Họp lớp

" Kook à, chiều nay em đi ăn với mọi người trong lớp cũ mất rồi, anh chịu khó nấu ăn rồi ăn đi nha"

Ami ôm cổ anh từ đằng sau khi Jungkook đang ngồi chơi nốt màn game

" Bạn cũ? Đông không?"

" Không biết nữa, nhưng lâu lắm bọn em mới gặp nhau. Đây là cơ hội tốt mà, anh sao vậy?"

" Không, không có gì, chỉ là anh mới vừa về em đã bỏ rơi anh rồi....chán chết!"

Anh ngẩn đầu làm nũng

" Hay là em đừng đi được không? Anh muốn chơi với em"

Jungkook dở trò mèo con, cầm tay cô năn nỉ

Ami hết cách, sao anh trẻ con vậy? Nhưng nhìn mà cũng tội, thật anh mới vừa được về nhà. thời gian hiếm hoi để nghỉ ngơi. Jungkook, anh như vậy, em biết làm sao với anh đây?

" Hay anh đi chơi với các anh hay bạn anh ấy"

" Bọn họ bận việc hết rồi. Anh chỉ muốn đi với em~~~"

Ami cười, bộ dạng này thật đáng để người ta thương mà

" Em.....chỉ có một buổi thôi, lần khác em không đi nữa được không?"

" Hừm....chúng ta thỏa thuận đi!"

" Nếu anh đồng ý cho em đi, những ngày còn lại anh muốn gì em cũng làm cho anh được không?"

" Còn em, anh đồng ý cho em đi với điều kiện về sớm với anh và Chip, không được mặc đồ quá ngắn, hở, tốt nhất là kín, ngồi xa bạn nam và có chuyện gì phải gọi cho anh!"

" Hahaaa, hôm nay anh sao vậy, kì lắm nha! Bình thường anh đâu có vậy? Anh không thoải mái à?"

" Em đi mất tiêu, anh ở nhà chơi với ai?"

Thỏ dẩu môi, lần đầu tiên Ami thấy con người này làm nũng đến độ cực hạn

" Được rồi, em đồng ý được chưa"

" Vậy đóng dấu đi, quân tử không nuốt lời nha"

" Được, tối anh đến đón em!"

" Cảm ơn nhé! Quên mất, em quên dặn dò anh ấy bác Min muốn anh ấy về nhà"

" Ngồi đây đi, cho anh gối đầu chơi game"

Nói rồi tên đó nằm lên đùi cô, không cho người ta hé một lời. Hôm nay lạ lắm à nha

" Bình thường anh ở nhà với Chip được mà"

" Uầy, thằng nhóc đó nó ngủ rồi, dạo này siêng ăn với ngủ hơn bình thường!"

" Thấy chưa, em bảo anh đừng cho nó ăn vặt nhiều mà, bây giờ càng ngày càng ú, đi không nổi luôn kìa"

" Thôi kệ đi, nó dễ thương mà, hì hì"

" Anh chiều nó quá rồi đó"

Ami chọt chọt má anh chọc quê

" Đừng, ngồi yên đi, anh đang đánh boss đó!"

.

.

.

.

.

.

----------------------------------------------------

Ami mặc quần jean, áo thun trắng cùng đôi giày thể thao đơn giản mà đi chơi, để ai đó tựa cửa chề môi thở dài

" Chip, mẹ bỏ chúng ta đi chơi với bạn mất tiêu rồi!"

-----------------------------------------------------

Bạn bè lâu năm gặp lại ai nấy cũng khác, nhớ lại hồi động quỷ ngày nào nhao nháo bây giờ gặp nhau sao điềm tĩnh hẵn nhưng náo động rồi thì động quỷ sau mấy năm xa cách giờ còn ghê gớm hớn. Không còn là quỷ nhỏ mà toàn là quỷ chúa đây này!!!

Ami vui vẻ lắm, tự nhiên nói cười cùng mọi người xua đi căng thẳng, lâu như vậy không vui mới lạ....Nhưng nhớ tới gương mặt người kia ở nhà, cô lắc đầu vừa tội vừa thương. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ!

" E hèm, bà cô tập trung vô chuyên môn đi nha, đừng lăn lộn lung tung qua môn khác nha. Tớ thấy cậu đang ở bến bờ xa xôi bên kia kìa, về đi về đi, cùng chị em động quỷ!"

" Ai, ai có làm gì đâu?"

" Nhớ ai cười dữ vậy?"

" Ừ thì....nhớ đồ ăn! Thấy đồ ăn, nhớ đồ ăn thì phải cười chứ!"

" Phải không?"

