quyết chờ anh về dù tối khuya đến cỡ nào, nấu vài món tẩm bổ vậy, chăm sóc anh người yêu chu đáo một chút

* Cạch*

Người áo đen, quần cũng đen nốt bật công tắt đèn lên, thở dài sau ngày vất vả luyện tập

" Ami, sao vẫn chưa ngủ? Biết mấy giờ rồi không?"

" Em không buồn ngủ, em chờ anh về"

" Giờ này trễ lắm rồi, chờ anh về làm gì. Nhanh đi ngủ đi, mai còn đi làm"

Jungkook day day thái dương, khẽ cau mày không đồng tình cô nàng bướng bỉnh này

" Anh muốn ăn gì không, hay để em vào pha nước cho anh nhé!"

" Ami! Trễ rồi, em ngủ đi! Còn anh để anh làm cũng được"

Anh cao giọng đầy trách mắng, Ami đừng đánh trống lãng anh. Đừng bướng!!

" Em....em giúp anh..."

" Anh bảo em đi ngủ!!!"

Jungkook nổi giận thật rồi

" Anh không cần em làm mấy thứ này, việc của em là đi ngủ!!!"

" Anh....em...em muốn tốt cho anh mà lại....Jungkook hôm nay anh mệt chúng ta có thể nói chuyện sau nhưng anh đừng đuổi em đi được không? Đã nói không buồn ngủ mà....em muốn giúp anh là sai? Kook, anh quá đáng lắm rồi đó....Em rất thất vọng về anh, nếu anh muốn em không làm phiền anh nữa, em đi ngủ cho anh vừa lòng"

Ami hậm hực bước nhanh vào phòng, cắn môi không cho mình bật khóc, không ngờ lòng tốt lại bị phủi bỏ như vậy

Jungkook đứng khờ người ra đó, khi bừng tỉnh lại những lời mình đã nói, anh rùng mình, anh mệt quá hóa sai mất rồi

Anh vừa làm gì với cô vậy?

Ảo não, lắc đầu, thở dài rồi lết cái thân mệt mỏi này vào phòng

Anh đảo mắt, Ami vẫn vậy, nằm trên giường cố nhắm nghiền hai mắt lại, hi vọng cô đừng giận anh, cô khóc cũng được, anh sẽ dỗ nhưng làm ơn đừng giận anh

Ami, em là thế giới của anh đấy, em mà giận chẳng khác nào thế giới này quay lưng lại vậy

Jungkook thở dài, tiến tới ngồi cạnh bên giường, Ami cảm nhận được lực nào làm cho chiếc giường lún xuống nhưng nhất quyết không động đậy

Anh vươn tay, đưa tay chạm vào lọn tóc mai vương trên trán Ami, Ami cự tuyệt, xoay đầu đi chỗ khác, né tránh cái chạm ấy

" Ami...anh xin lỗi...."

" Là anh sai...."

" Em... ngủ ngon...." rồi đứng dậy đi

Ami bỗng nắm tay lại, kéo anh xuống, ôm chầm lấy anh, đáp trả lại, Jungkook gắt gao ôm lấy cô gái nhỏ

" Anh xin lỗi, lẽ ra không nên mắng em vô cớ..."

" Hôm nay anh hơi mệt nên.... đừng giận anh được không? Anh không thích một mình"

" Anh đau ở đâu, có cần em lấy thuốc không?"

" Không...không sao mà, anh ổn đừng giận anh..."

Ami xoa xoa lưng anh an ủi

" Thật ra lúc nãy em..."

" Là lỗi của anh, là anh sai..."

" Em không trách, anh nằm nghỉ đi, em đi pha chút nước tắm cho anh"

" Cảm ơn em"

Nói rồi anh mỉm cười, ôm chầm lấy cô

" Uầy toàn mùi mồ hôi thôi, buông em ra, dơ quá"

-------------------------------------------------------------------------------------

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Jungkook tiến tới bếp, định hâm chút đồ ăn, thấy đồ ăn đậy kín rất nhiều, còn mới ngon, nhìn đẹp mắt. Jungkook băng khoăng, Ami...làm hết bao nhiêu đây sao? Nhiều như vậy, toàn đồ bổ dưỡng, là nấu cho ai?

Không lẽ ai bệnh, nhà này nếu có người bệnh cả nhà đều biết chứ sao lại bí ẩn như vậy. Cái này...không lẽ hôm nay Ami ráo riết như vậy là dành cho anh?

" Jungkook, ngồi kia đi cái này để em làm cho"

Vòng tay ôm anh từ phía sau, mùi hương hoa dịu nhẹ thân thuộc vương vấn nơi chóp mũi. Ami, anh cảm thấy ấm áp quá

Cổ họng hơi nghẹn lại, anh bình tĩnh đáp

" Có chút đồ ăn thôi mà, em làm nhiều vậy?"

