Gia đình hạnh phúc
Một thời gian sau khi trở về Seoul, Ami hoàn thành nhiệm vụ của mình, tất nhiên sếp lớn vô cùng hài lòng với cách làm việc hiệu quả của cô, liền tán dương trước mặt toàn thể nhân viên, đồng nghiệp. Hôm nay là cuối tuần, chủ nhật điểm màu đỏ chói trên lịch, nắng vàng ươm rơi trên nền đất lạnh lẽo, đủ để cho người ta có động lực đi ngủ như Ami, lười nhác một chút là di truyền rồi!!!
Vừa vặn tên thỏ béo đêm qua mới về nhà, thế là hai đứa nhỏ cư nhiên chăn êm nệm ấm ôm nhau đánh giấc tới tận trưa, Mặt Trời cháy trên mông mới chịu dậy.
Ami buộc sơ mái tóc, ung dung làm trứng ốp la, nướng vài lát bánh mì, bông chuông cửa reo. Cô vội vàng chạy ra mở cửa, một bé con trắng nõn thơm mùi sữa mỉm cười với cô, theo phản xạ cộng thêm sự yêu mến trẻ con, cô đáp lại nụ cười của bé, tiện đưa tay bẹo má phính. Ôi đáng yêu chết mất!
" Ami này, giúp chị trông bé một buổi được không? Ừm, thế này, chị có việc bận cần đến bệnh viện, em biết đấy chờ đợi rất lâu mới được khám và thủ tục khá rắc rối, mang theo Hoonie lại không tiện, cho nên sang đây cậy em"
Mẹ Hoonie mỉm cười hơi gượng, bé Hoonie ôm cổ mẹ làm nũng.
" À được, một buổi chắc không có vấn đề gì đâu, hôm nay em cũng rảnh rỗi, trông bé được mà chị, đừng ngại"
" Vậy chị cảm ơn, cục cưng, mẹ đi xíu việc, con chơi cùng cô nhé! Ngoan!"
Thế là bé Hoonie nhà kế bên chính thức được giao cho cô chăm nom, mọi thứ cần thiết mje bé đều dặn dò trong tờ giấy kèm theo túi đồ bé xinh của Hoonie.
Dáng người bụ bẫm, gương mặt bầu bĩnh đáng yêu, đôi môi đỏ hồng vương chút dãi, có hai chiếc răng xinh xinh vừa mọc nhỏ như hạt bắp, bé đang độ tuổi mọc răng, thịt nú liền rất ngứa, bạ chỗ nào cắn cắn chỗ đấy.
" Chúng ta vào trong thôi, đừng quấy đấy, bé con ngoan ngoãn ngồi chơi nhé!"
Ami nhịn không được hôn má bé một cái, mùi sữa lan tỏa khắp chóp mũi, đáng yêu thế này liền nghĩ muốn có con.
Jungkook đầu tóc rối bời như tổ quạ, mặt mũi còn ngái ngủ bước ra khỏi phòng, thấy sinh vật nhỏ nom đáng yêu xuất hiện, anh tỉnh cả ngủ, chỉ vào cục thịt đang ngồi chơi kia, lên tiếng.
" Aaaa, Ami, đứa trẻ này ở đâu ra vậy? Không lẽ hôm qua anh 'vượt rào' với em rồi chứ, liền có con sao? Mà sao mới đó em sinh ra cục thịt này nhanh như thế? Chết rồi, chúng ta phải làm sao. Yoongi hyung nhất định sẽ phơi khô anh mất, anh đã hứa với anh ấy không chạm vào em rồi....TT"
" Đồ ngốc! Anh tỉnh ngủ cho em, đây là Hoonie nhà kế bên, mẹ bé nhờ em trông hộ một buổi, cái gì mà 'vượt rào', sinh con? Cơ mà thật sự nhìn thấy đứa trẻ này, em cũng muốn sinh một đứa"
Ami đi đến cốc đầu anh một cái kêu rõ làm thỏ béo ôm đầu kêu đau, Hoonie lại vừa tròn vừa thơm thật muốn sinh một bé y như vậy, tiện cưng chiều.
" Ami, nếu em không ngại thì Jeon Jungkook anh nguyện trao tấm thân vàng ngọc này cho em, em muốn làm gì thì tùy, nhớ hãy nhẹ nhàng với anh, lần đầu của anh đấy! Cơ mà nói hyung ấy một tiếng cho anh khỏi mang tội 'bức rào'"
Jungkook đen tối nhìn cô, môi nhếch thành đường cong quyến rũ đầy mờ ám, hít một hơi, anh liền sắn tới ý định muốn đáp ứng nhu cầu vu vơ của cô.
" Đừng có mà mơ, em không gả! Anh mà làm gì sai trái, anh trai em nhất quyết không tha cho anh đâu"
" Vậy thì bao nhiêu em mới gả?"
" 800 tỉ won!"
" Min Yoongi có 400 thôi, em 800, có bức người không vậy?"
" Em hơn anh là nhà có phúc! Chốt, không có không gả!"
Ami bẹo má anh mỉm cười, quay đi chơi cùng Hoonie mặc cho con thỏ siêu cường tráng bị bỏ rơi ngang hông. Không lẽ cả đời này ăn đậu hủ của anh rồi mà em vẫn không chịu trách nhiệm sao Ami? Ăn chung, ngủ chung, cái gì cũng chung duy chỉ có tắm chung thì không dám mà thôi.
