Mệt mỏi
Ami tan tầm 7h30, trễ hơn so với thường ngày. chiếc xe đen đỗ bên ngoài công ty cách khá xa, thật cẩn thận
Lê tấm thân mệt mỏi, bước vào trong xe. Hôm nay lại vinh dự được anh người yêu đón về nhà, cưng chiều như vậy là điều khiến ai ai cũng ghen tị
" Em mệt lắm sao? Sếp nào ác quá vậy, bắt con người ta làm việc suốt tuần giờ còn tăng ca nữa. Đúng là không có lương tâm mà!"
Jungkook thấy Ami mệt nên mắng một câu cho đỡ tức, ai bảo khiến cô bé của anh mệt đến không thở nỗi?
" Ami, mệt đến không thèm nói chuyện với anh sao? Đói không, sữa chuối nhé?"
Ami lặng lẽ nhìn ra cửa kính lắc đầu, giữ nguyên tư thế trầm ngâm như vậy.
Rốt cuộc hôm nay cô làm sao vậy??
Jungkook sốt ruột lo lắng, vội tấp xe vào lề. Chiếc xe màu đen bỗng dừng lại bên lề đỗ. Người con trai bên cạnh chồm sang ghế phụ, áp bàn tay thon dài nam tính lên trán Ami
" Em bệnh sao, mệt hả, anh đưa em đến bệnh viện nha"
" Kook, em không đi. Chúng ta về nhà"
Ami giọng ỉu xìu, mặt trầm xuống, vẫn như nãy rồi lia mắt nhìn ngoài xa xăm
" Sao lại không đi? em mệt thì phải đi kiểm tra sức khỏe chứ?"
Cô gái của anh hôm nay lại bướng, anh lo lắng muốn chết đây này. Nàng ơi em làm sao vậy?
" Jungkook em không sao, chỉ là em muốn về nhà. Hôm nay tăng ca nên hơi mệt thôi"
Ami trấn an anh, nhẹ nhàng cầm tay Kook xoa xoa, nhìn anh cho đến khi ánh mắt đó dịu hẳn. Cô biết, anh đang lo lắng cho cô đến mức nào nhưng hiện tại tâm trạng lại không màng tới chuyện đó nữa, đầu óc Ami đang mãi nơi nào đó chưa dứt khỏi
Jungkook cũng không hiểu rõ, đã có chuyện gì xảy ra khiến Ami lại thẩn thờ như thế. Cầm lấy đôi bàn tay bé nhỏ, anh nắm thật chặt nhưng lại sợ cô đau, đành thả lỏng
" Kook, về nhà được không anh? Đừng hỏi nữa, hôm nay em hơi mệt, muốn nghỉ ngơi một chút"
" Kook...."
" Được được, anh đưa em về nhà"
Thấy gương mặt Ami bỗng hơi đỏ, mắt lại u buồn đầy tâm sự, có lẽ nếu anh chất vấn thêm chút nữa, cô gái này sẽ khóc. Ami khóc, anh lại đau lòng!
" Ami, em không khỏe chỗ nào? Anh đi mua thuốc giúp em. Đừng im lặng chịu đựng như thế, không tốt cho sức khỏe"
Jungkook ôm Ami vào lòng, thì thầm nói, yêu chiều hôn lên đỉnh đầu một cái
Cô gái bé nhỏ trong lòng ngực ấm áp khẽ lắc đầu, nằng nặc muốn về nhà
Jungkook đành lòng thở dài, đạp ga chạy nhanh nhất về nhà có thể
Giữa chốn Seoul đông đúc, chiếc xe Lexus màu đen bóng lưỡng vút nhanh trong gió. Không khí trong xe cứ im lặng suốt đường đi
.
.
.
.
.
Ami vẫn như thế trong bữa ăn hôm nay, rốt cuộc cô làm sao vậy. Cứ thẩn thờ như thế khiến anh không đành lòng, vôi gắp chút thịt bỏ vào bát cô
" Ami? Em sao vậy, thức ăn không vừa miệng à?"
Cô thoáng giật mình, ngước mắt lên nhìn anh
" A...không. Thức ăn ngon lắm....Em no rồi, em đi trước"
Nói rồi Ami đứng dậy rời ghế, bỏ đi lên phòng
Jungkook ngồi đấy ngây ngốc trước thái độ kì lạ của Ami. Nhìn vào bát cơm bỏ dở, hôm nay cô ăn ít đến vậy sao? Mới có nửa bát cơm đầu đã bỏ đi rồi
Vốn ăn đã ít nay còn bỏ bữa, Ami có chuyện gì đã khiến em chán ăn đến thế? Anh bóp trán suy nghĩ.