" Cậu....tớ bỏ người ta ở nhà nên thấy lo, sáng nay anh ấy buồn rầu không muốn tớ đi, anh ấy cũng được nghỉ có mấy ngày à....."

" Vậy cậu về sớm đi, không người ta lại ghen mất, ở đây nam sinh lớp mình thời đó cũng nổi tiếng lắm đấy!"

" Xùy, anh ấy không trẻ con vậy đâu. Tớ không để ý nhiều nhưng bây giờ người ta cũng đã có chủ hết rồi, còn cậu đó!"

" Cậu dám trêu tớ? Cho cậu chết!!"

" Uầy, mấy cậu, nữ thần lớp bọn mình vẫn xinh như ngày nào nhỉ? Ami, tớ nhớ mấy năm học chung với cậu, cậu cái gì cũng giỏi, thậm chí được vào club viết lách nữa, nhưng tớ chỉ nhớ một điều bao giờ cậu cũng đội sổ khi thực hành phỏng vấn"

Một nam sinh trong đó kể lại mấy chuyện vặt trong đó việc cô đứng đầu danh sách từ dưới đếm lên. Mỗi tiết thực hành khiến thầy cô đau đầu là số dách!

" Ừ thì...tớ không làm được chứ bộ, còn nữa, cậu hơn tớ à?"

" Ừ, tớ hơn cậu. Nhớ lại đi, năm đó cậu hỏi tớ về việc làm tương lai nhưng lại hỏi phải làm sao bây giờ? Ami tớ cũng đâu biết làm sao"

" Tớ thật sự không thích làm mấy cái đó!"

" Ami cậu biết không, mỗi lần như vậy giáo sư Lee đều phải hỏi tớ tại sao lại tốt hơn cậu, còn nhờ tớ giúp cậu, may mà có đàn anh giúp đỡ đó"

" Cũng phải, nhờ ơn trời tớ qua môn đó"

Thế là cả đám cùng cười, Ami chả thấy ngượng mà ngược lại còn vui

Người ta nói kí ức tuổi học trò luôn là kí ức đẹp đẽ và trong sáng nhất!

" À đúng rồi các cậu, hôm nay tớ có mời được một vị khách đặc biệt, không biết người đó có tới không? Tớ hi vọng là tới, vì anh ấy từng gắn bó với bọn mình rất nhiều"

" Anh không phiền mọi người chứ? Xin lỗi đã đến trễ, anh có chút việc cần giải quyết"

Giọng nói người đàn ông quen thuộc vọng lại, ai nấy cũng ngẩn đầu quay về phía cửa. Oa, thì ra là tiền bối Oh cùng mấy người nữa trong nhóm bọn anh

" Ô, tiền bối, bọn em chào anh, lâu lắm không gặp"

" Anh càng ngày càng đẹp trai quá đi~~~~"

Bao nhiêu người đang bận việc riêng đều đứng dậy chào, phải nói người anh này có vai trò rất lớn trong suốt những năm đại học của họ. Là lớp người đi trước, anh không tỏ thái độ mà còn rất nhiệt tình chỉ bảo, hướng dẫn lớp trẻ đi sau, còn nữa, Oh Jihoon còn là đội trưởng đội bóng rổ của trường thời đó, khỏi phải nói mấy cô chị em gái mê đến ngất lên ngất xuống, à còn hãnh diễn hơn hết, được người ta thân thiết với lớp. Còn gì bằng!!!

Lúc này bà cô Ami đang ăn ngon lành, cô bạn kế bên huých vai một cái

" Ami, này, cậu chào tiền bối chút đi"

" Hả ừm tớ đang ăn, hì hì, ngại chết được"

Trời ạ, bà cô, mất mặt quá!!

" Cứ để em ấy ăn đi, Ami nhỉ?"

Jihoon dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cô nở nụ cười, ai nấy trong gian phòng này đều thấy rõ

" À....cảm ơn anh!"

" Tiền bối, mời ngồi, bọn em tụ tập nên chỗ hơi chật, hi vọng anh đừng chê"

" À không sao, bạn bè thôi, không cần khách sáo"

" Ami, anh ngồi đây được chứ?"

Jihoon kéo ghế định ngồi kế bên cô, càng nhìn kĩ, cô ngày càng xinh đẹp

" À....được, chỉ sợ anh bất tiện thôi"

Nói rồi Ami cảm nhận được điều gì đó khá lúng túng, cô cúi mặt, tiếp tục dùng bữa. Hình như mọi người đang nhìn nhau trao đổi gì đó

" Ami, cậu ổn chứ?"

