Đến thăm "nhà" lớn

Cuối tuần rồi, xả hơi thả ga nhỉ?

" Ami, em cùng mọi người đi picnic đi!!! Nếu được về làm chút đồ ăn đi cùng mọi người, mai chị qua nhà em được không?"

Chị sếp dễ thương vẫy gọi, giá là phòng cô định tổ chức dã ngoại coi như vui chơi vậy. Lâu lắm cũng không có ngày rảnh

" Dạ thôi, mọi người đi chơi vui vẻ. Em không đi được, xin lỗi mọi người"

" Sao vậy, đó giờ chưa thấy em đi cùng mọi người. Bận gì à?"

" À...dạ...em không đi được..."

" Đi chơi với bạn trai phải không? Uầy anh nào thế, giới thiệu với mọi người đi!!! Chị em đây rất tò mò chàng mĩ nam đó đấy"

Cái gì? Sao dễ đoán trúng tim đen quá vậy? Không thể nào, chuyện cô với Kook mà bại lộ cả cái Đại Hàn này chắc cô lại réo ông anh khó ở kia đào cho cái hố quá.

Aha, Jeon Jungkook, anh mà đi đâu lại gây thương nhớ cho người ta, làm sao em chịu được, chỉ tại cái bản mặt của anh hết đó

Đồ của Ami này đâu nói muốn lấy là lấy, muốn coi là coi. " Thần giữ của" bật chế độ online

Với lại cuối tuần chỉ có một hai ngày vàng, đi đâu nữa, ở nhà ôm gối ngủ cho sướng, đi ai lo ăn uống cho cha con nhà Thỏ. Dạo này comeback cận kề không ép anh ăn chỉ có nước làm thỏ một nắng hai sương ba sóng gió mệt mỏi lắm, còn nữa " Khoai tây trắng" kia dạo này bận lắm....bận....ăn ngủ nhiều hơn bình thường nên cũng sắp đem cân bán đấu giá rồi, dại gì không ở nhà

" Không phải đâu chị, em bận ở nhà chăm ba cây cảnh với mấy thú cưng, bận rộn đọc chút sách....haha. Em làm gì có người yêu chứ"

( Em cho anh làm thú cưng từ bao giờ? Kook said)

" Ừ, vậy tiếc quá rồi. Chưa chắc đâu nha cô, thấy anh trưởng phòng bên cạnh có vẻ thích em đó, nếu được tới luôn đi"

" À dạ, chưa phải lúc. Em chưa nghĩ đến chuyện đó nên người ta có thích cũng kệ người ta"

" Đang tìm hoàng tử trong mơ hả? Nằm mơ đi cô nương, khó kiếm lắm đấy"

Chị sai rồi, có hoàng tử trong mơ rồi, người ta có hoàng tử ếch, Ami đây có hoàng tử thỏ cũng đủ xài mà

" Vậy thôi em về. Tạm biệt chị, đi chơi vui vẻ nhé!!"

" Được được cảm ơn em. Khi nào tìm được hoàng tử của lòng em, nhớ báo đấy"

Còn lâuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ami chu đáo mang cơm trưa lên cho anh, dạo này bận càng bận, anh không về nhà ăn luôn một cuộc nói chuyện điện thoại cũng hiếm. Đành đem cơm lên vậy, sẵn tiện thăm anh em nhà Bangtan luôn, bữa lại nghe đâu Đại ca Min đau ốm gì nữa đấy, than than nhăn nhó, chắc rồi, khỏi đi bác sĩ Ami này đoán được hết, anh ấy lại trở trời bị bệnh, bệnh khó ở. Cần lắm người hốt anh đi Tây Thiên cho rồi

Ami muốn rao bán anh trai!!!

( mua không tui nhường bà 1 slot, chỗ tốt giá rẻ, bao luôn!!!)

Jungkook, em cũng muốn đổi sang nghề bác sĩ, bác sĩ riêng nhà họ Min, chuyên trị bệnh khó ở cho tên lùn nhà ấy!!!

