Đồng nghiệp

Một tuần mới của mọi người thế nào? Tuần của Ami vẫn thế thôi, vẫn tràn đầy năng lượng để làm việc

Ami yêu công việc này, cống  hiến hết mình cho nó. Cũng giống như Jungkook vậy, anh yêu công việc ca hát cũng mình và mỗi ngày đều vì nó mà nỗ lực, mang đến màn trình diễn chất lượng cho công chúng. Mỗi người mỗi việc, vì cái đam mê của bản thân mà cố gắng

" Em đi làm nhé! Bye bye"

Ami bước xuống xe, mỉm cười vẫy tay người ngồi ghế lái bên trong rồi nhanh chân chạy vào trong

Anh chỉ cười, gật đầu chờ cho bóng dáng bé con đó biến mất mới lái xe đi vào dòng người đông đúc

Chà, sáng anh đưa em đi làm, tình quá chứ! Y như vợ chồng mới cưới vậy!!!

.

.

.

.

.

------------------------------------------------------

" Ami này, sáng nay em đi với ai vậy?"

Một chị đồng nghiệp vừa đi tới, ngồi đối diện cô, nói một câu khiến Ami sặc thức ăn ngay

" Khụ khụ"

" Em ăn từ từ thôi, đâu ai dành ăn với em? Mà này, sáng nay em đi với ai vậy? Tại chị xuống xe gần đó nên thấy em, em chào ai trong xe ấy, còn vui vẻ nữa, ai vậy?"

" À thì....anh trai! Anh trai em! Em đi nhờ xe thôi"

" À, vậy mà chị tưởng...."

" Tưởng gì chị?"

" Ầy, tưởng chàng nào em ưng chứ, hì hì"

" Sao chị nhìn giống xe em vậy?"

" Em á? Không phải đâu chị. Anh trai em mua giống em ấy, mua sau em cùng mẫu, cùng hãng, cùng màu chị, trùng hợp thôi"

Hú cả hồn, cứ tưởng bị phát hiện rồi chứ!!!!

" Ừ, vậy thôi. Ăn sáng nhanh lên em, nghe đâu hôm nay có đối tác mới"

" Thật vậy hả chị, em chẳng biết gì cả"

Ami lắc đầu, nghe chuyện này lấy làm lạ

" Boss không nói cho em biết à?"

" Dạ không, em chẳng biết gì cả, chị nói em mới biết"

* Ting!*

" Đấy mới nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới liền! Có tin nhắn bảo đi họp này, toàn thể nhân viên luôn, vậy là bao gồm cả chúng ta nữa đấy. Nhanh nhanh, chúng ta ăn nhanh thôi"

" Vâng chị, nhưng mà sáng sớm đã họp..."

Ami hì hục, gật đầu lấy tốc độ hoàn tất bữa sáng nhanh nhất có thể, còn khoảng mười phút nữa bắt đầu họp rồi

" Trường hợp khẩn đấy, chắc là vì đối tác lớn"

.

.

.

.

.

-----------------------------------------------

" Mọi người có ý kiến gì không? Nếu không chúng ta tan họp!"

Sếp lớn hối thúc, quay sang nhìn cô nhân viên nhỏ ngồi bĩu môi, mặt buồn xụ, nhịn không được lên tiếng

" Ami, em có thắc mắc gì không?"

" Dạ...không có ạ"

" Lời đề nghị đó ổn chứ?"

" Vâng chị, em thấy ổn, không vấn đề. Sếp lớn đã ủy thác, em làm sao dám từ chối..."

Ami vén mái tóc, cười một cái. Boss, sao phải là em? Sao không phải là người đại diện của chị hay thư kí mà là em? Em thật không muốn đi cũng chẳng thể từ chối, phải làm sao?

Gì mà nhân viên có triển vọng? Gì mà nhân viên có khả năng công tác nước ngoài đầy vinh dự? Gì mà tác giả trẻ xuất sắc? Gì mà....haizzz....cũng là con người mà, hic!

" Ami, chị thích tác phong của em, sếp trên cũng hi vọng vào em nên chọn em là điều khó tránh. Nhiều cơ hội như vậy không chừng năm nay được thăng chức đấy!! Cứ đà này tiếp tục phát huy"

" Vâng..."

Ami giọng ỉu xìu, gật đầu đáp boss rồi đi ra ngoài

Lần nào cũng là mình. Nghĩ lại cũng tại cái duyên trời định đợt đó mà nổi tiếng luôn này, huhu không chịu đâu

------------------------------------------

" Xin chào Giám đốc Ham, Đại diện Oh. Vất vả cho mọi người đến đây quá"

" Không cần, nên đến mà, chúng tôi hợp tác với các vị, không đến coi như thất lễ rồi"

" À vâng. Đây là thư kí Kim, còn đây là...Ami, em giới thiệu chút đi"

Chị sếp đẩy đẩy tay cô ra hiệu khi Ami đang đứng phía sau boss miễn cưỡng

" Giám đốc, xin mạo phép hỏi hôm nay tác giả A97 có đến không? Thật ra tôi rất hâm mộ tài năng của cô ấy nên...."

