I'm in love

https://youtu.be/ZYuj2tP82R4

Thật ra lần đầu tiên nhìn thấy em

Khẽ thốt lên rằng anh thích em

Nhưng nó thật không dễ dàng với anh chút nào

Nếu em không liên lạc với anh đầu tiên

Em sợ mình sẽ mất anh

Em đã viết một bức thư cùng món quà nho nhỏ

Sự thật rằng anh sợ phải đắm chìm trong tình yêu này

Sợ rằng bản thân sẽ chịu những tổn thương

Nhưng vì một người anh tha thiết cầu nguyện và hy vọng với trái tim anh

Anh chỉ tin một người đó là em

Ooh I'm in love

Ooh I'm fall in love

Anh không biết mình phải làm gì đây

Cố che giấu đi trái tim này

Nhưng vì em quá đỗi xinh đẹp

I thought I never be fall in love

But I'm in love

Cuz I wanna love you baby

Thật ra từ lần đầu tiên gặp anh

Nơi nào đó từ sâu trong trái tim

Anh như làn sóng mạnh mẽ bước qua

Là điều duy nhất ở trong tâm trí em

I can be a good lover

Wanna be your neip-clover

Cảm giác như rằng em là người phụ nữ nhất thế gian

Xin anh hãy tin em

Make you never gonna leave me

Sẽ không hoài nghi, em sẽ tin vào anh

Ooh I'm in love

Ooh I'm fall in love

Anh không biết mình phải làm gì đây

Cố che giấu đi trái tim này

Nhưng vì em quá đỗi xinh đẹp

......

-------------------------------------------------------------------------------

Kể từ khi bài báo của nhóm nhạc nổi tiếng toàn cầu đã được đăng, Jungkook ngồi trong phòng trang điểm, tay cầm điện thoại chăm chú coi gì đó, điềm tĩnh vắt chân coi rồi mỉm cười

" Aigu, hôm nay Jungkook đọc báo mạng nữa ta. lạ à nha"

Hobi từ phía sau đi tới, vô tình đưa mắt nhìn vào điện thoại anh, dòng headline to tướng đập vào mắt người đọc. Jungkook giật mình, vội cất điện thoại vào túi

" Làm gì mà lén lén lút lút vậy? Em xem gì thế?"

" À thì, hyung tự xem đi, báo lên rồi đấy!"

" Đừng nói là em xem đầu tiên nhé, bài báo...."

" Đã nói là hyung xem đi mà...hỏi em hoài"

" Yah, nhóc này, hôm qua đến giờ thức cả đêm để chờ một bài báo đó hả, ha ha ha, trời ơi Jungkook vậy luôn, ra đây mà xem này mọi người...."

" Aissss, cái hyung này...."

Jungkook bị trúng tim đen, phụng phịu chịu trận bị Hobi chọc, mặt một cục xấu hổ kia kìa

Thấy ồn ào, tất cả công việc riêng đều ngừng lại, mọi người quay sang mỉm cười toe toét, NamJoon lắc đầu bó tay

" Này nhóc, hay không, đoạn nào hay nhất, có đẹp trai không?"

" Anh tự đi mà coi đi, hỏi em làm gì. Suốt ngày ăn, sắp thành Jin heo rồi kìa"

" Sao hả, mày quay sang cắn anh, bị trúng tim rồi nhận đại đi em, đâu cần phải như vậy, hahahaa"

( Giọng cười người ấy đặc biệt quá nên không ghi được, "kít kít kít" giống không ta?)

" Ami viết gì vậy? Nói mọi người nghe với"

" Viết gì đâu quan trọng, quan trọng có người chờ cả tối qua giờ, báo mới đăng chưa được 30s đã có người coi rồi kìa"

" Jungkook, em coi rồi hả, hay không?"

