Màu nắng và màu trời

Tháng hai đến anh lại lên đường sang châu Âu, một thời gian dài lại phải xa anh, anh cũng không đành lòng xa ngôi nhà nhỏ này. Jungkook, năm nay lại không được cùng anh đi xem anh đào nở, em đành một mình vậy.....

Yêu xa cũng không phải, yêu gần cũng chẳng đúng, chỉ có thể ngầm xác nhận, luôn có khoảng cách địa lí nhất định giữa anh và em.....

" Cái này, cho vào nhé?"

Ami vừa xếp chiếc áo len mới cóng chìa ra đưa cho chàng trai ngồi bên kia chiến game xem

" Hả, cái đó khỏi đi em, quần áo nhiều lắm rồi!!"

Jungkook ngẩn đầu, chẹp miệng đáp cô một câu

" Sao mà được, thời tiết bên đó lạnh lắm, không mặc ấm kẻo lại bệnh"

Jungkook buông điện thoại xuống, chạy tới ôm Ami vào lòng vừa lúc lấy chiếc áo len khỏi tay cô

" Được rồi, quần áo của anh nhiều lắm đấy, cả hơn hai vali đầy, em cho vào một đống, đống còn lại đồ diễn với đi show rất nhiều, Ami, em tính cho anh đi bán quần áo bên đó à? Sức khỏe anh sẽ chú ý, quần áo sẽ mặc đủ ấm, em đừng lo nữa. Lần nào anh đi nước ngoài em cũng cuống lên như vậy, anh không nỡ đi..."

" Nhưng em vẫn thấy chưa đủ, nhỡ anh..."

" Yên tâm, có bao giờ anh về với dáng vẻ bị bệnh bao giờ? Em lo quá thôi, đừng lo nữa, cho nốt cái này vào vậy, rồi không được cho nữa, OK?"

Ami đành đồng ý, gật đầu, vậy cũng được, anh đi em lo chết đi được, không biết bao giờ trở thành người mẹ của gia đình mất rồi, lo cho anh từ quần áo đến ăn uống, thuốc men

" À, còn mấy thứ vặt em để trong vali ấy, cái hộp giấy màu trắng, anh đừng nhầm với hộp dụng cụ cá nhân, còn thuốc men bình thường em còn chưa để vào nữa, cần không?"

" Ami...cái đó staff lo, em không cần bỏ vào đâu mà, đừng làm nữa, anh đi sẽ về mà, em lo quá thôi. Ngồi nghỉ ngơi đi em...."

" Vậy thôi....chỉ là...lo..."

" Anh biết mà, bao lần anh đi xa, bao lần em lo lắng, anh tự chăm sóc mình được, nếu có chuyện gì, anh hứa sẽ về đây cho em định tội, được chưa?"

Anh tiện xoa đầu cô, vòng tay siết chặt chút nữa ở eo, lực mạnh chút bao lấy cơ thể nhỏ bé phía trước

Ami trầm ngâm cái gì đó rồi gật đầu, coi bộ thuyết phục nàng này rất mất thời gian!!

" Hứa đấy!"

" Ừ hứa được chưa, cần đóng dấu không?"

" Cần chứ, không đóng dấu sao làm chứng được. Đóng dấu làm sao đây?"

" Đóng dấu kiểu đặc biệt được không?"

" Đặc biệt làm sao? Anh cứ úp mở hoài à...."

" Chỗ này, đóng dấu sẽ rất tốt!"

Nói đoạn, chưa kịp cho người kia mở miệng anh cúi xuống hôn lấy cánh môi mềm mại kia hút lấy vị ngọt trên đầu lưỡi, càng sâu lại càng khó dứt, coi bộ phải xa mùi vị ngọt ngào này thời gian dài!!!

" Anh gạt người ghê, lợi dụng thì có...."

" Cái đó là đặc biệt mà, cho anh hôn một cái mà cũng chề môi, aigu sắp tới sẽ nhớ em lắm đấy!! Biết không?"

" Còn hỏi, anh đi suốt như vậy, hay là em..."

" Đừng có chạy tới công ty anh mà làm loạn, Bang PD Nim cưng chiều em thì được quyền làm tới? Ông ấy có quy tắc làm việc riêng của mình, đừng làm phiền như vậy. Công việc của anh phải thế, anh nên làm thế sao lại đòi hỏi bớt việc? Chưa bao giờ anh thấy mệt mỏi cả, Ami...đừng như vậy"

" Sao anh biết em sẽ làm gì tiếp theo?"