" Có chứ, ngài Ham. Ami, em giới thiệu chút đi"

" À vâng, chào ngài. Hân hạnh được làm quen, tôi là Han Ami, là tác giả A97"

Cô chìa tay bắt tay người đàn ông trung niên vận vest kia

" Thật là cô không?"

" Thật đấy, ông Ham"

" Ô, cô xinh đẹp thật đấy. Không những xinh đẹp mà còn tài giỏi nữa, rất hân hạnh"

Người đàn ông sang trọng kia mừng rỡ như vớ vàng. Nghe tài danh đã lâu nay mới được diện kiến người đẹp. Mới vừa gặp mặt đã mến ngay!

" Tôi hi vọng có sự góp mặt của cô Han đây sẽ thành công tốt đẹp! Tôi rất kì vọng vào tài năng của cô"

" Ông quá khen, những lời có cánh đó tôi không dám nhận. Tôi còn rất nhiều thiếu sót, mong mọi người giúp đỡ"

Ami cười gượng, vội xua đi những thứ tân bốc danh tiếng bản thân

" À còn đây là nhân tài của chúng tôi đấy, Đại diện Oh, cậu cũng giới thiệu chút đi"

" Tôi là Oh Jihoon, đại diện cho WonGroup, hận hạnh được biết cô và các vị"

Oh Jihoon đưa tay lịch sự bắt lấy tay Ami, cái chào của mọi trường hợp trịnh trọng. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, anh đã khiến bao cô gái xung quanh gục ngã vì quá đẹp trai rồi

" Anh/em..."

Cả hai đều ngỡ ngàng, chẳng phải đây là tiền bối/hậu bối hay sao?

" Hai người biết nhau sao?"

" À vâng, chúng tôi là bạn học khi xưa"

Lúc này mọi người "ồ" một tiếng, thì ra chung một trường, thảo nào tài giỏi như nhau, tuổi trẻ tài cao bây giờ mới được chứng kiến, đã vậy nhìn rất thuận mắt người nhìn. Trai tài gái sắc hợp tác làm việc chung còn gì bằng, không chừng tốc độ tiến triển còn nhanh hơn dự định

Buổi gặp mặt khiến Ami từ bất ngờ này sang bất ngờ khác nhưng đâu biết được đối với ai kia là cơ hội trên trời rơi xuống. Ami, trời giúp anh gặp em! Oh Jihoon mỉm cười, khẽ vui sướng siết chặt cái nắm tay khiến cô hơi khó chịu, vội vã rút tay về

" Ami, anh xin lỗi, không biết mình nắm tay em lâu như vậy..."

Trong câu nói này rõ ràng có ý khác! Đã thân quen gì đâu mà xưng anh em như vậy? Càng nghĩ càng có ý tứ!

" À không sao, tôi ổn mà"

Cô cũng nhanh chóng đáp lời anh một cách thẳng thắn. Có lẽ anh đã quên, trong công việc, Ami cô ghét nhất là công tư không rõ ràng! Đồng ý, anh và cô là bạn học, là tiền bối, hậu bối thân thiết nhưng đây là việc làm ăn, là sự hợp tác của hai công ty, không liên quan đến quan hệ bên ngoài của họ

" Vậy chúng ta vào trong tiếp tục công việc!"

" Được!"

Suốt cả buổi sáng theo boss, Ami mệt lữ cả người, khó trôi nhất là mấy thứ kinh doanh gì đấy, chán chết được. Chị sếp thân yêu, bao giờ em mới được rời khỏi đây????

Jihoon cứ nhìn cô mãi, thấy cái dáng điệu chán trường thở dài, phụng phịu của cô đáng yêu không chịu nổi đành cười một cái, cũng hiểu nên nhanh chóng hoàn thành công việc thật tốt!

" Vậy coi như công việc tiến triển tốt, hi vọng chúng ta làm tốt hơn ta tưởng. Cũng đến giờ cơm trưa mất rồi, tôi mời các vị đây cùng dùng bữa được không? Cô Han, cùng tham dự chứ?"

Ông Ham sau giờ đàm phán căng thẳng, nhìn đồng hồ, bật ra lời đề nghị

" À vâng, tôi...có thể, cảm ơn ông"

" Hahaa, tôi cũng định mời các vị trước đấy chứ, ai dè các vị đã ngỏ lời mất rồi"

" Vậy chúng ta đi kẻo trễ"

.

