Định nghĩa về tình yêu
Anh có bao giờ tin vào tình yêu hay không?
Cô thì luôn có!!
" Theo anh tình yêu của chúng ta là gì?
Là cơn gió thổi mùa hạ
Là mây bay ngày nắng
Hay lạnh lẽo, trống trải như mưa?
Em lại suy nghĩ khác
Tình yêu của chúng ta tựa như tấm kính mỏng manh kia
Thấy anh, thấy em, đều phản chiếu lẫn nhau
Nhưng lại mong manh dễ vỡ vô cùng..."
Nghe tiếng mở cửa, cô vội vàng gấp lại trang giấy đang viết dở, cất quyển nhật kí vào ngăn cuối cùng của hộc tủ rồi cẩn thận khóa lại sau đó đi ra ngoài
" Ami, anh tới rồi!"
Nghe thấy giọng nói quen thuộc Ami cũng mỉm cười
Chưa kịp mở lời vòng tay to lớn đó đã lao tới ôm chầm lấy cơ thể bé nhỏ của cô. Tiện thể hít hà mùi hương trên mái tóc đen mượt ấy, Jungkook gắt gao siết nhẹ Ami vào lòng
" Ami, anh nhớ em đến chết mất. Hai tháng rồi đấy, cả một cuộc gọi điện cũng không có"
Jungkook thì thầm vào tai cô, nói ra lời nói thấu tận tâm can người đối diện
Đã bao lâu rồi, anh lại nhớ cơ thể, trái tim này đến thế
Đã bao lâu rồi, anh chưa chạm vào mái tóc cô, cưng chiều xoa đầu
Đã bao lâu rồi, mùi hương cam thảo nhẹ nhàng này quẩn quanh trên chóp mũi
Giọng anh trầm trầm, có chút nghẹn, nhẹ nhàng nói tiếp vào tai Ami
" Anh xin lỗi, bận quá nên anh không thể gọi cho em được. Đừng giận anh nhé, Ami?"
Đôi mắt Ami hồng hồng, đã bao lần anh đi thế này rồi, cũng bao lần xa nhau nhưng tại sao cảm giác nhung nhớ đó vẫn vương vấn nơi trái tim cô vậy?
Jungkook cúi mặt nhìn cô gái bé bỏng trong vòng tay của mình, thở dài, áp hai tay vào má Ami, dịu dàng an ủi
"Nè, đừng có khóc nhé! Người ta tới thăm em không vui hay sao mà còn khóc?"
Ami mắt ngậm nước vội chớp mắt, lấp ba lấp bấp, dụi mắt như để lau đi "chứng cứ" của mình
" Ai bảo em khóc chứ, tại bụi bay vào mắt nên mới đỏ mắt thôi"
Anh chằm chằm nhìn hết vẻ đáng yêu của Ami, khóe môi cong lên rõ nét, không nói không rằng, xoa đầu, cưng chiều hôn lên mái tóc Ami một cái. Mùi hương lan tỏa khắp đầu chóp mũi, Jungkook không nhịn được hít lấy hít để sự dịu dàng đó, thuận thể ôm cô vào lòng
" Ngốc ạ, đừng nghĩ dễ gạt anh, anh đều biết hết"
" Đã nói không phải em khóc mà" Đánh vào ngực anh một cái
Thấy được cô gái trong lòng bắt đầu hờn dỗi, anh vội vỗ vỗ tấm lưng, đầu hàng chịu thua
" Ok em không khóc, được chưa. Đừng đánh nữa, anh đau đấy"
" Xì, đánh nhẹ như muỗi ấy mà cũng đau"
Ok, anh chịu thua sự lí luận của cô rồi, chỉ típ mắt phì cười với hành động đáng yêu này thôi!
" Ami, anh đói! Nấu gì cho anh ăn được không?"
" Anh vẫn chưa ăn sao?"
Jungkook lắc đầu, cười cười: " Về tới đây là anh chạy sang nhà em rồi còn gì. Nên bây giờ hơi đói!"
Ami chịu, thở dài nhìn anh, bỗng có chút chua xót, anh vì cô mà vội vã chạy đến đây quên cả mệt mỏi
Chạnh lòng nhìn anh rồi lên tiếng
" Hmm...hình như em chỉ còn mì gói thôi. Hay bọn mình ra ngoài ăn được không?"
" Mì gói? Thôi anh ăn cái đó cũng được rồi, anh hơi mệt, lười lái xe quá đi"
" Vậy anh ngồi đi nhé,chờ em đi nấu mì cho anh"
" Ami cảm ơn em. Có em là tốt nhất!!!"
Jungkook mắt sáng rực rỡ, cười tươi để lộ hàm răng thỏ trắng muốt, chìa ngón cái làm chữ " tuyệt" với Ami
Ami bước vào trong bếp, lục tủ nấu mì cho anh ăn
Có phải tình yêu đơn giản là thế, chỉ cần một cái thương, một cái nhớ, con người đến bản thân mình cũng quên?