Một buổi sáng hết sức nghiệt ngã với Jeon thỏ, ăn một mình, vẻ mặt hết sức gato với cục thịt thơm thơm mùi sữa mẹ kia. Ami, hay là bây giờ thỏ đây tắm thật sạch sẽ thơm tho rồi em sủng nịnh anh giống nhóc con đó được không???
.
.
.
.
" Này nhóc, chơi gì đấy, cho chú chơi cùng với"
Anh trầm giọng nói, tay chọt chọt má phính của bé, Hoonie thấy anh động tay với mình liền nhe răng cười, mỗi hai cái thôi, đáng yêu phết!
" Nhóc cũng có răng thỏ hả, chú cũng có nè, thật trùng hợp nha!"
Và rồi một lớn một nhỏ ôn hòa cùng nhau chơi, coi bộ Jungkook giữ trẻ được đấy chứ!^^.
-----------------------------------------------
Buổi chiều, gió mát, họ dùng xe đấy Hoonie ra công viên chơi, Ami vẫn vậy, style lạ bà cô full hồng phấn đi cùng anh chàng đẹp trai siêu cấp đồ thể thao màu xám đã bịch khẩu trang ngụy trang kín mít đẩy xe bên trong có đứa nhỏ xinh đẹp ra ngoài.
Công viên thoáng người, hơi nắng chiều, có gió lộng thật thích, không khí thoáng đãng hẳn, bầu trời trong xanh. Họ đi bên nhau thật giống một cặp, nhìn rất hạnh phúc. Có người còn ganh tị với họ, bố mẹ đẹp, đứa trẻ cũng đẹp, oa có phải là tiên tử hạ phàm hay không vậy, gen di truyền thật tốt.
" Đứa trẻ đáng yêu quá, mẹ bé à"
Một người phụ nữ bế con đi ngang qua nói, cười với Ami.
" À vâng..."
Cô có chút gượng, gật đầu đáp, cô lên chức mẹ từ khi nào vậy?
" Này, lão nói nghe, cô cậu đẹp đôi thật, mới cưới phải không? Đứa nhỏ sinh ra cũng bụ bẫm không kém, thật giống một gia đình hạnh phúc"
Cả hai chỉ biết gật đầu cười, quay sang cảm ơn cụ ngồi ở ghế công viên, đôi mắt cong hình bán nguyệt hài lòng dưới lớp khẩu trang dày. Jungkook không nhịn được, quay sang nói nhỏ vào lỗ tai Ami.
" Em nghe thấy gì chưa, bọn họ bảo chúng ta đẹp đôi đấy! Còn là cả một gia đình hanh phúc đấy, Ami chúng ta mau kết hôn, sinh con đi thôi"
" Anh đúng thật là chỉ nghĩ đến bây nhiêu, giá cũ 800 tỉ tiền, còn lại không gả!"
" Em quá đáng thật, trái tim bé nhỏ của anh đau lòng đấy!"
--------------------------------------------
Jungkook dường như em lưỡng lự giữa gia đình và sự nghiệp, nên chọn cái nào cho phải. Hia tiếng gia đình từ lâu em xem như một tín ngưỡng để ra sức bảo vệ, nó quan trọng không kém anh à. Trong tất cả những trang giấy kí ức cũ, em vì nó mà trở nên khác lạ so với mọi người. Em từng hỏi anh, 'gia đình' là gì, mùi vị ra sao, cảm giác thế nào? Anh mỉm cười và nói nó rất tuyệt, là nơi dù đi xa cách mấy trở về cũng cảm thấy nhẹ nhõm, yên bình và hạnh phúc. Ta không nếm được mùi vị của hạnh phúc, phải không? Nhưng chí ít chúng ta hiểu, hạnh phúc sinh ra một loại cảm xúc đặc biệt giúp con người sống khỏe, yêu đời hơn, hơn hết trái tim tận lực với nó. Đó là cách chúng ta cảm nhận.
" Jungkook, xin lỗi về việc buổi chiều, em không phải không muốn cùng anh chung một mái nhà, nhưng mà chúng ta còn trẻ, còn xây dựng và dung hòa nhiều thứ. Em thật sự rất muốn có một gia đình trong mơ như bao người khác, nhưng chính nó là áp lực cho em, em sợ nó sẽ sụp đổ dưới bàn tay của em"
Ami ôm anh nói nhỏ, chất giọng dịu dàng thấm vào tim, đi vào tận gốc rễ.
" Anh biết mà, vì quá khứ không cho phép em như vậy, có phải trở thành ác mộng không? Anh sẽ đợi, cho đến khi nào em cam tâm tình nguyện. Chúng ta không cưới nhau thời trẻ thì chúng ta cưới nhau về già, chưa bao giờ là muộn, chỉ sợ sức lực của em không đủ chống chọi với anh mà thôi"
Anh nhoẻn miệng cười, cằm gác trên chóp đầu thân quen, nói.
" Đúng là bại hoại, già rồi cũng còn nghĩ mấy thứ linh tinh như vậy. Xin lỗi nhé, có lẽ thời điểm này chưa thích hợp để em mở lòng về quá khứ của chính mình"
" Anh không ép buộc em phải nói ra, khi nào cảm thấy ổn, em có thể nói, được chứ? Ami, đừng mãi nghĩ về quá khứ đã từng xảy ra nữa, nhìn thẳng về tương lai mà tiến tới. Cơ mà khi nào em sẽ nói?"
" Rồi anh sẽ biết!"
"...." Jungkook.
Thật là bí hiểm!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top