.

----------------------------------

" Cô Han này, cô xinh đẹp tài giỏi như vậy chắc có bạn trai rồi nhỉ?"

Ông Ham tươi cười, nhấp ngụm rượu hỏi

" À dạ...tôi xin lỗi vì không thể trả lời ông được"

" Có gì mà ngại, tôi rất thích cô. Nếu cô chưa có thì để tôi giới thiệu con trai tôi cho cô cũng được. Trai chưa vợ, gái chưa chồng, danh thành tiếng đạt như vậy còn lại trai tài gái sắc nữa, xứng dôi vừa lứa chẳng phải quá tuyệt hay sao?"

" Cái đó...tôi chưa nghĩ đến. Hiện tại công việc tôi luôn đặt lên hàng đầu"

Ami cười gượng, từ chối khéo

" Sự nghiệp còn dài, cô còn trẻ như vậy, còn cả một tương lai đang rộng mở, con trai tôi cũng đến tuổi dựng vợ gả chồng rồi nên cũng rất muốn có con dâu, một năm thì cưới, hai năm thì sinh con. Tôi đây rất thích và hâm mộ cô Han nên cũng muốn cô trở thành người nhà chúng tôi"

Ami nghe đến đây, môi mím chặt, tai mặt đỏ như tôm luộc, có thể bốc hỏa bất cứ lúc nào. Ami, bình tĩnh, bình tĩnh

" Cô Han, cô suy nghĩ gì sao?"

" Xin lỗi ông, chính vì tôi còn trẻ nên muốn bản thân dốc hết sức vào sự nghiệp. để sau này tuổi già sức yếu rồi cũng có cái an nhàn. Không phải tôi có ý với con trai ông Ham, nhưng hiện tại tôi chưa nghĩ đến chuyện kết hôn, lập gia đình. Tôi muốn khi còn có thể, tôi toàn tâm cống hiến cho sự nghiệp của mình. Xin lỗi ông"

Jihoon thấy rõ sự bối rối của cô, liền hắng giọng lên tiếng giải vây

" Giám đốc, cậu Ham cũng còn trẻ, đang thử sức mình với những thử thách mới, tính chuyện này e là sớm. Chưa chắc cậu đã đồng ý"

" Đồng ý hay không chưa gặp mặt làm sao mà biết? Nó cũng chưa có ý định với  ai hết, thấy cô Han đây...tôi rất thích nên mới ngỏ lời"

Bây giờ mới hiểu, mối quan hệ hợp đồng này còn có một nguyên nhân khác nữa, đó là muốn Ami về làm con dâu nhà họ Ham. Hèn gì ông ta đích thân đến đây!

" Ami, chị thấy ông Ham đây có ý tốt, hay là em thử đi?"

" Chị..."

" Ami, em không cần khó xử như vậy"

" Đại diện Oh, cậu thấy không hợp lí chỗ nào? Hay là cậu..."

" Thật...thật ra...tôi...tôi có bạn trai rồi. Chúng tôi yêu nhau được hơn một năm rồi nên xin mọi người tế nhị một chút. Tôi đã rõ ràng với Giám đốc đây, tôi chưa muốn nghĩ đến chuyện gia đình vì tôi còn muốn sung sức với sự nghiệp của mình nên..."

Ami nói, đôi bàn tay nắm chặt, má đỏ ứng lắp bắp không nên lời nhưng vẫn cố hết sức nói ra những lời đáng phải nói

Ami này có chết cũng làm con ma nhà họ Jeon chứ không làm con dâu thương mại cho mấy người!

" Ồ, vậy tôi xin lỗi cô nhiều. Xin thứ lỗi vì bắt cô phải nói ra mấy chuyện riêng tư như vậy"

" Không, không sao, hi vọng đừng lập lại chuyện này là được"

Cô cười khổ, xua xua tay

Ai biết được chàng trai đối diện mặt mày đen sì, thì ra chính miệng cô nói là thật. Ami, nói cho anh biết, có phải là chàng trai bữa trước không? Một cỗ máy đau lòng, dòng ấm nóng trào lên tới cuống họng

" Vâng!"

" Vậy xin hỏi riêng tư một chút, bạn trai cô làm nghề gì vậy?"

" Cá...cái này...tôi không tiện nói ra, sợ không hay đến anh ấy, chỉ cần không phạm pháp là được. Chúng tôi yêu công việc của mình, yêu công việc của nhau và thấu hiểu cho đối phương là được"

" Ồ, vậy thì tốt quá"

.

.

.

.

Suốt cả buổi đó cho đến khi về công ty, Ami không nói lời nào, một mạch đi thẳng vào tòa soạn, không để ý đến ai. Cô rất khó xử!

" Ami..."