Cô bạn bên kia thì thầm vào tai Ami

" Không sao đâu"

" Cái con nhóc này, quên anh rồi hả? Tiền bối giúp đỡ em nhiều như vậy mà quên rồi ư, quá đáng ghê. Ngày xưa nhí nhảnh líu lo lắm mà sao bây giờ im lặng vậy?"

Anh ta cứ nói thật nhiều nhằm gây sự chú ý của cô

" À không, đang ăn nên em tập trung chuyên môn thôi, sao quên anh được, tiền bối!"

Cô cười, nụ cười duyên dáng khiến trái tim kia đập mạnh, đôi mắt không rời nửa bước

" Chúng ta cạn ly!!!"

" Tiền bối, anh trở về khi nào?"

" Anh đi lâu quá bọn em mất liên lạc luôn, rất khó tìm được anh"

" Ăn nhiều vào mọi người!!"

........

Thời gian trôi qua nhanh thật, vụt cái đã qua thời học trò trên ghế nhà trường

Ai nấy theo thời gian đều trưởng thành, đều có sự nghiệp, cuộc sống riêng của mình....

Tiếng chuông điện thoại reo trong cái không khí rộn ràng như hội chợ

" Xin lỗi, tớ ra ngoài nghe điện thoại, em xin phép!"

Ami cầm lấy điện thoại nhanh chóng đi mất, còn để lại ánh mắt dõi theo bóng lưng của ai đó

" Này Jihoon, cậu vẫn còn thích con bé sao?"

Câu hỏi của anh tiền bối khiến ai cũng há hốc mồm, không lẽ chuyện năm đó là thật!?

" Tiền bối, anh thích Ami thật à? Bọn em nghe nhầm không vậy? Em cứ tưởng người ta đồn đại bậy bạ thôi...."

" Tiền bối, vậy phụ huynh cô ấy có gặp anh không?"

" Mọi người đừng như vậy, chuyện năm đó anh không hề liên quan, thậm chí không biết người ta nói gì sau lưng mình. Nhưng năm đó anh đi là do anh nhận được học bổng làm du học sinh chứ chẳng có phụ huynh nào đến tìm cả"

" Anh Jihoon, vậy còn chuyện anh thích cậu ấy là thật hay giả vậy, bọn em rất tò mò, chúng ta cũng lớn rồi, cũng không còn ngồi ghế trường nữa nên anh cứ nói đi, không sao cả"

Jihoon nhìn mọi người, bọn họ thực sự muốn biết sao? Anh không cần những ánh mắt đó, anh chỉ cần cái nhìn của cô là đủ....

" Tiền bối...."

" Nếu anh nói....anh còn thích cô ấy thì sao? Mọi người nói đúng, anh thích Ami, trước khi anh làm du học sinh nữa kìa, nhưng Ami con bé ngây thơ quá, anh lúc đó cũng chưa chắc chắn..."

Jihoon cúi đầu, thú nhận trước bao nhiêu người ở đây. Câu trả lời của anh khiến một nửa sốc, một nửa đoán được. Nếu ai đó nhìn thấy họ thời đại học, nhìn thấy cái cách anh quan tâm Ami sẽ rõ, không cần đến sự đồn đại, ghép cặp

" Vậy....vẫn chưa muộn mà....tiến tới đi tiền bối, chúng ta ủng hộ anh!"

" Anh cũng định theo đuổi cô ấy. Lần này anh về đây là để theo đuổi Ami đường đường chính chính, anh đã suy nghĩ thông suốt rồi"

Đúng lúc này, Ami bước vào, bạn học đều vui vẻ giả vờ tươi cười nói chuyện

" Mọi người nói gì mà vui vậy?"

" Không có gì, chuyện vặt ngày xưa ấy mà, bạn cùng tiến!"

" Nhờ làm bạn cùng tiến với cậu mà không ai dám tranh hạng hai của tớ từ dưới đếm lên tiết thực hành!!"

" Cùng tiến thì cùng lùi, bạn mà, hi hi"

" Xin lỗi các cậu nhé, tớ về trước có việc, hẹn hôm khác bù đắp hay có thể trao đổi qua tài khoản xã hội. Vậy nhé!! Tạm biệt, mọi người chơi vui vẻ"

" Ai gọi mà lâu vậy?"

Cô bạn thân bên cạnh mặt gian manh hỏi

" Có ai đâu!!"

" Lão tử réo chứ gì, tớ biết cậu quá"

" Aish, cái người này!!"

" Đi nhé, bye bye"

Ami nhanh chóng rời khỏi chỗ đó, con nhỏ bạn linh thật, tên lão tử nhõng nhẽo kia chứ không ai, đến đón người ta rồi

" Ami, anh tiễn em!"