" Haizzz mấy người này kì quá, muốn coi thì tự mà coi đi, hỏi em làm gì? Hôm qua người ta...người ta...ch... không chơi đây nữa, em đi ngủ đây"

Nói rồi, xấu hổ, ngượng chín cả mặt, vờ lấy lí do đi ngủ cho xong

Tiếng động ồn ào đã đánh thức chúa tể ngủ đông kia rục rịch, Yoongi nhăn mặt, định xổ một tràng beep nhưng cái gì mà vui vẻ vậy, mới sáng sớm, anh cũng ngốc đầu dậy hỏi

" Cái gì mà ồn ào quá vậy, không thấy anh đang ngủ hả?"

" Ô, xin lỗi hyung, bọn em đang bàn về Jungkook đọc báo sáng nay thôi, làm phiền hyung rồi"

" Hả, Jungkook, báo?"

" Hôm nay Naver có đăng báo hôm bữa bọn mình phỏng vấn ấy, sáng nay Jungkook là người coi đầu tiên, coi bộ hay lắm nên tò mò"

Yoongi như hiểu chuyện, gật gù cái đầu, báo sao, xùy, tưởng gì, ta đây biết tỏm

" Hyung cũng dậy đọc thử đi, tiêu đề không là thấy bắt mắt rồi"

Jimin vừa mở điện thoại lên cũng nhanh chóng bật bài báo lên xem, hình như hạng nhất rồi

" Khỏi, mấy cái đó đủ biết hay rồi"

" Chưa đọc mà dám đánh giá hay sao, chắc không hyung?"

" Tất nhiên, ai viết biết không? Han Ami đấy, em của anh mày làm ăn sao sống nhăn được, bởi vậy anh mới tin tưởng nó viết văn hộ anh khi còn bé đấy, ba cái quỷ, Ami cân tất, em của anh mày đâu phải dạng vừa, còn nữa ăn bằng tiền xương máu của anh, anh nuôi dưỡng nó nên giỏi là chuyện thừa!"

Wow, xem anh trai này mạnh miệng ghê chưa, cái giọng lè nhè say ngủ cứ đều đều mà sao câu nào nói ra cũng chất vậy? Anh lại nằm xuống ngủ tiếp, mặc kệ mấy con người kia nhốn nháo

Anh trai, là do anh tin tưởng đưa em viết hay là vì cứu rỗi anh khỏi trượt môn hả?

Bài báo sáng nay có thể được coi là bước tiến lớn trong tòa soạn, ai ai trên tay cũng cầm cuốn tạp chí mới in hay điện thoại luôn bật trang nhất của tờ báo online, quả nhiên sức ảnh hưởng không hề nhẹ, nghe đâu ảnh chụp rát đẹp nữa kìa

Ami cũng chẳng quan tâm mấy, mới lớ ngớ vào công ti đã bị gọi tên lên phòng sếp mất rồi

" Em chào chị"

" Đã đọc báo sáng nay chưa?"

Vị sếp ngồi nghiêm chỉnh quăng ra trước mặt cô cuốn tạp chí tuần này

" Báo? Bộ em viết gì sai nên..."

" Em xem lượng đặt mua chưa, xem rating người tương tác online chưa?"

" Dạ chưa"

Ami lí nhí, không lẽ....

" Không thể tưởng tượng được, em đó, làm rất tốt! Ít nhất phải xem thành quả của mình chứ cô, lần này em sáng nhất công ti này rồi, về xem ngay đi nhé, ôi cảm ơn thiên tài như em, lần này cấp trên nhất định sẽ khen thưởng"

" GÌ, chị nói đùa hả, làm gì có chứ"

" Không tin em xem lượng pre order tạp chí đi, vượt hẳn mong đợi, cao ngất ngưỡng luôn. À còn nữa, lần sau, em phụ trách mảng này luôn nhá, chị tin em làm được"

" Sếp, em không phải phóng viên, cái đó tiền bối Choi làm rồi mà"

" Không hẳn, vậy nhé, nhóm nhạc này giao cho em phỏng vấn thôi, còn nhóm khác Choi HaNeul vẫn làm, vì HaNeul lần trước tương tác nhóm này vẫn không tạo tiếng vang nhưng em lại khác, chị nghĩ em làm được, chị sẽ đề xuất lên cấp trên, nghe đâu bên Bighit cũng chúc mừng chúng ta và còn rất ăn ý nữa, đại diện bên đó rất hài lòng vì vậy để chị đại diện chúng ta đề xuất việc này luôn"

" Nhưng...nhưng mà chị...."