" Sống với cô bao nhiêu lâu rồi mà không rành, chỉ có mọi người trong gia đình mới chiều em thôi, biết chưa, người ngoài họ không như em nghĩ đâu!"

" Năm nay lại thất hứa nữa rồi, Ami, anh xin lỗi, không cùng em đi ngắm hoa anh đào được....haizzz"

" Không sao mà, em không nhất thiết phải đi, năm nay không được năm sau, không được năm tới, năm kia, còn dài..."

" Nhưng anh không muốn để em thất vọng, bao lần rồi Ami, anh.....khó xử lắm"

" Jungkook, không sao mà, em chờ được"

" Không hiểu tại sao cứ đến thời điểm này lại đi mất, để em ở nhà. anh..."

" Đừng nói nữa mà, em ở một mình thì sao? Không cô đơn đâu mà...chúng ta đừng nói chuyện này nữa, được không?"

" Ừm, anh sẽ cố gắng về sớm, hi vọng lúc đó hoa anh đào còn mùa để đưa em đi"

" Jungkook...em ổn mà..."

Cô đan bàn tay bé nhỏ vào anh an ủi, Jungkook cũng không đáp, siết chặt lấy đôi bàn tay bé nhỏ ấy

Ami, nếu có thể, cho anh xin được ở bên em một ngày để chấp cánh cho lời hứa hẹn của chúng ta...

Nắng chiếu qua khung cửa sổ trắng, cuộn thành vệt loang lổ vào không gian ấm cúng bên trong. Nắng đan qua từng không gian ngóc ngác, thêu lên chiếc giường kingsize màu trắng, nhè nhẹ đáp xuống hơi ấm còn đang tỏa. Ami nằm đó, Jungkook ôm cô, hai người họ lại rơi vào khoảng không vô định hình như có lực hấp dẫn hút vào. Anh ôm cô thì thầm to nhỏ, cô bên anh cười đùa xua tan lạnh lẽo tháng hai, Kook kể nhiều lắm, về những chuyện đi tour, chuyện ngày đó trước khi biết cô....Ami cũng đâu thua kém, cũng bày trò trêu anh, cũng kể về chuyện mình phá phách...

Cả hai chìm đắm vào sắc màu hạnh phúc của họ....Ami, anh muốn mang em đi thật xa, để được gặp những người bạn anh coi là nhà. Dù khác ngôn ngữ, khác màu da, khác tiếng nói, chẳng chung phong tục tập quán nào nhưng đối với anh, họ là nhà, là nơi anh cất giữ tình cảm sâu sắc nhất. Có biết không, những ngày không em, họ là người kề vai cùng anh vượt qua khó khăn, có lẽ trước khi em đến, họ chẳng khác nào tình yêu bí mật. Cho đến khi em đi vào trái tim anh, họ vẫn vậy, vẫn cổ vũ cho anh hết mình, vẫn mãi là chốn bình yên nơi anh nhưng chỉ tiếc giang sơn ấy chia đi một nửa, dành phần nhiều cho em. Chung qui, cả hai đều được trái tim anh nắm trọn, trân trọng, nâng niu và khắc sâu. Cuộc đời này buộc anh phải chọn lựa, nếu anh chọn họ để bù đắp, anh đành phải xa em, nhưng nếu anh chọn em, anh không nỡ phụ tình cảm của họ...Xin lỗi em, để em chịu thiệt thòi, yêu ca sĩ là phải chấp nhận thế. Không gần gũi, không chọn lựa, phải đi theo lịch trình có sẵn, đau một phần nhưng cũng hạnh phúc một phần, mệt mỏi nhưng luôn có năng lượng để bước tiếp, tình yêu nào rồi cũng bí mật theo tên tuổi...

.

.

.

.

.

.

--------------------------------------------------------------------

Ami, sau một năm quay lại, bầu trời chốn phương Tây vẫn như vậy, trong vắt, đẹp đẽ đầy nắng nhưng thiếu vắng chút bận rộn nơi Seoul. Đơn giản vì vắng em!