" Chip, đi thôi, đừng chăm đầu ăn nữa, nuôi con mà thấy con càng ngày càng nặng, Jungkook càng ngày càng ốm, thật thất bại rồi. Ăn miết đủ cân đem rao bán bây giờ"

Ami bế tên mập kia lên, bỏ vào cái lồng mini xách tay xách đi, tay còn lại kệ nệ xách mấy cái tui lớn, trong này toàn đồ ăn không đấy

Khởi động xe, lăn bánh tới nhà "lớn"

Nơi gọi là nhà, ngôi nhà thứ hai của Bangtan là đây, nơi có ông bố già và bầy con nhỏ, à không bầy quỷ sứ thì có....!!! Jinhit!!!! À lại quên, công ty chưa đổi chủ, Bighit, hôm trước nghe anh Jin bảo tòa nhà này sắp thay tên đổi họ, tên sang chảnh đậm mùi vàng kim "Jinhit!"

Nghe mà giật mình rùng rợn thấy sợ, anh họ, anh sắp bị mất việc rồi, tiền đâu nuôi em?

.

.

.

.

.

.

.

Tiếng nhạc sập sình, tiếng giày thể thao cà xuống sàn nhà như hội chợ, beat mạnh thật, nhảy chắc rụng cả xương, anh họ cô không mệt mới lạ!

* Cạch*

Cả đám người trong đó xoay đầu nhìn sự kiện lạ trước phòng, duy chỉ có một người chăm chú chẳng để tâm tiếp tục nhảy, còn một người thì....

" A~~~~, mệt quá, mệt quá nghỉ chút đi~~~"

Anh trai, anh đang nằm mà than mệt!?

" Hoseok hyung, anh nhìn xem chỗ này em ổn không, em nhảy có chỉnh lại rồi"

Chàng trai kia mồ hôi nhễ nhại, tiếp tục nhìn vào gương nhảy

Ami tâm lí, cúi chào mọi người rồi ra hiệu im lặng, không quên quay sang Hobi cười, đưa hết túi đồ cho bọn họ, giao luôn tên siêu quậy trong lồng kia, tằn hắng lên tiếng

" Được rồi, nghỉ chút đi, không ăn là không nhảy được nữa đâu"

Jungkook khựng người, giọng này quen quen, không lẽ...

" Đại ca, anh nằm đã mệt thế nằm nữa lại càng mệt thêm. Dậy ăn đi rồi em khám bệnh "khó ở" cho. Mới tập có chút xíu đã than, đàn ông gì mà....chăm chỉ một chút còn có tiền nuôi em"

" Ai? Cái tên đó anh mày đã đào mồ chôn rồi, ai lại kêu lên vậy?"

" Em!!! Han Ami, đến thăm anh đây, Đại ca Min!! Dậy mau lên"

* Phụt* hahaaaa cả đám được trận cười thủng ruột dù mệt lã hơi

Chậc chậc xem ra có bậc thầy nổi tiếng đến chữa trị rồi!!! Ca này gắt!!!

" Yoongi hyung chắc hôm nay sẽ hết bệnh nhỉ?"

Taehyung châm chọc một câu

" Bậc thầy nổi tiếng, hoan nghênh em!!!"

" Lang băm thì có!!!"

Tên "khó ở" kia bĩu môi, chết, mày đến đây quậy, anh cũng bó tay, anh luôn đầu hàng mày đầu tiên!!
" Wow, đồ ăn nhiều quá nức mũi rồi này"
" Mọi người ăn nhiều vào ăn để có sức tập luyện"

" Vậy bọn anh không khách sáo nha. Mọi người ngon miệng, Taehyung, lại ăn cơm này không mất phần đấy nhé, cậu bỏ con thỏ đó xuống đi"

Có chàng trai đắm chìm trong tình yêu giữa thỏ và cún thì phải nhỉ?

" Biết rồi, Yeontan, con chơi cùng Chip nhé, ba đi ăn cơm rồi chơi cùng hai đứa"

" Thỏ với chó sao chơi với nhau được, thật là?"