" Nhưng nhị cái gì, vậy nhé, chị đi họp đây, làm việc tốt"

Ami ngậm ngùi bước ra khỏi cửa phòng, tại sao chứ, tại sao là cô? Hic tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa rồi, từ nay còn đảm trách cái khó khăn nhất, là người đó mới đau chứ, Ami mày hết đường lui rồi!!

Anh trai, mọi người, chúng ta sẽ hợp tác dài dài, mong mọi người đừng làm khó em nữa được không, nhất là cái tên đó!!!

----------------------------------------------------------

Jungkook cứ thích thú nghịch điên thoại suốt cả hôm nay, ai gu phấn khởi chưa kìa

Bài báo đó rốt cuộc viết gì vậy mà thu hút như thế?

Ami, em giỏi thật, viết rất hay, anh rất tự hào

Có phải bài viết này, đoạn này là dành cho anh không, thật hay mà, anh rất thích

Chỉ có em mới làm được điều đó, Ami ngay đầu tình yêu này đã chắp cánh cho mọi thứ, ngay cả trong bài viết của em cũng có được chút tình yêu với nghề, với anh

Jungkook ngồi cười như kẻ ngốc!

" Chậc chậc. xem mấy con người đang yêu kìa, thế giới toàn màu hồng thôi, chỉ có một bài báo ngắn củn cũng làm người ta lên mây"

Jin đi ngang qua nhìn con thỏ cứ ngơ ngẩn đành lắc đầu bất lực

" Hyung không biết cái gì hết, hyung làm sao hiểu được chứ? Hyung không hiểu đâu"

Kook dẩu môi cãi bướng

" Ừ đúng rồi, anh làm sao mà biết được, anh mày cũng chẳng cần biết làm gì, nè nhóc, ít nhất cũng phải gọi điện cảm ơn người ta một tiếng đi chứ"

" Tại hyung già rồi nên không biết gì hết ấy!! Xùy, Ami bận rồi, em không làm phiền cô ấy"

" Bây giờ mới thấy mày ngoan ghê á, anh nói có ngoan đâu sao Ami nói một tiếng là làm liền vậy em?"

" Thì...kệ người ta đi, hyung không biết gì đâu"

Thằng quỷ nhỏ, mặt trời trên mặt mày sắp đốt cháy cái công ti này rồi ai cũng thấy, giấu giấu giếm giếm làm gì? Rõ là đang rất vui kìa!

Người ta hay nói, khi bạn thật sự tận tâm, yêu thương cái gì thì chắc hẳn sẽ hoàn thiện nó một cách tốt nhất!

Ami cũng vậy, tất cả bài viết hôm đó cô đã tâm huyết rất nhiều, từ ngữ được cho là khá bay bổng, có lẽ là vì yêu chăng nên con người ta mới lãng mạn như vậy

Jungkook, thời khắc em phỏng ấn cho anh, trái tim này đã lo sợ rất nhiều, sợ sẽ không hoàn thành tốt công việc vì có anh, vì anh là công việc em cần hoàn thiện, còn....đập loạn xạ vì anh nữa!!! Có lẽ em đang yêu, yêu một người trước mặt như thiên thần hôm ấy nên không thể bình tĩnh được. Không biết từ bao giờ, cảm xúc dành cho anh lại chân thật như vậy khiến em hoàn thành tốt việc của mình

Cả Đại Hàn này được phen rúng động vì số lượng tạp chí tăng cao, ai nấy cũng đều rất tán khen bài báo trang nhất. Chỉ có hai con người một vô danh, một cao thượng kia đắm chìm với thế giới của riêng họ

