Daegu, anh và em...
Ami bối rối sau khi Jungkook đến, vội vã làm nốt hết việc để hai người còn lại trong nhóm về trước. Aish, nếu ai đó thấy con thỏ kia long nhong ở đây thì chết!
" Chuyến bay chiều nay, em cùng về không?"
HaNEul tươi cười hỏi cô
" À....dạ, chị ơi, em xin lỗi! Em chưa về nhà mẹ nên em muốn đến..."
" Ừ vậy thu xếp nha, chị sẽ báo lại với boss cho em nghỉ vài ngày"
" Vậy em cảm ơn mọi người rất nhiều, làm việc vất vả rồi"
" Ami về nhà vui vẻ nha em, nhớ đặc sản cho bọn này là được, hì hì"
" Vâng ạ"
Cô mỉm cười với bọn họ, cuối cùng sau công việc cũng thu xếp được chút thời gian rảnh
" Ami ơi!"
Cái giọng vang vang đó gọi cô khắp đại sảnh resort, mọi người đang yên tĩnh liền quay sang nhìn. Ấy chết, muốn giấu cũng lộ rồi!
" Em đi đâu vậy, anh tìm em muốn chết, sốt hết cả ruột gan!"
Jungkook hồn nhiên xoay người cô lại, mặt đối mặt chất vấn
" Đây là..."
" A...là...là..."
" Chào chị!"
Anh trai, tay bắt mặt mừng dữ!
" À, thôi chị để hai đứa ở lại nói chuyện, bọn chị về thu xếp đồ đạc chiều đi sớm. Thì ra Ami ở lại cũng là có lí do, hai đứa ở lại vui vẻ. Chào cậu"
Chị HaNeul cười, nhìn thấy nơi đáy mắt Jungkook hiện rõ những điều muốn nói. Bí mật chắc chắn sẽ được giấu, chỉ có hai người bọn họ trao đổi thông tin với nhau. Đừng tưởng chị thuộc lớp người đi trước nên không biết, chỉ nghe chất giọng, nhìn thấy bóng dáng người này cũng đoán được. A, thì ra nhân vật của công chúng, lại là người có tên vàng trong mấy cái danh sách nổi tiếng hèn gì có tiếng nói ở tòa soạn. Ami, nhân vật tầm cỡ quốc gia là người yêu em? Chị xin bái phục!
" Ầy, anh phá hỏng em rồi. Nhỡ...nhỡ đâu mọi người biết..."
" Không có đâu, chị ấy hiểu mà. Đi tìm em muốn lục tung cái khách sạn này, đi ăn đi, anh đói rồi!"
Anh cười, xoa đầu cô, bộ dạng công sở nghiêm túc còn chưa bỏ xuống trông ra dáng lắm chứ, nhưng vẫn là cô gái nhỏ của anh!
" Anh mới ngủ dậy à?"
" Ừm, đi tập thể dục luôn rồi, bụng đói meo chờ em về ~~~~"
Cứ thế, họ đan tay nhau đi ăn
.
.
.
.
.
Ami à, về nhà em vui chứ? Đối với anh, nhà là tất cả, và em cũng là nhà của anh...!
Casa trong tiếng Tây Ban Nha là "nhà", thêm từ Mi có nghĩa là "của", khi kết hợp chúng lại anh được " Mi Casa", em chính là cái đó. Nơi bầu trời bình yên nhất là nơi không có sóng gió, nơi bầu trời đẹp nhất là khi nó chứa đầy những vì sao tinh tú!
Nhìn cô gái phía trước giữa cánh đồng hoa Lavender màu tím, Ami vận váy xanh dài hơn qua đầu gối thướt tha, kiều diễm như nàng thơ của thiên nhiên. Anh vội lấy máy ảnh, chụp vài cái, lấy điện thoại quay lại. Thì ra anh mới biết, đến bây giờ thiên nhiên đẹp đẽ hơn khi có em...!
Không phải là lần đầu tiên chúng ta cùng nhau tới đây, nhưng là lần đầu được ở cạnh bên nhau như thế này, lần đầu anh chụp cho em mấy bức hình không vội vã, vụng trộm mà thưởng thức....