Jihoon đứng bật dậy đuổi theo cô gái bé nhỏ

-----------------------------------------------------------

Họ đi rồi gian phòng mới căng thẳng

" Tiền bối có thành công không nhỉ?"

" Đã chủ động đuổi theo rồi, hi vọng thành công!"

" Ami chắc chưa có bạn trai đâu nhỉ?"

" Cậu ấy xinh vậy bao nhiêu người theo"

" Tiền bối cũng đẹp trai mà, còn thân quen nữa không lẽ không được...."

" Này, Kim Hana, cậu thân với Ami nhất không lẽ mấy chuyện này cậu không biết sao?"

" Tớ á, cậu đoán đi"

" Đi lâu như vậy là dính rồi!!"

" Chưa chắc! Ami có người yêu rồi, từ thời sinh viên, các cậu không biết đâu, mấy lần cậu ấy say đều là do người đó đưa về"

Cô bạn đó vừa ăn vừa chậm rãi nói

" What? Cậu nói đùa, tớ không tin!"

" Tùy cậu, nhưng đó là sự thật! Anh ta đẹp trai lắm, dáng người hoàn hảo có khi còn hơn tiền bối nữa.... Không tin các cậu cứ xuống xem hay là ra nhìn cửa kính đi"

Cô bạn tiếp tục không quan tâm, nói nốt mọi thứ, bọn họ cứ vậy nháo nhào lên tìm bằng chứng

" OA, dáng chuẩn, đẹp trai, phong độ thật!!"

Có vài cô hiếu kì đua nhau ra cửa kính xem

---------------------------------------------------

" Ami, anh đưa em về cũng được, em đi đâu?"

Jihoon bám theo cô kịp thời, cố ý muốn đưa cô về

" À thôi, cảm ơn tiền bối, em tự về được. Có người đến đón em rồi, tạm biệt anh, hẹn gặp lại"

Nói rồi Ami đi ngay, thấy tên thỏ đó là hí hứng tiến về phía chiếc xe đen đang đậu

" Jungkook à ~~~~~~"

Ami vẫy tay, mỉm cười, Jungkook thấy cô cũng từ từ đi lại, hai tay đút túi quần, mặt vui như vớ vàng. Ami cuối cùng cũng chịu về với anh

" Nhưng mà...."

Jihoon muốn nắm tay cô lại nhưng nhanh quá, cô đi mất rồi, còn gọi ai đó thân mật nữa. Ngước mắt lên nhìn thấy Ami đang nói gì đó với người con trai to con kia, còn thản nhiên kéo bịt mặt lên nữa....Ami, thì ra em có người yêu rồi!!

Nỗi thống khổ mang tên tình yêu, nỗi đớn đau mang tên đơn phương!

Jihoon cụp mắt, nét buồn bã hiện rõ trên gương mặt, anh thở dài nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần. Chỉ cần còn có hi vọng, anh nhất định sẽ không buông tay em!

----------------------------------------------------------------

" Sao anh sơ hở quá vậy, nhỡ ai thấy thì sao?"

Ami nhăn mặt cằn nhằn, đưa tay kéo khẩu trang lên cho anh thật kín đáo

Chà, cửa kính trên kia đã bị mấy cô nhìn thấy hết cảnh này liền la toáng lên

" Coi kìa, họ làm gì vậy? Ami ngọt ngào quá!!"

" Hì hì, không sao đâu, đi vội nên không để ý, tối rồi chắc không ai quan tâm nhiều đâu"

" Không phải anh đợi em cả buổi à, đừng chối. Em biết hết. Yah, sao anh mang Chip đến đây vậy?"

" Bố con anh đợi em mà, nó cũng hứng thú lắm!"

" Nó ngủ mất tiêu rồi mà còn mang theo, anh nhìn đi, tên mập đi ngủ sắp rớt mỡ ra rồi"

Ami đánh vai anh một cái

" Thôi lên xe, bên ngoài lạnh. Chúng ta đi"

" Em no chưa? Ăn chút gì nhé!"

" Thật, em no rồi nhưng cũng muốn cùng anh ăn khuya, chỉ một bữa thôi, chúng ta đi ăn gà đi, đồ nướng nữa"

" Được rồi, đi xem phim luôn"

" Giờ này xem vắng người nhỉ? Như vậy không bị phát hiện"

" Đi thôi!!"

Nói rồi Kook khởi dộng xe, không quên hôn Ami đánh dấu một cái

" Anh thật là...."

" Đòi chút tiền công, nhớ em quá!"

JK dở trò thân mật, vội nắm tay cô

" Em mới đi một buổi thôi mà"

" Anh không thích em đi với con trai!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top