Nhưng...có ai còn nhớ đến bữa ăn muốn vắt kiệt của ông anh trai này không? Ha, nhờ có bữa ăn đó mới có tinh thần mua chuộc nó làm tốt đấy!!! Chậc kệ, đầu tư cho thiên tài quả không uổng công

" Wow, bài này viết hay quá, lượt xem cũng tăng cao quá trời"

Có chị xinh đẹp kế bên lên tiếng làm anh Min đây giật mình

" Gì hở?"

" Anh đã đọc báo sáng nay chưa?"

" Cái đó anh có bao giờ đọc đâu, Ami viết bài anh yên tâm vô tài năng của con bé"

" Anh nói cô bé đó là tác giả sao?"

" Ừ, làm gì ngạc nhiên dữ vậy, bộ đó giờ em không biết con bé làm biên tập viên ở tòa soạn này à?"

Yoongi nhìn người bên cạnh cô gái này thật không biết gì chứ?

" Nhìn em như vậy là không biết gì rồi. Chậc!"

" Đó giờ em gặp cô bé đó mới có vài ba lần thôi anh nên..."

Nayeon gãi đầu, nở nụ cười gượng

Yoongi "à" một tiếng, chẹp miệng, nhàn nhạt nói

" Nó viết đó, lần sau em hỏi nó đi, à còn nữa, em nên đi hỏi con người trên mây kia kìa hay hơn, nó biết tỏm đấy, tờ tạp chí này cho nó coi như hối lộ luôn đi, ngồi kia chơi game mà cứ liếc mắt sang đây hoài khó chịu ghê. Jungkook à, không mỏi mắt sao?"

Yoongi vừa nói vừa chỉ, Nayeon bây giờ mới ồ lên một cái nhưng chuyện gì người này cũng bảo đi hỏi Jungkook, Ami với Jungkook thân nhau như vậy sao? Còn người anh này sao lại không biết gì vậy?

Nói rồi, Yoongi đây cũng phủi mông đứng dậy rời khỏi phòng. Nayeon cũng ngại không dám hỏi tê đang cày game kia, chỉ qua thuận tiện hỏi vài câu. Đúng như dự đoán, cái gì về Ami, tên to con này cũng biết tỏm giống như đánh đáp án A B C D vậy

" Mà sao chị hỏi nhiều vậy, trực tiếp đi hỏi Ami đi"

" À thì nghĩ em rành nên chị mới hỏi"

" Cái này Yoongi hyung bảo chị đúng không? Đúng là mấy cái người này..."

" Thôi, chị đi trước nhé, còn cái này...cho em vậy"

Nayeon chìa tờ tạp chí còn mới ra, đút vào tay Jungkook, anh chưa kịp phản ứng thì đã mất dạng

Hì hì, em định hỏi chị ở đâu cho xin một cái đấy, cái này đem về khoe Ami mới được!!!

--------------------------------------------------------------------------------

Tiếng giày cao gót nện xuống sàn nhà, nhân vật lớn từ từ ung dung thư thái bước vào trong

" Ami, em ra đây đi"

Ami đang cặm cụi làm nốt phần việc của mình, nghe giọng sếp liền ngẩn đầu

" Có gì không chị? Em đang làm việc"

" Gạt ngang một bên đi, mau cùng chị đi"

" Ơ cơ mà đi đâu? Không phải chị đi với thư kí sao?"

" No no, em đi với chị, cấp trên thông báo chị làm đại diện qua đó gửi lời cảm ơn người ta vì lượng đặt hàng khủng nên em phải đi cùng. Suy cho cùng, em là người phụ trách chính"

" Em? Sao không phải tiền bối Choi đi chứ. Em có chuẩn bị gì đâu"

" HaNeul bận rồi, cô ấy còn đề nghị em đi cùng chị, chuyện chuẩn bị em yên tâm, chị giúp em nhanh nhanh qua bên đó"

" Không phải gửi thư cùng quà đến là được rồi sao, sao lại phải đi"

" Con bé này, không có tâm gì hết, nhanh lên đừng lí sự nữa"

Chưa kịp phản ứng cũng bị kéo đi mất tiêu

.