Chị sếp thở dài, đáng lẽ không nên đưa cô đến đó vì vậy mới có tình huống khó xử như vậy

" Ami, đừng suy nghĩ nhiều, anh xin lỗi vì Giám đốc của mình đã làm em khó xử như vậy. Cố lên, làm việc thật tốt, anh đi trước!"

Jihoon tiến đến bắt kịp bước chân nhỏ bé của Ami, giọng nói dịu dàng trấn tỉnh, đôi mắt ôn nhu nhìn biểu hiện của cô rồi vỗ vai an ủi

" Vâng, em cảm ơn tiền bối!"

" Không có gì" liền đưa tay xoa đầu cô khiến bao nhiêu con mắt trong công ty không mấy ngạc nhiên

" Giám đốc Lee, tôi đưa Giám đốc Ham đi trước, chiều chúng ta bắt đầu bàn luận kế hoạch. Xin phép"

" Được, chào Đại diện Oh"

.

.

.

.

.

.

" Từ nay trở đi, Đại diện Oh sẽ cùng làm việc với chúng ta. Hi vọng thời gian tới chúng ta cùng cậu ấy sẽ hoàn thành công việc một cách thành công nhất!"

" Xin chào, hi vọng mọi người giúp đỡ tôi nhiều"

Oh Jihoon cười, cúi đầu chào mọi người trong văn phòng

Ai nấy cũng trầm trồ, đặc biệt là mấy cô gái trong đây cứ nhảy cẩn lên mà vui sướng. Nam thần, nam thần ghé thăm!!

" Ôi mẹ ơi, đẹp trai quá đi, còn tài giỏi nữa, đúng chuẩn mẫu người của tôi!"

" Chưa gì mà đã có đội fan hùng hậu của anh ấy rồi. Tôi nhìn đã muốn làm vợ anh ấy!"

" Đại diện Oh đó đúng là đẹp khiến người ta muốn chết mà, như vậy làm sao làm việc được!!"

" Tôi mà có cơ hội làm việc cùng anh ấy, nhất định sẽ bắt trọn tay!!"

.......

" E hèm, các cô làm việc ở đây sao? Vậy từ bây giờ sẽ đồng nghiệp của nhau rồi"

Jihoon vui vẻ chìa tay lịch sự với các nàng đang hóa đá vì vẻ đẹp của anh

/ Anh đang làm gì đấy? Em nhắn anh không trả lời!/

/ Xin lỗi em, anh đang ở phòng làm việc, bây giờ mới thấy tin nhắn của em. Có việc gì à?/

/ À không, chỉ tiện hỏi thăm anh thôi. Sau giờ làm anh nhắn anh Yoongi giúp em với/

/ Được chứ, em nói đi/

/ Ừm, bảo anh ấy uống thuốc đúng giờ cho em. Thuốc em mua để trong túi áo khoác anh ấy, sáng nay đi mà quên mất nói anh/

/ Yoongi hyung bệnh gì à?/

/ Mấy ngày trước anh ấy bảo cổ họng hơi đau, nghẹt mũi khó thở, em sợ anh ấy cảm nên mua thuốc. Anh giúp em đưa anh ấy nha/

/ Được rồi, anh sẽ chuyển cho em. Đang làm việc à, sao còn nhắn tin?/

/ Ừm, nhắn lén!! Hì hì/

/ Gan to lắm nhỉ? Không đúng phép tắc đâu/

/ Chắc một chút thôi, không ai để ý đâu/

/ Ừ, làm việc đi, có lẽ hôm nay về hơi trễ, nếu bất tiện em về trước đi/

/ Thôi, có trễ em về cùng anh cũng được, em thích về cùng anh/

/ Con bé này...ừ bye, làm việc đi/

" Ami, Ami!"

Ami nghe thấy ai gọi tên mới giật mình, nãy giờ cô đang nhắn tin

" À dạ...."

" Ami, sau này chúng ta là đồng nghiệp tốt!"

" Vâng anh!"

Ami cúi mặt né tránh ánh nhìn của mọi người

Có lẽ hôm nay cô sai thật rồi! Làm việc riêng trong giờ làm chính quy là điều cấm kị nhất!

" Ami, em lên phòng chị!"

Hạ câu lệnh cuối cùng, cô chắc chắn bị khiển trách

Ami nắm chặt hai tay, cúi đầu bước đi theo sau chị sếp, chuẩn bị tinh thần nghe câu đả kích

-----------------------------------------------

" Sếp, em xin lỗi vì không tuân theo quy tắc công ty mà làm việc riêng trong giờ làm việc. Em xin chịu mọi hình phạt được đưa ra"

" Sao em biết chị gọi em lên đây để khiển trách?"

" Em...."