Yoongi lãi nhãi buông câu nhạt nhẽo

" Có mà, em thấy bọn chúng nói chuyện với nhau"

Anh Kim, triết lí sao hỏa của anh đấy à? Giả thuyết này ngoài anh ra chưa có nhà khoa học này dám chứng nhận thỏ biết nói chuyện với chó cả

" Trời ạ, nói nhảm vừa thôi. Làm gì có chứ"

" Em thấy có mà, chúng đang vui vẻ chơi chung kìa"

Ami chỉ qua đó, chề môi. Anh Min tự khắc hiểu, lắc đầu, bó tay rồi, chẳng khác nào tự đập vô mặt mình một cái

Hai con người này, chắc ngày xưa bị sao hỏa đâm nhầm vào đầu rồi. Bác Han có phải ngày xưa bác sinh ra nó không vậy hay lúc sinh có đụng vào đâu hay không mà đầu óc không được tươi tỉnh như này. Min Yoongi, mày ở chung với con bé đó suốt ngần ấy năm trời đó!!!

Có những sự thật không thể phũ phàng. Anh Min số phận và định mệnh đã như vậy anh nên chấp nhận dù là đau khổ nhất

Cả bọn đang ăn bị hai con người này làm cho sặc mất rồi

" Rồi lại có thêm một đứa ngáo"

Yoongi vẫn vậy, bình thản thốt một câu rồi thở dài, đưa miếng chả cá vào miệng nhai ngon lành

" Này Jungkook, sao em bình thản như vậy. Không lẽ quen rồi sao?"

" Nó cũng sắp thành con người kì lạ luôn rồi!!!"

Anh trai ấy lại đáp chắc nịch

" Cũng bình thường, nhiều lúc Ami hơi khó hiểu nhưng phụ nữ tâm tư như vậy em biết làm sao. Mà cũng kệ, miễn cô ấy vui là được, em thấy cũng vui mà, có sao đâu"

" Wow, xem kìa, người ta trưởng thành rồi đấy, gớm chưa"

Min Yoongi giờ đây chỉ có câm nín, lắc đầu, sao vậy, chỉ có mình anh đây thây bất thường hay sao, còn mọi người sao vậy, cũng hùa theo nó, còn Jungkook, anh nhớ ngày xưa mày đanh đá, cũng ghê gớm lắm mà sao bây giờ như con mèo vậy, ngoan ngoãn không phản kháng còn ủng hộ Ami. Jungkook à, anh cho mày ăn để rồi mày lại đi theo Ami, u mê mà quên cả lí trí rồi!!!

" Có khi nào, Yoongi hyung cũng như vậy không?"

NamJoon vừa gắp miếng kim chi vừa lên tiếng

" Ý em là sao?"

" Thì ý là anh ấy cũng....không được tỉnh táo đó!!"

Hobi hiểu ý bạn thân ghê, vô tội đáp, ai dè đáp xong liền bị một ánh nhìn mãnh liệt từ ai đó, cụp mắt ngậm miệng lại ăn là tốt nhất!!

" Này, sao em vào được đây?"

Yoongi đang ăn, đôi đũa chọt chọt Ami

" Huh, thì vào thì cứ vào thôi, có gì đâu"

" Ai cho mà vào tự tiện"

" À, tưởng gì, hề hề nhờ quan hệ cả đấy, thấy em ghê chưa"

" Quan hệ? Ý em là sao, quen ai mà cho vào"

" Anh không biết gì hết, em quen " chú mắt kính" mà. Em xin chú cho em vào"

Yoongi ngẫm nghĩ "chú mắt kính" mà cô nói là ai? Trong công ty có à sao anh chưa từng gặp qua

Anh tròn mắt, nhìn mọi người chắc cũng muốn hỏi nhân vật kì lạ ấy là ai

Jungkook hiểu ý, cười xòa: " À ý em ấy nói là PD nim ấy, giám đốc của bọn mình, bố Bang"

Cả đám "à" một tiếng, làm mất hết vài miếng chất xám, IQ 148 cũng mệt mỏi đang tìm hiểu

" Đúng đúng, chú ấy cho em vào mà"

" Ami, ăn nói cho đàng hoàng, giám đốc không được gọi thiếu tôn trọng như vậy? Sửa đi"

" Sao lại phải sửa, "chú mắt kính" là "Chú mắt kính" sai chỗ nào. Chú ấy rất đễ thương, hì hì"

" Jungkook về bảo nó sửa lại, không được gọi vô phép như vậy"

Anh họ anh khó quá!!!