.

.

.

.

---------------------------------------------------------------------

" Thật sự hôm nay cảm ơn mọi người rất nhiều"

Sếp lớn cúi đầu cảm ơn Bangtan

" Có gì đâu giám đốc, cái này chỉ là tương tác thôi mà, cũng nhờ công sức của chúng ta"

" Vậy mọi người thoải mái nhé, cái này coi như chút quà của chúng tôi. Ami, phát biểu đôi lời đi em"

" À...hả phát biểu hả chị? Em......cảm ơn mọi người nhiều vì đã hợp tác!"

Cô nàng này đang gúi gầm mặt xuống, trời ai cứu Ami đi, đã vậy đối diện còn là...con người kia nữa, sao khéo thế hay cố tình đây?

Bên kia cái bàn cũng nhốn nháo không ít nha

" Thích muốn chết mà bày đặc, qua đó ngồi với người ta luôn đi"

Jimin châm chọc Jungkook

" Suỵt, khẽ thôi, hyung nói gì vậy chứ?"

" Không qua đó anh qua ráng chịu nha"

" Jungkook ngại~~~~~~~~~~~~~~"

Taehyung cũng thêm vô một câu, đúng là cái nhà này, chữ cuối còn kéo dài nữa chứ

" Uầy mấy con người này, Kookie à, mặt em sắp nóng hơn ngọn lửa than rồi đấy!!!"

" À em xin phép đi ra ngoài chút xíu, mọi người cứ tự nhiên"

Ami không chịu nổi, đành đứng dậy đi vệ sinh

" Hyung, em cũng thấy mắc vệ sinh nên em cũng đi đây"

" Cái thằng nhóc này, đang ăn uống nói chuyện mất vệ sinh quá, Giám đốc, chị thông cảm"

NamJoon nói khéo, cười một cái cho đỡ mất hình tượng. Anh thừa biết mày đang nghĩ gì!!

" Không sao, không sao"

----------------------------------------------------------

Trái Đất đâu tha con người, tình yêu đâu dễ xa cách, Ami vừa bước ra khéo lại gặp con người ấy ngay bên cạnh cửa ra vào

Anh tranh thủ ôm cô một cái từ phía sau khiến Ami giật mình

" Thả em ra, có người đấy!"

" Yên tâm anh quan sát kĩ rồi, sao ra ngoài không mặc áo khoác, biết trời này dễ bệnh lắm không?"

" Tại chị ấy kéo em đi nhanh quá nên chưa kịp mang theo cái gì cả, đến giờ vẫn chưa được về công ti nữa"

Ami xoay người vừa khít vòng tay anh ôm trọn eo, giữ cô trong lòng

" Lần sau nhớ mang áo khoác. Còn nữa, cảm ơn em nhé, làm việc vất vả rồi"

Jungkook đưa tay thừa thói quen xoa đầu cô một cái

" Không...có gì, trách nhiệm của em mà, còn nữa nhờ phúc ấy em còn gặp anh dài"

" Đừng nói em..."

" Ừm, trở thành phụ trách chính cho các bài đăng của các anh, khổ nữa rồi"

" Hì hì, vậy được gặp em rồi, có nên đề nghị bố Bang cho bọn anh một tháng phỏng vấn một lần không ta?"

" Anh tự đi mà viết, còn nữa, lần sau không nghiêm túc, em không cho lên sóng!"

Ami đánh vào ngực anh một cái, con mèo nhỏ chọc xíu đã xù lông rồi!

" Em định ghi thế nào mà không cho anh lên sóng!?"

" Jungkook bị bệnh đột xuất nên lăn đùng ra xỉu, không phỏng vấn được!!"