" Ami, chị muốn xin lỗi em vì chuyện trưa nay, chị xin lỗi"

" Cái đó...."

" Chị thật lòng xin lỗi, chị không biết mọi chuyện diễn ra như vậy"

" Không sao đâu chị, chỉ là bất ngờ thôi, em không để bụng"

" Ừ vậy thì ổn, chuyện như vậy đấy nên mới gọi em lên đây. Ai ngờ đâu còn không đánh mà khai!"

Ami đang cười bỗng hóa đá, boss truy cứu chuyện kia sao?

" Chị có lỗi, em có lỗi, xem như hòa nhau. Sau này không để tình huống này xảy ra nữa, OK?"

" Vâng!!"

Ami ôm ngực thở phào, tạ trời!

" Em xin phép"

------------------------------------------------------

" Các cô biết gì không? Nghe đâu Giám đốc Ham đối tác chúng ta ngỏ ý muốn Ami làm con dâu đó"

" Thật à?"

" Thật! Nhưng không biết cô ấy bị gì nữa, từ chối thẳng thừng luôn"

" Trời, gia thế tốt như vậy mà từ chối. Có làm giá quá không? Chỉ có chút xinh đẹp, giỏi giang mà lên mặt như vậy có quá không?"

" Haizzz, nghe đâu boss cũng tâng bốc lắm kìa, người ta là trợ thủ, là tự hào của công ty mà"

" Xùy chỉ viết có một bài báo cho BTS thôi mà làm gì ghê vậy? Chờ đi, sau này tôi viết bài cho tổng thống xem cô ta có lên mặt nữa không?"

Tất cả những điều đó đáng tiếc Ami đứng ngoài cửa đã nghe hết mất rồi. Cô quay lưng đi chạy thẳng lên sân thượng, nhắm mắt lại thở dài. Thì ra bọn họ suy nghĩ về cô như vậy, cô làm gì sai? Cô coi bọn họ như bạn bè, đồng nghiệp tốt...

Jihoon đi sau Ami cũng nghe thấy, liền vội chạy theo cô gái nhỏ. Thật, bây giờ ở công ty không tránh khỏi mấy việc ganh ghét nhau, việc hôm nay, anh cũng một phần có lỗi

" Này, uống đi, em sẽ thấy tâm trạng tốt hơn"

Một cốc sữa đậu đặt trước mặt cô, Ami thoáng chốc giật mình

" Hửm? Em cảm ơn"

" Đừng bận tâm việc người ta nói về mình, cứ làm tốt công việc của mình là được"

Jihoon cười, lặng lẽ quan sát cô gái bên cạnh

" Vâng...Em không có ý xem họ như thế, chỉ là bây giờ em mới biết họ xem em là người như vậy nên..."

" Thật vọng?"

Ami không đáp, chỉ gật đầu thở dài, đưa cốc sữa uống chút

" Mặc kệ họ đi, nếu không ai tốt với em, em vẫn còn có những người đồng nghiệp lâu năm làm việc với em, Ami, em còn có anh mà, anh vẫn luôn đứng về phía em..."

Jihoon không ngần ngại đưa mắt nhìn cô, thẳng thắn bày tỏ quan điểm

" Cảm ơn anh, tiền bối"

" Không những là tiền bối mà bây giờ còn là đồng nghiệp nha. Em vào trước anh, sau này coi như em là tiền bối của anh rồi. Tiền bối, xin chỉ dẫn, chỉ cần không đội sổ là được"

Oh Jihoon quả thật là người tâm lí. Anh lấy câu chuyện ngày xưa để lồng vào tình huống hiện tại

Ami bật cười, nụ cười đáng yêu sau sự việc buồn bã. Oh Jihoon này rất thích nhìn cô cười, rất thích nụ cười của cô

" Chịu cười rồi hả?"

" Anh vẫn còn nhớ câu nói đó hả? Quả là người..."

" Quả là người thế nào? Em xem, chưa ai dám nói câu khiến anh ấn tượng như vậy. Năm đó tới giáo sư cũng đau đầu, anh tò mò xem em thế nào, ai ngờ đâu câu nói của em khiến anh ấn tượng mãi"

" Vì lúc đó em bí thế rồi, đành nói thẳng vậy. Thật, em ghét nhất tiết đó"

" Nên mới học không qua, ghét luôn cả giáo sư?"

" Hì hì, anh biết mà, em cũng đâu muốn định kiến với thầy ấy, chỉ tại thầy chủ nhiệm ngay tiết em không thích thôi"

Cô lấy lại dáng vẻ hồn nhiên vui tươi của mình, trò chuyện cùng anh

" Cô nương, em có biết cả trường trông cậy vào anh cỡ nào không hả? Nếu em không qua môn, anh không dám gặp mặt thầy! Trọng trách lớn như vậy đang gánh trên vai anh đây nè" 

" Xùy, dù sao chuyện cũng qua rồi mà ~~~~ Anh đừng nhắc lại quá khứ huy hoàng đó nữa"

" Huy hoàng nhỉ? Người nhà chắc cũng khổ sở vì em lắm"

" Chỉ là...chỉ là cả đêm đó đều thức trắng!!!"