Chưa bao giờ anh lại thích bận rộn như thế, vì bận rộn anh sẽ lại được gặp em, Mặt Trời nhỏ ạ. Em luôn khiến anh cười khi bên cạnh, cười có được coi là bận rộn không? Anh không dám chắc nhưng thừa nhận anh thích nó!!

" Mới sáng sớm làm gì ngồi thừ người ra vậy?"

Jimin thấy cậu em bơ vơ nhìn trời nhìn đất nên chạy tới vỗ vai hỏi

" Ô, chào buổi sáng. Không có gì, chỉ là...đang ngắm cảnh thôi..."

" Mày rảnh nhỉ? Bớt đùa đi nhóc, này, nhớ ai à?"

" Làm gì có!! Đang ngắm trời thật! Hyung, chỗ này nhớ không năm trước cũng như vậy, vẫn rất đẹp"

" Ừ, đang lo gì hả, anh thấy trên mặt em xuất hiện chữ "lo" to tướng kìa"

" Chỉ là....hơi lo, chắc không sao đâu"

" Đấy, anh nói có sai đâu. Sao không đọc kịch bản trước, vẫy suy nghĩ câu trả lời phải tiện hơn không?"

" Có nhưng mà....em đang thay đổi suy nghĩ chút!!"

" Haizzz, mệt mày ghê. thay với chả đổi"

" Hey, đang làm gì đó?"

Vị trưởng nhóm thấy từ lúc nào, chạy lại hỏi

" Nó đang lên cơn kìa hyung, hôm nay suy nghĩ dữ dội lắm"

" Aigu, Kookie mà cũng có lúc suy nghĩ sao? Chuyện lạ"

" Có gì đáng cười chứ? Mấy cái người này, chọc người ta tức mới chịu được, không thèm chơi nữa!!"

JK dỗi rồi!!

" Sao vậy, suy nghĩ nên ăn thịt cừu ở đâu à?"

" Hyung, anh nên nói chuyện với nó đi, tâm tình treo ngược cành cây rồi, em đi đây"

Nói rồi, Jimin cũng nhường chỗ cho vị hyung đáng kính

" Sao vậy nhóc, khó hiểu chỗ nào?"

NamJoon lịch thiệp vỗ vai Jungkook một cái

" Không định nói ra luôn, bơ anh à?"

" Căng thẳng? Cứ như bình thường thôi, cứ tự nhiên là được, đừng gượng ép bản thân, nghĩ gì nói đó là được"

" Không...chỉ là suy nghĩ không ra thôi mà, hyung anh để em trầm tư thêm chút đi mà...anh làm người ta quắn quéo cả lên"

" Nghĩ gì thì nghĩ, mỗi cá nhân đều có suy nghĩ của riêng mình, hãy nói ra những lời đẹp đẽ mang ý nghĩa sâu xa là được, hãy là chính em, chính suy nghĩ của cá nhân em"

" Hyung, anh thích màu gì? Không phải tự nhiên em lại hỏi vậy, không phải em không biết hyung thích cái gì, sống với nhau từng ấy năm em hiểu nhưng em lại muốn hỏi anh"

" Anh sao? Có phải trong kịch bản có câu đó không? Đừng giấu!"

" Sao anh biết, cũng phải, nhìn ai cũng đoán được..."

" Kịch bản có câu đó, anh biết không bình thường em không do dự mà đáp nhưng hôm nay em không thông được nó"

" Cậu thích cái gì, cứ việc bày tỏ, anh luôn ủng hộ. Mỗi người mỗi vẻ, màu sắc mỗi người mỗi sở thích riêng nhưng suy cho cùng nó đều mang ý nghĩa riêng của nó. Không phải tự nhiên người ta chia màu sắc ra như vậy, chính vì nó riêng lẻ và đặc biệt nên mới có tên riêng. Đừng nghĩ nữa, cứ chọn đại mà nói đi..."

.

.

.

.

.

.

.

' Jungkook, tôi có thể hỏi cậu một chút được không?'

" Vâng được ạ"

' Cậu có thể cho chúng tôi ở đây biết, cậu thích tông màu gì không, chẳng hạn màu sắc từ quần áo cậu mặc?'

" À cái này, không hẳn thế, thật ra em thích màu xanh trời và màu vàng của nắng nhất! Vì rất giống màu sắc ở đây, rất đẹp, rất ý nghĩa"

Jungkook vừa nói vừa mỉm cười

" Aigu, xem kìa, nó lại thay đổi nữa rồi!!"