" Hay lắm, Ami anh rất tự hào về em, hôm nay...cùng về nhé!"

Đoạn cuối anh lại thì thầm lời mật ngọt vào tai cô

" Cái đó...em không biết nữa, chắc em sẽ về với sếp, chị ấy chở em về mà...Jungkook, có sếp ở đây em không thể cùng anh..."

" Ừ vậy không sao...chỉ là muốn em cùng về thôi....anh quên mất có sếp em, hì hì"

" E hèm hai con người kia làm gì bậy bạ đó? Hai đứa bây đang đóng phim tình cảm chốn công cộng hay muốn nhịn đói hả?"

NamJoon tằng hắng khi thấy hình ảnh thân mật trước mắt, hai con người kia hú hồn buông nhau ra

" Nhìn cái gì, anh không có ý phá đám đâu cái này tại Yoongi hyung bảo anh đi gọi hai đứa đấy, biến mất cùng lúc mà còn lâu như vậy....Yah có biết là anh phải viện cớ để không cho sếp em đi vào đây không hả Ami, anh biết thế nào cũng có cảnh này mà..."

" Vậy...em xin lỗi..."

" Được rồi, ra ngoài đi, lâu quá không hay đâu, còn mày, ra đó cho tỉnh táo đừng có vội mà "say""

NamJoon đánh vai Jungkook một cái, hiểu ý rồi chứ?

" Rồi rồi, chỉ ở gần ai đó mới vậy thôi. Hyung yên tâm không làm gì quá đáng đâu mà"

Anh cũng cười cười gãi đầu, rõ ra là thằng ngốc say yêu mà

------------------------------------------------

" Ami, sao em làm gì trong đó cả buổi vậy, làm chị lo muốn chết mém nữa định vào mà nhờ có RM bảo chị chờ em nên đành vậy. RM cảm ơn cậu nhé, Ami là con gái nên có hơi bất tiện, xin lỗi cậu nhé, lần sau sẽ chú ý hơn"

" Chị, em xin lỗi, đột nhiên dạ dày em không tốt nên hơi đau nhưng không muốn làm phiền mọi người"

" Vậy sao, có nghiêm trọng không?"

" Cô ấy không sao đâu, Giám đốc đừng lo, chỉ bị đau chút thôi"

Đột nhiên tên bên kia lên tiếng làm bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về anh, vội nhìn lại hình như bản thân mình đi quá xa thì phải. Đúng rồi go so far luôn ấy anh gì ơi!!

" À...hồi nãy em đi vệ sinh ra thấy cô ấy đứng trước cửa nhà vệ sinh nữ nhìn vẻ không ổn nên em giúp thôi, đừng hiểu lầm hahahaa"

Cả nhà chống đạn như thở phào nhẹ nhỏm, toát cả mồ hôi vừa từ khu nguy hiểm trở về

" Vậy tôi thật lòng thay Ami cảm ơn cậu nhé!"

" Ami lần sau nên cẩn thận hơn mới được"

" Không có gì đâu chị, chuyện bình thường thôi, chỉ cần cô ấy khỏe lại là ổn"

.

.

.

.

.

.

--------------------------------------

" Sếp tạm biệt chị! Về bình an nhé!"

Ami cuối đầu chào kính trọng

" Ami hay chị đưa em cùng về nhé, cũng khuya rồi!"

" À được rồi chị, nhà em ngược đường nhà chị mà, em bắt taxi xíu thôi, không sao đâu chị"

" Vậy...."

" Chị cứ về đi, taxi cũng tới rồi, em đón đây"

Thuận tiện đóng cửa xe dùm sếp để bà sếp đi thuận buồm xuôi gió

" Đành taxi vậy, mai lên lấy áo chứ sao giờ"

" Nè, gọi taxi sao không đi?"

" Hả, ai, tôi đâu có..."

" Lên xe về!"