" Có sao đâu anh, gọi vậy cũng trẻ mà, cô ấy nói đúng, bố Bang nhìn rất e hèm dễ thương, cứ để cô ấy gọi cho dễ nhớ"

" Cậu chiều hư nó rồi!!!"

" Mà này, anh đang thắc mắc sao vào được đây chỉ nhờ tiếng nói? Ami giả thích anh hiểu đi"

" Vậy mới siêu, thật ra có hết, chiêu này xài là OK nhất"

" Đừng nói em đút lót nhá"

" Ai lại gọi cái từ dân gian đó, người ta gọi là " biếu quà", "quà làm quen", " quà hỏi thăm" anh biết chưa, yên tâm không to tác gì đâu"

" Hay quá, tới chừng to tác anh mày lãnh hết rồi"

Yoongi cốc đầu cô một cái

" A, ai biểu anh làm anh, bảo lãnh cho em là điều bình thường. Anh yên tâm, không sao mà, tin em đi"

" Thật không, anh mày không tin nổi"

" Thật mà, "chú mắt kính" thích lắm, còn hứa không nói với ai đâu. Em tặng quà có tính toán chứ bộ, chẳng tốn kém gì đâu ngược lại mang đồ ăn cho anh ăn nè"

" Tặng gì mà không tốn kém? Làm gì có cái quà nào mua mà không trả tiền?"

" Có nhiêu đâu, chỉ tốn hai hộp hồng sâm, chậc cái tên gì khó nhớ á, hôm qua hôm kia mới coi quảng cáo xong, yên tâm không tốn kém. Em mua đâu thấy tốn nhiêu, bằng thẻ của anh mà, à mà anh coi tin nhắn chưa, chắc sắp báo vào điện thoại anh rồi đấy"

Yoongi há hốc mồm, load thông tin con nhóc kia vừa nói. Lôi điện thoại ra, có tin nhắn thật, Ami em đoán hay quá, đọc dòng tin mà muốn rớt đôi đũa xuống, mặt căng dữ vậy anh?

Mồ hôi cha mồ hôi mẹ đua nhau ùa xuống, đọc xong gương mặt vẫn như cũ, không cảm xúc. Nhìn Ami đầy lưu luyến, một dãy số hiện lên trước mắt, ha hộp hồng sâm, Ami chưa bao giờ anh thấy em thương anh như bây giờ

" Yah, cái này gọi là không tốn kém đấy hả, mày làm gì tốn, một xu cũng không có, anh mày thanh toán hết rồi, giao dịch thành công nữa là đằng khác. Ami, cả một tháng lương chứ đâu ít, anh đi làm bán sống bán chết đấy. À thì ra hôm nay đến đây chỉ đền bằng một bữa ăn này đó hả?"

" Làm gì có, ừ thì đúng rồi, em đâu có nói em trả hồi nào, anh tự suy diễn mà. Cái này đâu có cho anh, anh ăn ké thì có, cái này vốn dĩ đem cho Jungkook mà, dạo đây anh ấy ốm hẳn, em chỉ đến đây giúp các anh trị bệnh "khó ở" cho anh thôi"