Năm đó anh về cùng mọi người, nụ cười duyên dáng của cô nữ sinh mới đẹp làm sao! Gọi em là cúc dại hay bách hợp? Gọi em là lưu ly hay hoa hồng đầy gai? Anh nhớ Yoongi hyung từng nói với anh, em là người dễ dãi nhưng cũng không dễ dãi, người đáng yêu nhưng đôi lúc rất lạnh lùng, cao ngạo nhưng không kiêu ngạo, cứ đứng vững như loài xương rồng nơi sa mạc, nhưng yếu đuối như bồ công anh trước gió....
Kí ức cứ ùa về nơi đây, lần đầu tiên anh về nhà mẹ em, đã hoa râm lấm tấm trên mái tóc nhưng vẫn trẻ trung, nghiêm nghị từng ấy năm yêu thương em...
Anh...biết được quá khứ của em qua lời kể, hiểu được nổi đau như cắt chưa bao giờ lành trong trái tim em, ngay lúc đó, không nghĩ ngợi nhiều, hứa với Yoongi sẽ không làm em đau buồn nữa. Nếu vết thương rạn nứt, anh sẽ là người khâu nó lại... Lời hứa năm ấy vẫn còn hiệu lực!
Daegu là con dao hai lưỡi! Sinh ra em nhưng đồng thời cũng giết chết đi mái ấm gia đình em đáng có...!
" Kook à, lại đây! Sao anh đứng đấy mãi vậy?"
Ami tròn xoe mắt nhìn anh, đến nơi nghỉ ngơi rồi mà còn cầm máy ảnh làm việc? Thật hết nói nổi!
" Đang chụp gì đấy, em xem với!"
" Không có gì đâu, đi uống sữa không? Anh hơi khát!"
" Đi chứ, em cũng muốn!"
Có một vị ngọt còn ngọt hơn cả sữa!
.
.
.
.
.
" ....gấu ba, gấu mẹ, gấu con...."
" Em chỉ biết hát mỗi bài đó thôi à?"
" Không, em thích nhất bài đó. Ngoài ra còn hát được rất nhiều bài nhưng thi thoảng mới hát thôi"
" Ừ, sao lại không hát cái khác cho anh nghe thử?"
" Ừm...tự nhiên không có hứng! Em quên mất bài rồi, nhưng em cũng biết mấy bài hát của các anh đó, không đùa đâu!"
Anh vịn nhẹ vô lăng, thoải mái "ừm" một tiếng rồi cười, lớn thế này mà tâm hồn như trẻ lên ba vậy!
" Cười gì vậy? Em không phải con nít đâu! Em lớn rồi đó"
" Vậy trẻ nhỏ hát anh nghe bài người lớn đi! Nếu anh hài lòng, em sẽ là người lớn!"
" Còn nếu không...?"
" Vẫn mãi là trẻ con!"
Jungkook cốc đầu cô gái nhỏ ngây ngô chu mỏ hờn dỗi
" Được, em hát cho anh nghe bài người lớn, nhưng mà phải để em suy nghĩ đã..."
" Cứ từ từ suy nghĩ đi...đường về nhà còn dài!"
Đã hơn nửa tiếng rồi, Ami ngồi cứ không yên, xoay qua xoay lại vẫn không nghĩ ra nên hát cái gì
" Em nghĩ xong chưa? Lâu quá đó! Có mỗi một bài hát mà vẫn chưa nghĩ xong, anh chờ em sắp đến Tết Công gô rồi này....!"
" Từ từ đã mà...."
" Em thật không nghĩ ra bài nào hết a~~~~"
Cô xụ mặt, cau mày suy nghĩ tiếp
" Em bỏ cuộc đi..."
" Không được, em vẫn sẽ suy nghĩ tiếp. A, nhớ rồi, em hát bài này anh không được chê em con nít nữa"
" Vậy hát đi!"
" Chỉ một ngày thôi, nếu anh được ở bên em
Chỉ một ngày thôi, nếu anh được nắm tay em
Chỉ một ngày thôi, nếu anh được ở bên em
Chỉ một ngày thôi
Nếu chúng ta được ở cạnh nhau
Dù chỉ một ngày thôi anh vẫn mong ở cạnh em
.....
Một bữa tiệc chỉ của hai ta
Nếu làm được thế thì thật tuyệt biết bao
Nếu chúng ta có thể đi nơi nào đó
Ăn uống và xem phim thoải mái
Anh sẽ bất chấp mọi thứ
Xin lỗi em, có thể tôi quá lí trí
Nhưng khi em thấy anh một lúc nào đó, hãy mỉm cười
Em có thể khiến anh buồn một chút, à không, nhiều cũng được
Thôi chết, mình không thể đối diện với em vì giấc mơ của bản thân
..."