Tay bị ai đó kéo lên xe

" Này này, bị thấy đấy, thả tay em ra"

" Không có đâu, sếp em đi mất rồi, vào nhanh kẻo lạnh bây giờ"

" Nhưng mà..."

Ami ngó ngang ngó dọc

" Em mà còn đứng đó nữa một là anh bế em, hai là cho em đứng đây tới già"

" Ami, vào đi em ơi, ngồi kế anh này!!"

Taehyung không biết tại sao mỗi lần nhìn thấy Ami lại phấn khởi như trẻ con vậy, vốn dĩ tính anh trai này đã vậy rồi, thêm có Ami nữa nên bộc phát, ấy thế mà ai hiểu cho Tae toàn bị bảo dân sao hỏa với nhau không vui mới lạ!! Ai phán chắc cũng hiểu ha

" Từ từ vào, cảm ơn nhé!! Hì hì"

" Ami, xuống ngồi đây đi, anh chừa chỗ cho em nè!"

Taehyung vỗ vỗ xuống ghế kêu bộp bộp, Tae mến Ami cực kì

Ai dè liền bị ai đó dành mất tiêu, lườm nhẹ một cái khiến Tae hụt hẫng, đồ quỷ, giữ của thấy sợ. Chừa lại một câu " Ami, Kookie muốn ngồi với em~~~~~~~", liền đuổi một anh xuống, để Ami ngồi giữa

" Taehyung xin lỗi nhé, lần khác chúng ta cùng ngồi, em bận ngồi kế người này rồi"

" Cái này....uống đi cho đỡ đau!"

Một câu ngắn gọn xúc tích nhỉ? Yoongi chìa tay về phía sau đưa cho cô lọ thuốc

" Cái này...."

" Yoongi tìm nãy giờ thuốc dạ dày cho em đó, uống cho khỏe"

" Cảm ơn anh trai yêu dấu nhé, thật ra chỉ là nói đùa cho hợp lí thôi, em ổn mà, dù sao cũng cảm ơn anh với mọi người vì quan tâm em nhé!"

" Thấy chưa, không ai tin em cả, đã bảo là kịch thôi mà"

Vị trưởng nhóm phản kháng

" Thì chú nói khơi khơi sao tin được, thấy con bé này mặt mày nhăn nhó như bị thật ấy sao mà tin được, yah diễn cũng giỏi nhỉ?"

" Làm bọn anh hết cả hồn"

Hobi ôm tim làm mặt lo lắng

" Vậy em xin lỗi, làm mọi người lo rồi!!"

" Nhưng em ấy ra đường cũng không mang theo áo nữa, nhỡ cũng bị bệnh"

" Em xin lỗi mà...."

" Được rồi, không nói nữa nhưng làm rất tốt!! Tiếp tục cố gắng!!"

Anh Min gật gù, mặt hớn hở khi nói về thành tích của em gái

" Tất nhiên, phải tin em chứ, Ami này đã từng cứu anh thoát khỏi môn tập làm văn đó nên thừa sức cân nhé!"

" Nè, ai nói mày cứu anh, anh nhớ mày năn nỉ tin tưởng tài năng của mày nên anh mới lỡ dại cho mày làm bài dùm mà. Cũng may không phụ lòng anh!"

" Anh... không phải tuần có 4 tiết anh đã cúp 3 tiết rưỡi còn còn, ai tin ai chứ?"

" Là anh lỡ dại tin mày!"

" Anh nhớ lại đi, anh năn nỉ em cứu anh mà!!"

" Mấy cái người này, một hồi lại ầm ỉ nữa bây giờ, thật là...ở gần nhau không yên được, hai người có phải anh em không vậy?"

" Phải, nhưng không ruột thịt!"

" Xùy không thèm nói chuyện với anh nữa, nhạt nhẽo quá đi"

" Nhạt nhưng anh vẫn không quên anh lỡ dại tin mày!"

" Thôi, hai cái đứa này, im lặng cho Taehyung ngủ, nó buồn ngủ rồi kìa!"