Ami nói, cười còn lè lưỡi

" Haizzz, thật bó tay em"

" Bây giờ anh đâu đội sổ đâu mà sợ, còn bảo em chiếu cố anh. Tiền bối, anh giỏi như vậy mà..."

" Đấy đấy lại nói nữa, ai giỏi hơn ai không quan trọng, bản thân mình biết giới hạn của mình là được. Anh vẫn còn chưa quen môi trường ở đây, không lẽ em đành bỏ mặc anh hả?"

" Đâu dám chứ!!"

" Ừ, em vui vẻ là được. Anh không biết con gái thích uống gì để hết buồn nên chọn đại. Cứ mỗi lần mẹ anh khó chịu trong người, anh liền pha cho mẹ một tách sữa, mẹ anh liền thấy thoải mái. Trong đây chỉ có sữa đậu nên anh mua đại, hi vọng em thích"

Jihoon chép miệng, nói tiếp

" Như vầy là được lắm rồi, cảm ơn anh rất nhiều"

" Vậy thoải mái hơn rồi phải không? Chúng ta xuống dưới đó, kẻo lại trễ việc"

" Được được, chúng ta cùng xuống!"

Bọn họ đi xuống cùng nhau, thế là bao nhiêu ánh mắt ganh tị hiện rõ. Không lẽ lòng người thay đổi chỉ vì một chàng trai?

" Xem kìa, xem kìa, bây giờ còn dụ dỗ luôn cả nam thần đối tác nữa. Thật không ra gì mà"

" Nghe bảo cô ta có bạn trai rồi mà. Sao dám chứ?"

" Trời, bây giờ người đẹp nhưng lòng không đẹp đâu. Nhìn vậy chứ ai biết được, nhiều khi bắt cá nhiều tay không chừng"

" Chậc chậc, đúng là không biết khiêm nhường!!!"

Jihoon mồn một nghe rõ lời họ nói, liếc mắt sang nhìn bọn nhiều chuyện kia, lập tức ngậm miệng lại. Anh chỉ là muốn bảo vệ cô gái của mình mà thôi!

" Em không để tâm đâu"

" Ừ vậy thì tốt!!"

.

.

.

.

.

.

.

.

Tan tầm, Ami không về mà cố gắng hoàn thành nốt công việc. Trời cũng sập tối, cô đưa tay lên nhìn đồng hồ, thu dọn đồ đạc rồi ra về

" Ami, em chưa về sao? Cũng trễ rồi đấy"

" Trùng hợp anh cũng chưa về sao?"

" Ừ, anh làm nốt việc hôm nay, không trễ mãn ngày mai"

" Em cũng vậy"

" Con gái về tối thế này không tốt đâu, còn chưa ăn tối nữa, không sợ đau dạ dày à?"

" Em quen rồi, không sao"

" Em thật không biết quan tâm đến mình mà! Chúng ta đi ăn gì đi"

" Thôi thôi, em phải về, cũng trễ rồi"

" Vậy anh đưa em về"

" Thôi anh, cảm ơn. Em có ngươi đến đón, chắc sắp đến rồi"

Ami đưa tay nhìn đồng hồ, cũng trễ thật

" Trễ như vậy mà còn đứng đợi. Anh đưa em về"

Jihoon cau mày. Không lẽ đưa cô về nhà mà cũng khó như vậy sao? Anh muốn đưa cô gái anh yêu về nhà mới an tâm

" Thôi em về nhé, có người đón rồi. Chào tiền bối!"

" Ami, về thôi em, xin lỗi anh đến trễ"

Vừa đến Jungkook vội chạy đi tìm cô. Thấy Ami đứng đó chạy sang ngay

" Đây là..."

" Đồng nghiệp em, hôm nay mới đến"

" Vậy à? Chào anh"

" Chào anh"

Hai ánh mắt chạm nhau, nghe đâu đầy mùi thuốc súng nơi công sở đây này

" Chúng tôi về trước"

Jungkook cúi chào rồi kéo Ami đi mất

Jihoon chỉ gật đầu, đứng đó nhìn bóng họ khuất dần, tay nắm chặt thành đấm. Thấy Ami vui vẻ như vậy, trái tim nào mà chịu nổi, như dao cắt vậy. Ami, giá như anh đến sớm hơn người đó một chút, em có yêu anh không?

.

.

.

.