Ami đang hát say sưa, Jungkook thấy vậy liền mỉm cười. À, thì ra em thích cái bài sến sẩm ngày nào. Anh không ngần ngại, hát tiếp phần lời của cô, mỗi ca từ đều mang theo ánh mắt mà hướng về phía người bên cạnh
"Thế nên xin em một ngày thôi, dù chỉ là trong mơ
Trong tất cả những lời nói phủ phàng của thực tế mà anh đành phải chấp nhận
Sẽ có lúc anh phải nói ra với em
Ta gặp nhau khi những bông hoa Lyly kia nở
Và chia tay khi chúng héo tàn
Có thể anh sẽ không bao giờ quên em dễ dàng
Nhưng em cũng cảm thấy nhưng anh phải chăng là quá ích kỉ?
Anh vẫn nói dối rằng đó là vì tốt cho em
Em vẫ là trung tâm của đời anh
....
Hát cùng nhau đi Ami!"
" Chỉ một ngày thôi, nếu anh được ở bên em
Chỉ một ngày thôi, nếu anh được nắm tay em
Chỉ một ngày thôi, nếu anh được ở bên em
Chỉ một ngày thôi
Nếu ta bên nhau, hãy dành cho nhau thời gian nhé!"
Cả hai nhìn nhau hát trên đoạn đường trống vắng ở Daegu, chẳng còn bao xa nữa là về nhà mẹ Ami, mẹ vợ tương lai của chàng Jeon
Người ta nói, khi chúng ta xuất hồn vào bài hát, nó sẽ chân thật hơn rất nhiều! Họ có lẽ đã thấy được tâm hồn, tình cảm của nhau qua mỗi câu hát vu vơ. Giọng anh vẫn vậy, trầm ấm như gió thu sang, giọng cô trong trẻo như tiếng chim đầu đàn, chan hòa cùng nhau tạo nên khối âm thanh tuyệt vời dù có Berthoven hay Mozart cũng không đàn được. Thứ âm thanh đó được gọi là tiếng hòa của tình yêu, là tiếng mời gọi vị thần Cupid đến bắn cung tên tình đi xa và lan tỏa màu hồng với muôn loài
" Em muốn hát nữa...."
" Ừm, để anh hát đoạn rap nhé, em hát đoạn còn lại, cả hai hát điệp khúc chịu không?"
Ami gật đầu cười, tiếp tục ngân nga bài hát ngày nào thời anh debut
" Nếu được ở cạnh em 24h
Anh sẽ hôn em vào buổi sáng
Rồi ăn chút gì đó
Và nắm tay em khi nằm dưới ánh mặt trời
Đến tận khi đêm xuống, trước khi kết thúc
Tôi sẽ tỏ tình với em dưới ánh trăng
Tất cả những điều ấy
Chỉ cần một ngày thôi là đủ rồi
Chỉ một ngày thôi, nếu anh được ở bên em
Chỉ một ngày thôi, nếu anh được nắm tay em
Chỉ một ngày thôi, nếu anh được ở bên em
Chỉ một ngày thôi
Nếu chúng ta được ở cạnh nhau
Dù chỉ một ngày thôi anh vẫn mong ở cạnh em
Một bữa tiệc chỉ của hai ta
...."
" Ây, viết bài gì mà sến gớm!"
Ami nói, lắc đầu bày tỏ
" Aissh, cái đó hả? Mấy anh viết dựa trên những thứ muốn làm cho mối tình đầu, lúc hát vẫn nhớ đến người ta nên cảm xúc vậy đấy!"
" Ahahaa, em còn nhớ chị gái đó giận Min đại ca luôn, nhưng không đẹp bằng chị NaYeon đâu. Em chấm rồi, chị NaYeon phải là chị dâu của em, ngoài ra em không thích! Nếu năm đó anh em quen chị đó, em cũng sẽ phá đám!"
" Thật, anh bó tay em luôn, nhớ dai quá đi...!"
" Vậy còn anh, anh có nhớ đến mối tình đầu hay không?"
" Sao lại hỏi chuyện đó?"
" Em muốn biết mà, anh nói đi"
" Nếu anh nói không thì anh nói dối, còn nếu anh nói có, anh sợ em đau lòng mất"
Anh hít sâu, điềm đạm chậm rãi nói
" Nhưng em muốn biết"
" Được rồi, cũng có nhưng chỉ là nhất thời khi đó thôi, bây giờ không còn nữa rồi. Được chưa, cô nương, em đừng có ghen lung tung đó"
" Em đâu có ghen, anh ghen thì có!"