SeokJin lên tiếng như vị anh cả quyền lực, lúc này mới im được ấy chứ

" Uầy, ghê ta, im lặng luôn"

Cố đứa chề môi trêu anh

" Anh đã gồng dữ lắm ấy chứ, mà này rồi sao?"

Có thua gì anh em họ Min đâu

" Chẳng sao cả, SeokJin ngốc!"

" Taehyungie ngủ nhìn dễ thương thật!!"

Ami quay xuống thấy anh lặng yên, vô thức nói một câu, cười một cái, mới rủ rê đây mà giờ im lặng rồi!

" Anh cũng dễ thương mà, phải không?"

Jungkook hậm hực, kéo mặt Ami đối diện anh

" Anh ganh tị à, chỉ khen thôi mà"

" Jinie cũng đáng yêu nè, hahaa"

" Đồ ngốc!"

Một câu ngắn gọn nhỉ, con thỏ đó lộng hành quá rồi, tay anh mà dài, không có Ami chắc cho mày ăn đòn rồi!!

" Thật khổ, ai cũng đáng yêu hết được chưa, ganh tị với nhau làm gì không biết nữa"

" Dựa vào đây đi, cả ngày mệt rồi"

Ai đó đang cố tình lấy lòng ai để được khen!

" Uầy đầy mùi mồ hôi với mùi thức ăn thôi!!"

" Mặc kệ, anh vẫn ôm cho em chết ngạt với mùi này luôn"

Anh ơi bị chê rồi!!!

Nói thì nói, Ami vẫn ôm tay anh gục đầu ngủ ngon lành từ khi nào không biết, vẫn bộ đồ đó chưa kịp tắm rửa, vẫn là đôi vai chàng trai ấy dù giữa đêm đông vẫn ấm như thường lệ, mùi hương nam tính hòa lẫn với nhau thật dễ chịu

Seoul lên đèn từ rất lâu rồi, dần cũng thưa dần đi bóng người, trả lại phố đêm cho những con người lao động. Trong xe, sau ngày dài chạy việc, ai nấy cũng trả lại bầu không khí yên tĩnh, mỗi người một ghế mà lăn ra ngủ, còn lại đều đeo tai nghe tránh làm phiền người bên cạnh, tập trung vào thiết bị công nghệ

" Sao lâu quá chưa tới nhỉ?"

Jungkook cựa mình thuận tiện hỏi, mắt vẫn dán vào màn hình nhấp nháy mấy dòng chữ trên game

" Đường bị tắt, về hơi lâu"

Yoongi chẹp miệng, nói một câu

" Vâng"

" Ami...ngủ rồi à?"

" Vâng hyung, chỉ mới ngủ thôi, nói chuyện với chúng ta xong lại ngủ không hay"

" Ừ vậy để con bé ngủ chút đi, chỉnh lại cho dễ ngủ!"

Jungkook gật đầu, quay sang nhìn con mèo nhỏ đang tựa đầu vào vai anh ngủ ngon lành, vỗ đầu một cái rồi cũng chỉnh lại cho ngay ngắn tránh làm cô thức giấc, vô tình hình ảnh đó lọt vào bao nhiêu ánh mắt xung quanh, nói ngủ vậy thôi chứ mấy ai ngủ quên trời đất đâu, bọn họ chỉ mỉm cười, cảnh này thật đẹp, ra yêu là thế!

Kính chiếu hậu cũng phản ánh lại hình ảnh ban nãy, tên anh trai tận mắt thấy trọn khoảng khắc ấy, thiên tài đây cũng cười xòa. NamJoon còn dám nhìn hết nữa chứ, chà, là nguồn sáng tác vô tận đây!!

.

.

.

.

.

" Jimin, mình đã thấy máy bay đấy!"

Tên ngốc kia chẹp miệng nói mớ

" Đồ ngốc, ngủ rồi còn không hết điên được!!"

Ai cũng cười rồi thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top