Làm quen chị gái
Sau khi vất vả hỏi han, Ami giờ đây đang đứng trước văn phòng, trong đó còn nghe rõ tiếng thảo luận của người trong kia, chắc là mới xong việc, bây giờ mới được nghỉ ngơi
Chậc, thương chị em quá!!
" Hello chị, còn nhớ em không?"
Ami cười híp mắt chào Nayeon
Nayeon ngờ ngợ nhớ ra đã gặp cô gái này ở đâu rồi thì phải
" Ơ em là..."
" Ami, Han Ami lần trước chúng ta có gặp nhau á, chị nhớ em không?"
" Em là em gái của anh Yoongi hả?"
" Đúng đúng là em, ý mà sao chị biết tên anh trai em hay vậy, cả tên cúng cơm cơ?"
" À thì tại ban đầu chị gọi theo biệt danh anh ấy nhưng mà nghe mọi người hay gọi cái tên kia nên chị gọi theo luôn, may là anh ấy không nói gì"
" Hả, anh ấy không nói gì sao? Bình thường em mà hay gọi lung tung là bị cốc đầu rồi, lạ ghê ta"
Anh trai, phải lòng người ta rồi hay sao mà dễ dãi vậy?
" Vậy sao, chị thấy anh ấy cũng dễ thương mà dù ít nói nhưng cũng hiền, quan tâm người khác lắm ấy chứ"
Anh trai công nhận đánh cũng nhanh ghê, người ta khen anh dễ thương kìa thay vì khen anh khó ở đấy
Jungkook lần này em chắc chắn rồi, sẽ cho anh em một nơi đủ tốt để rao bán. Liệu chị Nayeon có chịu chứa không?
" Min Đại ca ấy hả, uầy chị không biết đâu, anh ấy dữ lắm toàn ăn hiếp em thôi, chị xem lát nữa anh ấy lại đuổi em về cho coi"
" Hi hì, chị không biết nữa, chỉ mới làm việc ở đây được vài tháng thôi nên chưa hiểu rõ mọi việc lắm nhưng thấy mọi người ai anh ấy cũng quan tâm nên chị nghĩ không có gì đâu. Mà trưa vậy rồi em ăn gì chưa? Cùng đi ăn nhé!"
Nayeon ngỏ lời mời Ami đi ăn
" Xin lỗi chị, hôm khác được không. Em ăn mất tiêu rồi, nếu biết chị mời em sẽ không ăn đâu, Hôm khác nhé chị, à cái này tặng chị"
Ami chìa tay ra cái túi nhỏ màu hồng phấn tặng Nayeon
" Ơ cái này...chị không nhận được đâu..."
" Cái này cơm em làm đó, chị ăn đi, trễ vậy rồi mà chưa có gì bỏ bụng cả, giờ này ra ngoài cũng khó kiếm đồ ăn, đợi giao hàng biết chừng nào mới được ăn, chị ăn đi nhé. Em có việc bận đi trước, tạm biệt chị"
Nói rồi Ami dúi vào tay Nayeon cái túi nhanh chóng chạy đi mất chỉ để lại hai tiếng cảm ơn của người chị mới quen kia
Nayeon được phen ấm lòng, cười tươi, cô gái này quá sức đáng yêu mà. Anh Yoongi có phú ghê có cô em gái đáng yêu quá!!
( Yoongi said: Ừ nó đáng yêu thấy sợ, đáng yêu đến nỗi anh mà ở gần lập tức liền muốn ăn tươi nuốt sống nó cho hả dạ nhưng lần nào cũng thất bại!!!)
.
.
.
.
.
.
Ami lại rong rủi trong cái công ty này, nhận nhiệm vụ mua nước cho mọi người
Vừa hay đi ngang qua phòng tập, NamJoon có dặn đưa vào cho Yoongi ly cà phê đá
Anh trai suốt ngày cứ nghiện mỗi loại cà phê đen không đường này thật nhạt nhẽo, đắng nghét mà ~~~~
" Yoongi, em vào nhé!"
Nói rồi mà vẫn không có người lên tiếng, Ami bấm bụng mở cửa, quả nhiên cửa không khóa!
Thấy đống giấy tờ ngổn ngang trên bàn làm việc, định bụng sắp xếp lại bàn làm việc nhưng lại sợ làm rối tung đồ của anh trai hung dữ đó, không lại bị mắng nên thôi
Ami cũng lanh trí, gạt nhẹ đống giấy đó sang một bên, để ly cà phê kèm theo tờ giấy ghi chú vài điều nhưng lại vô tình liếc mắt sang bản nhạc không biết có hoàn chỉnh chưa nhưng cô lại vô tình đọc được mẩu lời trong đó, nghĩ ngợi cái gì đó rồi cũng quay gót đi ra
" Yah, đọc cái gì đấy?"
Tiếng khàn khàn lại vang lên, đúng là làm người ta dễ yếu tim mà
" Không có gì, cà phê để trên bàn đó anh uống đi, em ra ngoài"
" Cảm ơn!"
Yoongi nghe hiểu, gật đầu chốt một câu ngắn gọn
" Người ta nắng nóng mang cà phê cho anh mà chỉ nói vậy thôi sao?"