Lần thứ hai chính thức bị phũ, Yoongi anh còn nói gì được nữa. Cười khểnh, nụ cười chua chát nhất trên đời đến anh nó mà nó còn bỏ đi theo trai. Có trách hãy trách chính bản thân mình trước đã quá ngốc khi nuôi nấng hai đứa này để rồi cho ăn phũ.
" Ami nếu xài thì cũng phải tha cho anh đi chứ đằng này....yah một tháng lương đấy ít gì. Anh còn dành tiền sau này lập gia đình, cưới vợ sinh con, cho con ăn học nữa, chăm sóc cha mẹ già nữa"
" Thì đâu có xài nhiều mới có một tháng thôi mà, tháng sau anh dư sức kiếm lại, anh từng nói anh là thiên tài mà, thiên tài chắc kiếm tiền giỏi hơn em đấy chứ. Anh Yoongi đời còn dài tự nhiên nhắc đến chuyện lấy vợ sinh con làm gì, hai bác còn khỏe lắm yên tâm. Hôm trước bác gái còn rủ mẹ em đi mua sắm nữa, à quên có nhắc đến anh, xổ một tràng luôn chắc là nhớ con trai cưng dữ quá ấy mà. Vẫn chửi được tức là vẫn còn khỏe!!!"
Trời!!!!! Con bé này anh thua mày thật, đó là lí do mày làm biên kịch tòa soạn chuyên viết bài trên báo. Câu nào nó cũng cho cái lí do không né được chỗ nào.
Jungkook, anh khuyên cậu nên từ bỏ Ami ngay chứ nếu không sau này kết hôn rồi đừng bao giờ li hôn. Không chừng nó sẽ thay ông luật sư định tội mày!!!
Coi bộ Ami là vị thánh hay sao ấy, mỗi lần gặp cô là cả một bầu trời vui vẻ, chỉ có người nào đó mặt xám xịt lại, trông buồn cười rõ. Yoongi buồn không thèm nói nữa

" Jungkook, em đang giảm cân ấy, đừng ăn đồ chiên, để anh ăn cho"

Jin lên tiếng nhớ lại lời dặn dò của quản lí

" Ăn một bữa cũng không sao đâu có sao, Jungkook anh ăn nhiều vào, có gì em sẽ nói "chú đeo kính" cho anh ăn, anh ốm quá"

" Đừng làm phiền Bang PD nim về mấy chuyện vặt ấy. Kẻo ông ấy lại bận rộn"

" Vâng nhưng quá mới làm vậy. Mọi người ăn nhiều vào, đống này mang về em cũng không biết làm gì"

" Này nhóc, hôm nay không nghỉ ở nhà hứng lên lên đây làm gì?"

" Lên đem đồ ăn cho Jungkook với mọi người, anh cũng ăn no rồi còn làm bộ"

" Rồi vậy ăn xong rồi về đi"

" Hế, đang vui mà đuổi em về. Không muốn về!!"

" Về đi, cho bọn anh còn luyện tập, có em như vậy sao tập trung được"

" Vậy chút nữa được không, em về mà, chỉ một chút thôi"

Ami lại giở trò mè nheo nữa rồi

" Đúng đó hyung, về rồi không ai chơi chung, Tanie cũng đang chơi với cục bông kia vui vẻ mà"

Thế là cả bọn Taehyung, Jimin ùa lên năn nỉ Yoongi cho cô ở lại

" Vậy không được phá rối, không được quậy, không được lẽo nhẽo!"

" Vâng, cảm ơn anh, tuân lệnh Đại ca..."

" E hèm...nếu còn muốn ở đây thì nên im lặng đi nhá, không lập tức anh cho về"

Min Yoongi dữ quá!!!

" Em không chơi với anh nữa, Jungkook, em khát nước, cho em xin nước"

" Lại đây, anh mua nước cho em. Muốn uống gì?"

Nói rồi, Ami lon ton chạy theo Jungkook bỏ mặt anh trai già đó ở lại

" Ami, mua dùm anh chai nước"

" Vậy tiền của anh nhá?"

" Sao cũng được"

" Jungkook hỏi xem nhân viên công ty uống gì sẵn tiện mua luôn, coi như hôm nay em khao họ vì làm việc vất vả"

Ami, bao giờ em mới tha cho túi tiền nghèo nàn của anh trai này đây. Yoongi giờ đây rất căm phẫn, nhìn Ami với ánh mắt trìu mến cực độ. Nếu anh còn sức chắc chắn sẽ nói đừng lấy thẻ hay tiền của anh mà trả tiền nước cho công ty, chắc không sống nỗi quá

---------------------------------------------------------------

" Em đó, chỉ giỏi chọc anh ấy nổi điên lên mới vừa lòng"

Jungkook vừa đi vừa cười, nhéo mũi Ami, cô quậy quá rồi nhưng lại rất đáng yêu

" Làm cho anh ấy bớt khó ở lại ấy mà, em nào dám xài hết tiền của anh ấy, chỉ hù thôi"

" Vậy dùng thẻ của anh trả cũng được, cho em tha hồ quậy"

" Không đâu, em xài tiền của em mà. Không thích xài tiền trên công sức của anh"

" Tùy em vậy, cần cứ nói"

" Sao hôm nay không ở nhà, lên đây làm gì, quậy cả một bầu trời vậy?"