Tình yêu bắt đầu từ " cảm" rồi tiến tới sâu đậm hơn, như Ami với Jungkook như bây giờ, họ đã yêu nhau sâu lắm rồi!!!
Người ta nói, nếu trên thị trường, thương gia như những kị tướng ra trận, một ngày một khác, cạnh tranh vì lợi nhuận, cạnh tranh vì kinh tế
Thì...
Ngành giải trí cũng tương tự như vậy!!!
Cũng khó khăn và mệt mỏi như thị trường vậy.
Ca sĩ là át chủ bài của trận địa đó....
Nói đến họ, hai chữ " cực nhọc" thôi chưa đủ mà phải dùng " rất rất cực nhọc"
Tập nhảy, tập hát, luyện tập vũ đạo, đi tour....đối với họ là nỗi ám ảnh lớn nhất vì thật sự rất ư là mệt mỏi
Sau hai tháng đi châu Âu cùng nhóm lưu diễn, Jungkook mới được về nhà, bao nhiêu nỗi vất vả như tan biến, bao nhiêu nỗi nhớ nhung lại ùa về
Hai tháng rồi, anh chưa hề gọi điện cho cô!!
Cô cũng vậy, vẫn chưa bao giờ liên lạc được với anh
Đối với Ami, cô chưa từng trách anh lần nào, vì biết công việc của anh khó khăn đến nhường nào, chịu đến nhà cô, chịu ăn cùng cô đó là điều hạnh phúc
Yêu nhau là hi sinh vì nhau, cảm thấy hiện tại rất đúng!!!
Lẩn quẩn trong bếp, cuối cùng bát mì đơn giản cùng thơm phức mùi phô mai, trứng gà cũng ra lò. Ami kệ nệ bưng bát mì nóng hổi ra phòng khách, định chắc đói lắm hay sao mà không thèm lên tiếng. Ai dè tên người yêu này mệt quá ngủ mất tiêu mất rồi, ngủ rất say nữa là khác
" Kook, dậy ăn mì đi anh"
Ami lay nhẹ người anh, thì thầm tránh anh giật mình
" Ưm....Ami, cho anh ngủ thêm một chút đi ~~~"
Jungkook ngái ngủ nắm tay Ami chẹp miệng nói, mắt vẫn nhắm nghiền
Ami lắc đầu, nhìn anh rồi chỉ biết thở dài
" Em biết là anh rất mệt, cũng muốn cho anh ngủ nhưng mà để như thế mì sẽ nguội mất. Lúc dậy làm sao anh ăn được. Jungkook, anh cố dậy ăn một ít rồi đi ngủ, kẻo lại đau dạ dày. Nghe lời em được không?"
" Jungkook, kook!"
Cô hơi lớn tiếng, thêm phần lực một chút lay người anh dậy
Kook choàng tỉnh, giật mình ngồi dậy, chớp chớp đôi mắt to tròn
" Ami anh xin lỗi, tự nhiên ngồi đây định xem tin nhắn trên điện thoại ai dè ngủ quên luôn. Hì hì"
" Đã mệt mà còn giả bộ nữa, anh ăn đi rồi đi ngủ. Mắt anh sắp rớt mí rồi kìa"
" Biết rồi cô ơi, anh sẽ ăn thật nhiệt tình. Cảm ơn nhé, đồ ăn của em là số một. Thơm quá!!!"
Chỉ nấu cho một bát mì mà hạnh phúc đến thế, đôi khi....tình yêu nảy nở cũng chỉ qua một bát mì tôm!
Khói nghi ngút từ bát mì giữa thời tiết se lạnh, khung cảnh hai con người đọng lại trong bức tranh đơn giản của cuộc sống khiến chúng ta thấy thật đẹp. Đêm hôm đó, chứng tỏ được tình yêu của họ thật sự rất đẹp....
.
.
.
.
.
.
.
.
" Ngủ ngon Ami..."
" Ngủ ngon. Em buồn ngủ rồi...."
Kết thúc ngày dài mệt mỏi, Ami rúc sâu vào lồng ngực quen thuộc của anh, Jungkook hôn lên mái tóc cô một cái, siết chặt vòng tay rắn chắc của mình như đứa trẻ giữ của, dần cùng cô chìm vào giấc ngủ.
Hôm nay Jungkook mệt lắm rồi....!
Ami cũng vậy, đáp lại anh bằng cái ôm ấm áp. Nhẹ nhàng nhìn ngắm gương mặt đẹp trai không góc chết mệt mỏi mà ngủ, thương anh, vì cô lại phải chịu khổ. Lòng Ami lặng đi, nhẹ nhàng đặt lên môi mỏng nụ hôn như chuồn chuồn đạp nước, đỏ mặt, ôm chặt lấy anh, ngủ thiếp đi
Tình yêu là vậy đó đôi khi cái ôm ấm áp cũng làm người ta say lòng, đôi khi chịu khổ cũng làm đối phương đau lòng.
Yêu là bể khổ, nhưng yêu cũng là hạnh phúc
- Trang đầu tiên của quyển nhật kí Our love -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top