Ami dẩu môi hờn dỗi
" Chứ muốn gì nữa, anh đây đang bận, ra ngoài đi"
Nói rồi, nhấp ngụm cà phê, nhanh chóng chẳng để tâm bất cứ cái gì, cúi đầu nhìn rồi cầm bút sửa sửa đống giấy tờ đó
" Vậy em ra ngoài, xì"
Anh trai đến cả cảm ơn cũng keo kiệt lời nói vậy sao? Biết vậy em mang cho Kook trước khi mang cho anh rồi! Anh là người đầu tiên em đưa nước cho đó, cảm ơn cũng không tử tế, tận tâm mà.
" Sao còn đứng ngây ra đấy, đừng làm phiền anh!"
" Vâng, không thèm ở đây nữa, em đi đây"
" Ừ"
" À mà này, em thấy anh nên sửa lại chút lời bài hát đi, chỗ đó, chỗ anh đang đọc đến ấy, dòng hai từ dưới đếm lên ấy, từ ngữ có hơi kì lạ, không phù hợp cho lắm"
Ami đứng sau lưng anh buộc miệng nói ra, thì ra nãy giờ đang suy nghĩ đến mấy cái từ trong lời bài hát
" Sao lại đọc đồ của anh? Cái này anh viết rất ổn, em không hiểu biết đâu nên đừng nói lung tung, để anh yên viết nhạc"
" Em nói mà anh không tin, thử đọc lại đi, có lòng nhắc nhở anh đó!! Em ra ngoài"
" Không cần, anh thấy rất được, anh là tác giả, ok?"
Ami bĩu môi, không nghe thì thôi vậy, không cần!!! Cô đi kiếm chỗ khác vui hơn!!
.
.
.
Yoongi trong phòng cũng bận rộn viết tiếp lời, bất thình lình Nayeon vào, nhắc anh cái gì đó rồi định đi
" À, em...anh hỏi chút được không?"
" Anh cứ hỏi, nếu có gì giúp em sẽ giúp"
" À....cái này....anh không biết sao nhưng muốn em xem giúp"
" Em á? Anh ơi, em không rành cái này đưa em cũng vô ích, em nghĩ anh nên đi kiếm ai khác hay anh NamJoon cũng được ấy, sẽ hay hơn"
Nayeon cười khổ, có biết gì đâu mà xem
" À nhưng mà em có thể giúp anh được không, cái này anh nghĩ dễ cho em, NamJoon đang bận ấy, em đọc thử xem được chưa? Giúp anh được không?"
Yoongi đưa tờ giấy viết nhạc cho Nayeon
" Vậy...để em thử nếu không có gì vừa ý anh cứ nói"
Cô lại lúng túng, cầm tờ giấy không phải chuyên môn của mình, bình luận sai thì mất mặt lắm, chẳng khác nào người mù đi chạy xe đua đâu
Thôi vậy, người ta đã nhờ, mình giúp vậy. Nayeon cầm tờ giấy lên đọc một hồi, gật đầu, mắt mở to, ca từ trong đây hay quá, đúng là người tài, rất dễ thấm lòng người
" À...cái này...em thấy rất hay nhưng mà theo em thì...có gì sai sót anh đừng mắng nhé"
" Cứ nói!"
" Mọi thứ em nghĩ rất ổn nhưng mà trừ chỗ dòng hai ấy, từ dưới đếm lên, có chút hơi lạ, em xin lỗi vì không phải cái em biết nên suy nghĩ đơn giản hi vọng anh đừng giận"
" Ừ không sao, cảm ơn em nhé, để anh xem lại"
Yoongi gật đầu, chắc là phải xem lại, sao con bé kia linh nghiệm thế, Nayeon cũng nói trúng phóc chỗ ấy
" Em nghĩ anh nên tìm anh NamJoon thì hay hơn, có lẽ sẽ cho anh câu trả lời thích đáng. Em còn việc, xin phép đi trước, chào anh"
Nói xong cô cũng chẳng ở đó làm gì, cúi đầu chào rồi đi ra ngoài
Chẳng lẽ nên thử thêm một người nữa, chuyên gia chắc là ổn!!!
Yoongi ngay sau đó đi tìm NamJoon thảo luận về cái đó một chút, chỉ biết NamJoon để lại một câu " Hyung có lẽ nên đi kiếm em ấy đi, Ami sẽ cho anh một lời thích đáng hơn em, con bé đó biết anh sai chỗ nào mà sửa, thật lòng em thấy nó cũng hơi có vấn đề nhưng lại không nhìn rõ nó đang rối chỗ nào"
Bộ óc thiên tài, tài năng âm nhạc cũng có lúc mắc sai lầm đấy chứ!!!
Ai bảo thần đồng là không được sai lầm?
Em gái, cõ lẽ anh nên tin thật rồi, em gái yêu dấu, đứa con này trông cậy hết vào em, lần này anh nên thay đổi cách nhìn về em, uầy coi bộ bộ não thất thường thuộc vệ tinh sao hỏa của em được có cơ hội trọng dụng như vậy. Ami biết đâu chừng cũng là thiên tài đấy!!!
Khà khà, đúng là dòng dõi nhà anh không phải thiên tài thì cũng là người phi phàm
NamJoon cũng khó hiểu, tự nhiên ông này gật gật rồi không mau đi sửa, ngồi đực ra đấy cười một mình, không lẽ bệnh thật?
" Ami, đang ở đâu, anh cần gặp nó!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top