Anh nhẹ nhàng như thường, vuốt tóc Ami dưới ánh nắng của bầu trời

" Thật ra mọi người trong công ty rủ em đi picnic nhưng lại không thích đi nên em lên đây với mọi người"

" Sao lại không thích đi, Ami lâu lâu mới đi đổi gió mà"

" Ở đó toàn những chị lớn hơn em với mấy anh thôi, không có gì vui hết. Không hợp gu em nên em không muốn đi, họ ăn nhậu này nọ thôi, không ai chơi với em như anh với mọi người cả, cũng không có người cho em cằn nhằn. Với lại dạo này anh ít về nhà ăn cơm nên em mang chút đồ lên cho anh ăn, sắp comeback rồi, mọi thứ càng bận rộn hơn nên vất vả hơn, chút đồ ăn có sao đâu, em cũng rảnh mà"

Ami tựa đầu vào vai Jungkook, than thở hết rồi đó, nàng này cũng buồn lắm, một mình ở nhà với sinh vật nhỏ kia nhưng nó cứ ăn với ngủ, hết đọc sách, ra ngoài tán chuyện, mua sắm cứ vòng vòng như vậy chán chết

Mùi nước xả vải, mùi nước hoa, mùi mồ hôi của anh dễ chịu thật, nơi đây là nơi yên bình nhất

Jungkook chẳng nói chẳng rằng, cúi xuống hôn tóc cô một cái, đối với anh những thứ cô làm đều dành cho anh, trọn vẹn, vung đắp, chu đáo đến từng chút một, thà dành cả ngày để mang thức ăn lên cho anh và Bangtan còn hơn vì thú vui riêng đi picnic. Ami cảm ơn em rất nhiều!!

Cái ấm áp của Mặt Trời hòa cùng cái ấm áp của tình yêu đôi lứa chẳng khác nào viên kẹo ngọt trong ly nước kia

Ngọt...!!

Ngọt cả buổi chiều luôn ấy!!!

Nụ cười ấy luôn mỉm trên môi, là động lực, là năng lượng vô hạn đối với chàng trai ấy

Có người yêu chăm sóc như vậy, chẳng khác nào là thiên đường

Ami, cô gái anh yêu, chỉ cần có thể, anh muốn bù đắp tất cả mọi việc em làm vì anh...

.

.

.

.

.

.

" hyung chụp gần gần một chút, trời ơi bầu trời màu hồng rồi này, hihi"

Jimin vỗ vai Jin thì thầm gì đấy rồi cùng cười

" Chà, có cái để dìm thằng to con ấy xuống rồi, lần này anh sẽ thắng cho coi, nó dám trêu anh, anh cho nó biết tay"

" Nhớ share cho bọn em nữa, ấy ấy, góc ấy, đúng rồi, chụp nhanh lên anh"

Hai con người này vô duyên thật chỗ người ta tình cảm mà lại....

Ấy ấy chỉ vô tình thôi, ai dè, aha thấy thì dại gì không chụp

" Nè, coi cái gì mà lén lén lút lút vậy, cho anh coi với"

Từ đâu lù lù xuất hiện, Yoongi như tượng đứng sau hai con người ấy làm giật cả mình

" Muốn coi hả, lại đây"

Jin chìa điện thoại ra, hình ảnh hai con người nồng nàn tình ái hiện ra trước mắt. Ấy khoan, hình như người trong hình quen quen

" Cái này...con bé này....không phải Ami sao?"

" Ừ thì đúng rồi, hình dìm vô giá"

" Yah, ai cho anh chụp người khác vô cớ như vậy, xóa đi. Xóa hình Ami đi, chừa hình thằng nhóc ấy lại cũng được"

Anh Min dù phẫn nộ con nhóc đó nhưng vẫn không thừa nhận việc thương cô em gái cỡ nào

" Nếu không thì sao?"