" Kệ em!! Thật ra có người gợi ý cho em đó, cảm ơn hyung nhiều"

" Không có gì"

NamJoon lún đồng tiền lại xuất hiện, cuối cùng cũng thông suốt rồi à, giỏi lắm nhóc!

Hyung, cảm ơn anh vì tất cả. Màu sắc hôm nay mà em chọn có lẽ không chỉ dừng lại ở mức độ mà em nói, hơn thế nữa sâu sắc đối với em

" Đừng hỏi về bầu trơi

Màu trời là màu của em

Đừng hỏi về màu nắng

Màu nắng cũng là màu của em

Trong vắt và dịu êm

Ấm áp mà đẹp đẽ...

..................."

Vì sao anh lại thích màu trời, vì em đẹp như bầu trời của anh. Rất trong, rất đẹp Ami à. Vì sao anh lại chọn màu nắng, vì nó ấm áp như em vậy, cho anh năng lượng mỗi ngày

Cô gái ngồi bên cửa sổ đọc sách, hay nhạy cảm, chấp nhận khóc vì một câu chuyện, chấp nhận chịu bất công vì điều nhỏ nhặt. Tuy....trẻ con nhưng lại rất thương người, bản thân thiếu thốn nhưng khăng khăng đòi chia sẻ cho người khác, hồn nhiên và ngây thơ như vậy....nhưng chưa bao giờ bỏ rơi người khác. Ami, có người từng nói với anh, có sẵn sàng chấp nhận sự quan tâm đến làm phiền của em hay không, ngày đó anh còn trẻ vội vàng trả lời, anh không phiền!! Và bây giờ vẫn vậy, vẫn rất thích được riêng em làm phiền!!

Chính vì lẽ đó, anh vô tình cho em là bầu trời, mang sự tươi sáng đẹp đẽ nhất như bầu trời hôm nay vậy, anh muốn giữ mãi...

Nhưng thế giới này bao nhiêu người biết, chính em lại tỏa sáng ấm áp như những ánh dương kia? Chỉ có anh mới hiểu và lạc lẫm trong mê cung đó. Em luôn rạng rỡ tỏa sáng như Mặt Trời vậy, sưởi ấm trái tim anh mỗi ngày. Không quá gắt cũng không quá nhẹ nhàng, vừa đủ để anh hướng về, vừa đủ để anh chiêm nghiệm. Nếu anh là Van Gogh, anh sẽ không ngần ngại phác họa bức tranh đầy ánh nắng Mặt Trời giữa cánh đồng hướng dương rực rỡ. Nếu anh ở trình độ đẳng cấp hơn như Leonardo da Vinci, anh thừa nhận mình dành một xuất cho tác phẩm để đời theo cách độc đáo của riêng mình.

Em biết không, sự ấm áp của em khiến anh nhớ mãi, bầu trời phương Tây này cũng vậy, bỗng anh lại nhớ đến em, người con gái anh yêu nhất trên đời. Nắng lên cao giòn tan đượm vàng, anh không thể nào không ngừng nhớ về nụ cười của em, anh rất yêu!!

Ami, có lẽ hiện tại anh lại nhớ đến em, nhớ đến trước lúc anh đi, chỉ vài chục tiếng đồng hồ bên kia bán cầu, em cứ càu nhàu, dặn dò, chuẩn bị đủ điều cho anh. Anh còn bảo em quá ư là làm quá nhưng lại khiến trái tim này ấm áp vô cùng

Junkook sâu xa cười một cái, gật đầu, màu cậu chọn rất ý nghĩa!!

.

.

.

.

.

.

" Gọi điện cho Ami đi, chắc bây giờ cũng sáng rồi ấy. À tiện thể hỏi thăm coi mẹ anh mang gì lên gửi nhà nó"

Yoongi nhàn nhạt sai Jungkook, cứ để tên này làm đúng nhiệm vụ của mình đi. Anh trai Min mà gọi chắc lại tranh cãi với con nhóc đó nữa!!

" Vâng hyung, em cũng định gọi"

Jungkook gật đầu một cái, bầu trời của anh, ánh nắng của anh, gọi nhé?!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top