---------------------------------

" Con bé này, anh bảo em về trước mà không chịu"

" Có sao đâu, em đợi anh một chút mà"

" Nhỡ anh đến đêm mới về thì sao? Em chờ anh đến đêm à?"

Anh vừa nói vừa cau mày

" Con gái gì mà ở lại đến đêm khuya mới về, đã vậy còn đứng kế con trai nữa chứ, uầy mặc quần áo mỏng manh như vậy thật không sợ bệnh mà"

Jungkook cằn nhằn, tiện tay vội cởi áo khoác hơi khoác cho cô

" Ấm ghê, hì hì"

" Biết ấm nữa hả? Đói chưa, đi ăn nhé!"

" Đói, đói muốn xỉu luôn"

" Vậy mà nằng nặc đòi chờ, bảo em về sớm không chịu"

Kook vừa giận vừa buồn cười, khéo ngắt mũi Ami một cái

" Vậy ăn sủi cảo đi, lâu lắm không ăn"

( Quý dị thật ra tui đang thèm món đó nên không suy nghĩ được gì, đưa vô đây luôn:)))

" Món Trung hả, cũng dễ ăn. Hôm nay đi ăn cái đó cũng được, ăn cho nhiều vào"

" Được được, ăn cái gì cũng được, em đói quá!!!"

" Mà này, người khi nãy là ai vậy?"

" Đồng nghiệp, thật ra lúc trước anh ấy là tiền bối của em, bây giờ làm đồng nghiệp, chỉ là đồng nghiệp thôi"

Ami dẩu mỏ nói, khẳng định rồi nha

" Ừ"

" Sao tự nhiên anh quan tâm dữ vậy?"

" Thấy anh ta nhìn em kì kì nên anh hỏi"

" Ồ, em biết rồi"

----------------------------------------------------

.

.

.

.

.

.

.

Ami tắm xong tự nhiên chạy tới ôm lưng Jungkook đang đứng nghe điện thoại ngoài ban công. Anh dập máy, thở dài, nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cô

" Sao vậy, lại bị ai mắng nữa à?"

" Không...."

" Bị ai ăn hiếp phải không?"

" Jungkook, anh có nghĩ em tốt đẹp hay không?"

" Tốt, em là người tốt mà"

" Có phải em lợi dụng danh tiếng để lên mặt, tỏ thái độ không?"

" Sao lại nói vậy, em luôn cố gắng hết mình mà,  gặt hái thành công là chuyện bình thường"

Anh cau mày, cô nhóc này hôm nay sao vậy

" Jungkook, em không phải dùng tên tuổi viết báo cho các anh mà chảnh chọe, làm giá đâu. Huhu, ông ấy hỏi em có bạn trai chưa, ông ấy muốn giới thiệu cho con trai ông ấy, muốn em về làm dâu nhà đó nhưng anh biết mà. Em từ chối, bọn họ nói em làm giá, bọn họ cho rằng em có chút tài liền tỏ vẻ. Bây giờ ngay cả em đi với tiền bối, họ cũng cho rằng em dụ dỗ anh ấy. Jungkook, em đối xử với họ tệ như vậy sao? Hic..."

Ami khóc, mặt mũi đỏ bừng, đưa đôi mắt ngấn lệ lên nhìn anh

Jungkook quay lưng lại, để mặt cô áp vào lồng ngực vững chắc, đưa tay gạt đi dòng nước mắt chảy dài, hôn lên mái tóc xõa  còn vương mùi cam thảo rồi lại hôn xuống đôi mắt đang sưng tấy, nhẹ nhàng nói

" Nín nào, em lúc nào cũng tốt với mọi người cả, chỉ là họ không hiểu hết được trái tim của em thôi. Mặc kệ họ, cứ làm hết khả năng của mình, chẳng qua là họ ganh tị với danh tiếng của em thôi, vì họ không có được như em, họ không nỗ lực hết mình như em. Đừng khóc nữa..."

" Nhưng mà...huhu..."

Ami không kìm được nước mắt, ôm chầm lấy anh mà thút thít

" Ami, khi trước anh cũng như vậy, bọn anh dùng hết khả năng, nỗ lực, công sức của mình để chăm chỉ luyện tập nhưng đáp lại chỉ là cái khinh bỉ, coi thường của mọi người. Bọn họ nói bọn anh là những đứa đạo nhái, quậy phá, cá biệt chẳng ra thể thống gì. Anh còn nhớ, bọn anh luôn đối xử tốt với họ vậy mà nở lòng nào chà đạp lên lòng tốt của mọi người, khinh rẻ vì chúng anh nghèo, không đẹp, đến từ công ty nhỏ lẻ. Anh từng rất sợ, rất bất lực bật khóc, cũng chính mọi người dỗ dành anh như vậy nhưng nhờ nó mà anh lớn lên, nhờ nó mà anh có sức mạnh để thành công như bây giờ.