" Cái này hả, ừm thật ra thì định làm cho anh đó, nhưng tại anh về trễ quá nên nguội mất tiêu. Anh tập luyện cực khổ như vậy, một bữa ăn dinh dưỡng còn không có, em cảm thấy cắn rứt lương tâm, bản thân vô tâm quá"

" Chưa bao giờ anh trách em điều ấy, em đâu cần tự cắn rứt. Chỉ cần mỗi ngày anh đi làm nuôi người yêu là được, cảm thấy số tiền mình thật xứng đáng, thật hạnh phúc"

" Không có, dù là tiền của em hay tiền của anh không quan trọng, đã bảo bao lần anh đừng nuôi em, em tự đi làm được, không phải người thực vật, có muốn nuôi, em chỉ nhận tiền của anh họ thôi. Anh ấy giàu lắm, già một mình tiền nhiều chất núi xài không hết lại còn rất nguy hiểm"

Ami lắc đầu, châu miệng lên phản kháng

" Con bé này...thật là...Nhưng anh thích nuôi em đó, chẳng tốn kém, anh cũng không so đo"

Jungkook cười, cốc yêu Ami một cái, được lắm cô gái, nhất quyết đòi xài tiền Yoongi hyung, xem như anh có đứa em gái "tốt" đi, ừ "tốt" đến độ dễ sợ, ăn không ngồi rồi cũng dính đạn

Chà cái dáng vẻ này làm sao mà Yoongi chịu được suốt bao năm cơ chứ?

" Uầy, làm vậy lòng tự trọng của Han Ami này để đâu. Thà em ăn của em còn hơn lấy đi công sức của người khác. Jungkook em không đồng tình đâu"

" Được rồi, không tranh nữa, em luôn thắng nhưng anh sẽ mua đồ thường xuyên cho em, đừng từ chối đấy"

" Anh phải mua cho gia đình anh đi chứ, tiền để dành sau này còn nhiều việc cần nữa, bồi bổ cho bản thân nữa, anh ốm quá rồi"

" Anh biết mà Ami, chỉ là muốn làm chút gì đó cho em thôi"

Anh xoa đầu cô

" Chỉ cần ăn hết đống này là làm được điều to lớn cho em rồi, Kook ăn nhiều vào"

Bây giờ mới hiểu Ami hôm nay đợi anh vì điều gì, Jungkook lại càng cảm thấy có lỗi nhiều hơn, lẽ ra anh nên hiểu mới phải, vì lo cho anh, cô đã làm nhiều việc ý nghĩa thế này

Đây có lẽ là bữa ăn hạnh phúc nhất giữa công việc bề bộn, giữa những mệt mỏi, cực nhọc. Anh cười, nụ cười của hạnh phúc, có được một người như cô bên cạnh là rất hiếm, không thừa với những gì Yoongi nói

Anh từng nhớ mãi câu của Yoongi hyung:" Con bé đó nhìn con nít, bướng bỉnh vậy thôi chứ tính tình được lắm. Biết đâu sau này nó sẽ bảo vệ cậu, chỉ có điều.....e hèm....thay anh chăm sóc nó một chút, đừng để cho nó khóc, nó dặn gì cưng chiều nghe lời đi. Cậu sẽ thấy không ai bằng Ami nhà tôi. Nó từng chăm sóc anh rất nhiều, anh cũng vậy, giờ coi như anh tạm giao nó cho cậu...."

" Yah, Jungkook, anh nghĩ gì mà đực người ra vậy?"

Ami quơ tay loạn xạ trước mặt con người đang đơ ra, còn cười cười nữa chứ

" Không có gì. Đồ ăn ngon lắm, cảm ơn em"

" Ăn nhanh còn ngủ. Em buồn ngủ rồi"

" Biết buồn ngủ rồi sao? Ai mạnh miệng kêu không buồn ngủ?"

" Ahihi em không quen người đó nha. Ami này biết buồn ngủ"

" Chỉ được cái lí sự cùn!!!"

Jungkook nhéo mũi cô một cái

" A, dơ quá tay anh toàn mùi gà kìa vậy mà còn đụng người ta, aaaa dơ quá"

" Lại đây, tôi lau cho"

Anh rút một miếng khăn giấy ướt ra, kéo Ami lại, từng chút một lau đi cái mùi thức ăn kia

" Còn mùi, chỗ này"

" Anh lau rồi, chờ một chút ăn xong vào nhà vệ sinh rửa mặt lại. Nhanh thôi!!! Còn đi ngủ"

" Đúng đúng, đi ngủ, em muốn ngủ"

.

.

.

.

.

.

.

Jungkook này, anh rất mệt mỏi phải không?

Hãy để chăm sóc cho anh nhiều nhé, để anh không bị kiệt sức, anh của em ốm quá!!!!

Đừng dày vò sức khỏe mình như vậy, em không muốn anh đổ bệnh

Thương anh...để đâu cho hết

Chỉ có thể làm mọi thứ vì anh, những điều em có thể....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top