" Trả tiền đi chứ sao, chụp ảnh mà không được sự cho phép của người ta mà chụp tự nhiên như vậy. Một tấm một tháng lương của em!!"

" Trời ăn lời cắt cổ à"

" Vậy xóa đi, mau gọn lẹ"

" Mệt mày ghê, có một tấm mà cũng làm trời"

" Không biết, các người chụp nhan sắc em gái tôi mà không xin phép sao mà được"

.

.

---------------------------------------------------------------------------

" Chơi đủ chưa, về đi nhóc"

" Cứ đuổi người ta hoài, chán anh quá"

" Đuổi mới chịu về, không là chắc em ở đây luôn quá"

Đang nói chuyện bỗng nhiên có người bước vào, làm Ami giật mình

" À mọi người ơi, 4 giờ chiều Bang PD nim họp nhé, mọi người đừng quên"

" Bọn anh biết rồi, cảm ơn em"

NamJoon cười, lún đồng tiền hiện ra rất rõ, lịch thiệp trả lời cô gái kia

" Ơ đây là..."

" Ai vậy anh, em chưa gặp bao giờ?"

Ami kéo kéo tay áo NamJoon tò mò

" À, đây là nhân viên mới, Na Yeon phụ trách lên lịch trình cho bọn anh"

" À, hello chị, em là em gái của thiên tài Min Yoongi, Han Ami"

" Chào em, chị là Kim Na Yeon mà sao em vào được đây vậy?"

" "chú mắt kính" cho em vào, không sao đâu mà. Chị đừng lo nha, mình làm quen nha chị"

" Ý nó nói là PD nim đấy, đã bảo em sửa đi rồi mà. Còn đứng đó làm gì về đi"

Yoongi lên tiếng giải thích cho người mới

" Vậy thôi không có việc gì, em đi trước"

Na Yeon lễ phép cúi chào rồi ra ngoài

" Bye bye chị bữa sau gặp lại nhé"

" Ừ bye em"

Con bé gì đó dễ thương quá

Ami nhìn nhìn, ngắm ngắm rồi lại tia mắt sang Yoongi, nhìn từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, cười cười cái gì đó rồi lại lên tiếng

" Anh trai yêu dấu ~~~~"

" Gì nữa đây?"

" Em về, hì hì, tạm biệt anh nhé"

" Ừ về anh đây mừng lắm, nhanh đi, về lẹ"

" Chào mọi người em về, bữa sau em lại ghé chơi"

" Bữa sau đóng cửa, khóa chốt nên đừng ghé không ai chào mừng đâu"

" Xùy cái con người này, em về đây"

" Bye, không tiễn"

" Bye bye anh NamJoon, bye bye anh Jin, bye bye anh Hobi, bye bye anh Jimin, bye bye anh trai yêu dấu, bye bye anh Taehyung, bye bye Yeontan, bye bye Chip, xíu anh mang nó về nhé Kook, bye bye..."

" Jeon Jungkook! Tiễn nó hộ anh, ồn ào quá!!!"

" Ấy ấy nè nè, em chưa chào xong mà..."

Jungkook cười cười, kéo Ami đi. Em mà ở đây nữa sẽ có người nổi đóa lật tung cái công ty này cho coi!!

" Về nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi, cả ngày hôm nay em ở đây suốt rồi!!"

" Anh, em quyết định rồi."

" Lại định bày trò gì nữa à?"

" Không, anh thấy chị Na Yeon thế nào, được không, rất hợp với anh trai em đúng không?"

" Đừng nói là em..."

" Đúng đúng, em biết có chỗ chứa anh ấy rồi, em sẽ làm bà nguyệt giới thiệu anh Yoongi cho chị ấy, thấy em giỏi không?"

" Haha, chúc em may mắn, về nhà nghỉ đi cô nương"

Con bé này, sao lại đáng yêu đến thế, hết nói nổi, lại sắp có thêm sự kiện chấn động nữa cho coi. Tạm biệt cô bằng cái hôn má rồi để cô ra về

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top