Em biết không, khi bọn anh nổi tiếng, bọn họ bảo bọn anh gian lận, Yoongi hyung chửi thề một tiếng, Jimin hyung với Taehyung hyung ôm nhau khóc  cứ luôn miệng bảo công sức mình mà lại giá họa như vậy. Bọn anh học cách im lặng, nuốt những lời đó mà sống tiếp, chứng minh cho họ thấy Bangtan không gian lận, công lao bọn anh bỏ ra là xứng đáng. Khi Bangtan khẳng định được chỗ đứng của mình, họ mới đối xử với bọn anh như khách quý, đi đâu cũng ân cần hỏi thăm, trò chuyện, khen cái này, hô trời cái kia. Thật, anh từng hỏi sao họ hai mặt như vậy, rất khó chịu nhưng rồi cũng im lặng, coi như bằng mặt chào hỏi chứ không thân thiết, vì bọn anh biết được con người họ.

Ai cũng như vậy cả thôi nhưng nếu có người thật lòng với em, họ sẽ luôn bên cạnh ủng hộ và bảo vệ cho em. Ai bảo em dùng tên tuổi bọn anh để đánh bóng mình? Ai bảo em dùng chút nhan sắc, tài năng để thừa cơ lên mặt, hửm? Ai bảo em dụ dỗ bọn anh hửm, còn cả tiền bối của em nữa. Không đúng! Em là chính mình tự tạo ra công lao của mình. Em là chỉ dùng nhan sắc của mình để nổi tiếng, có dụ dỗ chỉ mình anh siêu lòng sa lưới! Bọn họ không biết trái tim em ấm áp như anh biết

Ngoan nào đừng buồn nữa!!!"

Anh ôm chặt cô vào lòng, dùng hết lời lẽ để an ủi, xoa xoa tấm lưng gầy đang run rẩy

Anh biết anh cũng từng như vậy, bây giờ cô gặp chuyện như vậy, đằng nào cũng đồng cảm. Ami, anh rất muốn bảo vệ em những lúc như vậy nhưng anh không thể, xin lỗi em...

" Sao im lặng vậy? Ông giám đốc đó muốn em làm dâu sao, em không phản kháng?"

" Không, em từ chối nhưng ông ta cứ nhất quyết bằng được!"

" Em bảo em có bạn trai rồi!!"

" Em nói như vậy, ông còn hỏi anh tên gì, làm nghề gì, ở đâu. Em bảo không tiện để biết, chỉ cần biết anh là người tốt, dù sống bất cứ đâu cũng được và làm nghề không phạm pháp, chuyện khác em không quan tâm"

Jungkook cười, bộ não nhanh nhạy của Ami đúng là đỉnh! Rất khéo ăn nói, xử lí tình huống nhưng làm con gái người ta khó chịu đúng là không thể chịu được mà!

" Em sợ ảnh hưởng đến anh nên không nói nhiều"

" Cảm ơn em, làm người yêu bọn anh hơi khổ, cảm ơn đã suy nghĩ cho anh"

" Không có gì đâu, hic"

" Nữa đấy, lại khóc rồi!? Có cần bọn anh xác nhận cho họ không?"

" Đừng mà, em không muốn phiền chú "mắt kính" đâu"

" Sao vậy? Không phải em rất thích PD nim à. Dạo đây bố nhớ em, nhắc suốt đấy, cứ suốt ngày hỏi Yoongi hyung khi nào em mở quán ăn, chú ấy muốn ăn cơm em nấu"

Ami cười, Jungkook tiện tay nhéo má cô một cái, chép miệng nói tiếp

" Bố Bang ganh tị với anh ngày nào anh cũng được em nấu cho ăn, còn bố ấy thì không. Em xem, anh không hiểu nỗi, có khi nào cô đơn quá mà đâm ra như vậy không?"

" Hi hi, em không biết, nhưng nếu chú ấy thích hôm nào anh mang chút cho chú ấy ăn, dù sao bọn em cũng là bạn hàng mà. Chú ấy bảo tay nghề nấu nướng của em rất đỉnh, chú ấy thích"

" Ừ, vào trong thôi, anh buồn ngủ rồi, đi rửa mặt rồi đi ngủ, mới tắm xong mà khóc giờ mặt như mèo rồi này. Quên mất, anh dành cả thanh xuân để bắt ông anh đó uống thuốc đó"

" Cảm ơn anh nhiều"

Ami kiễng chân, hôn anh một cái, ai dè định chạy bị người ta kéo lại ôm chặt gáy hôn sâu. Cứ như vậy, nụ hôn của họ triền miên đến khi hết dưỡng khí mới buông ra, ôm nhau đi ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top