Ami tâm trạng não nề nhìn thấy anh muốn mỉm cười nhưng không cười nỗi. Lần đầu tiên cô lại gặp trường hợp như vậy, không biết phải đối mặt làm sao cả?
Tội Jungkook chờ cô suốt cả tối, bữa ăn anh cũng nấu cho cô, ân cần hỏi han về công việc, về tình trạng nhưng Ami vô tâm đáp lại anh bằng ánh mắt lạnh nhạt, im lặng không thèm nói
Có mấy hôm anh được ở nhà cùng cô như thế, sợ cô buồn, anh liền sốt sắn làm đủ thứ cho cô, cô còn không hài lòng?
Mọi thứ trong đầu càng rối ren hơn nữa.....
" Ami, nước anh đã pha rồi, em vào tắm đi...!!"
Ami nghe tiếng anh từ cửa phòng tắm vọng ra, lẳng lặng đi vào phòng tắm
Có lẽ thư giãn với nước nóng sẽ tốt hơn....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ami nhỏ bé đứng ngoài ban công ngắm sao, thở dài, cứ thế cô sẽ khóc mất, phải làm sao đây. Đừng vì chuyện khác làm Jungkook mất vui như vậy chứ. Cô nên nói chuyện với anh sẽ ổn hơn bây giờ. Rất có thể Kook sẽ giúp được cô?
" Ami, đứng ngoài này gió lớn, kẻo bệnh"
Vòng tay săn chắc ôm Ami từ phía sau, Ami cảm nhận rõ mồn một mùi hương nam tính quen thuộc. Mặc cho anh ôm, cái ôm an ủi từ tận đáy lòng...
Anh hôn lên tóc còn ướt mùi cam thảo, hôn lên vành tai nhỏ nhẹ nói
" Hôm nay em mệt đến thế sao? Sao không vào nghỉ sớm. Em không khỏe hay không muốn nói chuyện cũng không sao cả nhưng đừng bỏ bữa như thế. Nếu mệt hãy để anh xoa bóp cho em, nếu đau hãy để anh đưa em đến bệnh viện, nếu...."
" Kook, em không đau. Em chỉ chút mệt, anh đừng lo mà...."
" Vậy rốt cuộc ở công ty đã gặp chuyện gì? Sao em lại im lặng như vậy?"
" Jungkook....nếu một ngày em xin nghỉ việc ở đó thì sao?"
Ami tựa lưng vào lồng ngực ấm nóng của Kook, hơi thở nặng nề bao trùm lên không khí
" Hửm....sao lại nói như vậy? Nếu có chuyện đó xảy ra...anh sẽ nuôi em! Hì hì"
" Đừng đùa mà...nghiêm túc đó...!"
" Kook, thật ra hôm nay em gặp một chuyện khiến em suy nghĩ mãi chưa tìm được câu trả lời"
" Chuyện gì, khó nói với anh như vậy sao...."
" Không...không hẳn...."
Ami thở dài, đặt đôi tay nhỏ bé đã cóng đi vì gió đêm lên đôi tay thẳng táp săn chắc kia
Jungkook không vội, đáp lại bằng cái siết tay chặt hơn, bao bọc, nâng niu lấy đôi tay kia để sưởi đi giá lạnh
" Em xin lỗi....Đừng giận em...."
" Hôm nay em viết bài báo về vụ bạo hành gia đình rất tàn khốc"
" Điều đó khiến em không vui? Nội dung nói thế nào?"
" Kinh khủng thật nhưng điều em đáng tiếc nhất là người phụ nữ ấy không phản khán, mặc cho người đàn ông ấy hành hạ mình"
" Thật sao? Lần đầu anh nghe thấy sự việc như vậy. Tại sao vậy?"
" Vì người phụ nữ ấy có nỗi khổ riêng, chính người đàn ông đó cũng có nỗi khổ riêng, người phụ nữ ấy thông cảm cho nỗi khổ của người đàn ông nên mới chịu đựng như vậy..."
Nghe đến đây, Jungkook đau lòng nhìn Ami, anh luôn hiểu Ami không chấp nhận những chuyện vô đạo đức như vậy
" Ami... nghe anh, không phải mọi chuyện đều có công lí của nó. Đôi khi có những chuyện ngay cả chúng ta, ngay cả đạo lí cũng không thể can thiệp vào dù nạn nhân trong đó biết rất rõ việc đang làm. Anh biết, em bất mãn nhưng đừng khiến mình khó chịu như vậy, mỗi người mỗi khác, không phải mọi việc đều giải quyết bằng sự công bằng. Có lẽ trong chuyện đó, cách giải quyết như vậy sẽ tốt hơn."
" Nhưng mà..."
" Ami.... em đừng khiến bản thân mình đau lòng nữa, anh hiểu em muốn nói gì. Nếu là anh, anh cũng cảm thấy như em. Nhưng mọi chuyện đã thế, chúng ta cũng không phải là họ, không có cách nào can thiệp được quyết định của họ...."
Vừa nói Jungkook vừa nhịp nhịp, vỗ vỗ an ủi cô. Có lẽ cô ức sắp khóc rồi
Ami là thế, là cô gái luôn bất bình trước sự bất công, là người luôn đồng cảm với người khác. Chính vì lẽ đó, có thể cho rằng Ami rất nhạy cảm, người khác nhìn vào chắc sẽ đồng tình rằng Ami đang làm quá mà thôi.
Anh biết, anh biết điều đó rất rõ!
Ami của anh hôm nay đang ức thay người ta, hay suy nghĩ nhiều mà thôi!!!
" Đừng khóc, em đừng khóc, có anh ở đây..."
Cô tựa người vào anh, cứ thế nước mắt lặng lẽ rơi, lăn dài trên má trong suốt như hai hàng ngọc.
Jungkook bất lực thở dài, cô gái này quá nhạy cảm rồi!!! Lại khóc, lại khiến anh bận tâm thật nhiều
Vỗ về an ủi Ami, Jungkook thấy mình thật sự yêu cô rất nhiều, yêu say đắm cái tâm hồn này. Cứ thế, siết chặt vòng tay đến ngạt thở, hôn lên gò má ửng hồng nhẹ nhàng nói hai chữ " đừng khóc"
" Em không chỉ khóc vì chuyện này?"
Nghe anh nói, cô sững sờ, sao anh lại biết?
" Thật ra em..."
" Đồng nghiệp không tốt với em? Đúng chứ, đừng dối anh nữa"
Hết đường chối cãi, Ami chỉ gật đầu, xoay người áp tai vào lồng ngực đang đập mạnh mẽ kia. Đôi mắt ngập nước rưng rưng không dám nhìn anh
" Ngoan...Họ như thế nào với em?"
" Chỉ là... chỉ là....có một đồng nghiệp ganh tị vì em được trưởng phòng giúp đỡ...hức..."
" Người đó thái độ với em?"
Gật đầu, vùi mặt vào người anh
" Vậy ngày mai để anh..."
" Chỉ là chuyện nhỏ. Anh đừng làm lớn chuyện..."
" Ami, vì lời người đó nói mà em muốn từ bỏ công việc em thích sao?"
" Em...em xin lỗi.... hức hức...."
" Haizzz đừng khóc....nín nào....anh sai, anh không nên nói ra khiến em khó xử....Ngoan đừng khóc...."
Jungkook ôm chặt Ami tròng lòng, mặc cho cô khóc ướt cả áo, đứng suốt cả đêm anh cũng cam lòng, chỉ hi vọng cô trút hết nỗi lòng ra mà thôi.
Vuốt mái tóc suông mượt ấy, hôn lên chóp đầu nhẹ nhàng, thì thầm cô nghe lời an ủi. Ami như được tiếp thêm sức mạnh, vòng tay qua ôm eo anh, nức nở khóc. Một hồi nước mắt ngắn dài, Ami như con mèo lem luốt khịt khịt mũi, hứa hẹn như đứa con nít
" Hức...em không khóc nữa....hức...."
Jungkook bật cười với bộ dạng đáng yêu này, đưa tay gạt đi nước mắt còn ngấn lệ trên khóe mi
" Ừ, em không khóc nữa. Ngoan"
" Em....hu hu..."
" Ami, sau này anh sẽ không như vậy, sẽ không giống người đàn ông kia. Ami đừng khóc nữa, sau này nếu em bị bắt nạt ở công ti, anh sẽ cho họ biết tay. Ami Ami, đừng khóc nữa mà...."
Khó nhất là bắt cô gái này ngưng khóc....!!!
.
.
.
.
.
.
.
.
" Ami, gió ngoài này lạnh lắm, chúng ta vào trong đi ngủ..."
.
.
.
" Jungkook...em sẽ không khóc nữa....Sẽ mạnh mẽ..."
" Ừ ừ, em sẽ mạnh mẽ. Ngoan nín khóc....anh ở bên em...."
.
.
.
.
.
"Hức....hức...."
" Ami...."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top