Ami này thật sự biết hết. Muốn tìm hiểu cái gì thì chắc chắn ra, chỉ là em cho cơ hội anh tự nói thật lòng mình
" Jungkook, anh là mối tình đầu của em!"
Ami đáp, nhìn về phía xa xăm trước mắt
Chỉ một câu nói đánh động cả trái tim anh. Tay Jungkook hơi rung rẩy nhưng rồi cũng trấn tĩnh lại, tiếp tục công việc dang dở.
Ami, anh biết chứ, vì vậy mới không để em bị tổn thương lần nữa...!
Đèn đỏ hiện lên, Jungkook nhấn chân ga dừng lại, đáy mắt lưu tình nhìn cô. Cô vẫn ngây thơ, đáng yêu như vậy, không chút tạp chất nào. Anh nâng cằm thon cô lên để đủ tầm mắt đối diện mình, bốn mắt nhìn nhau nơi giao hòa cảm xúc, khẽ nhỏ giọng nói
" Anh biết chứ, nhưng bây giờ anh thích em, anh yêu em. Chuyện của quá khứ cứ để nó qua, dù em không để tâm nhưng anh cũng chạnh lòng, chỉ muốn báo một câu, em đừng lo lắng về nó!"
" Em không biết lúc trước anh đã yêu ai, anh đã thích ai. Hiện tại em chỉ biết, anh là của riêng em, trái tim anh thuộc về em. Ai cũng có một mối tình cho mình, em thật không quan tâm đâu. Em thích quan tâm anh ở hiện tại và tương lai"
Ami cười, đặt tay lên bàn tay to lớn đầy gân xanh. Như một cách để trấn tĩnh cơn sóng trong lòng, chưa bao giờ hết, lúc này cô không còn là đứa con nít vô tư vô tâm mà là một người phụ nữ trưởng thành với tình yêu của mình
Sóng gió còn ở phía trước, tương lai còn ở phía trước, Jeon Jungkook, anh chỉ nên biết một điều, hiện tại anh có em, tương lai em sẽ không để anh một mình! Cô gái ở quá khứ đã đánh mất tình yêu của anh, em không như vậy, em sẽ giữ gìn và trân trọng nó hơn bao giờ hết!
Anh xúc động, tầng sương mờ nơi đáy mắt sâu thẳm, con ngươi in rõ bóng cô phía trước, chưa kịp kiềm chế cúi xuống hôn môi một cái, xoa đầu yêu chiều rồi nhấn ga
Buổi chiều tờ mờ tối, trên suốt chuyến đi về nhà cô, họ ôn lại bao nhiêu kỉ niệm đẹp cùng nhau
Daegu là quyển nhật kí cũ ngày bé, hơn một nửa cô miêu tả về gia đình, nửa còn lại dang dở ,đan xen anh và cô, từng vụn nhỏ hợp thành bức tranh lớn...!
Daegu, anh và em...
.
.
.
.
.
---------------------------------
" Em còn nhớ ai đó đã bỏ thư tình vào cặp em, nhưng không biết là ai. Từ trước đến giờ em chưa được ai tỏ tình cả, em chỉ thấy anh Yoongi viết cho người ta thôi, eo ôi, muốn tan chảy ra luôn!"
" Bức thư đó viết gì?"
" Thì cũng chỉ là mấy thứ lãng mạn thôi, càng đọc càng muốn vứt vào sọt rác!"
Năm đó sau khi họ thổ lộ xong, Kook đây học hành theo lối lãng mạn, người ta đâu có viết thư, vẽ thôi, ghi vài dòng. Thế là xui xẻo ở chung với sáu ông anh, bị moi ra, mỗi người thêm một chút cho lãng mạn, người này đi qua viết một đoạn, người kia đi lại nhếch mép thêm chút đường, muối, bột ngọt. Hobi đi tắm ra thấy còn dở, thế là chậc lưỡi, tốt bụng viết hộ em. NamJoon sau khi lĩnh hội ý nghĩa sâu sắc từ mấy cuốn sách, thấy vậy bê vô cảm xúc luôn. Cái đáng cười nhất là hai ông anh 95er, Jimin cute viết sến thêm vài dòng, Taehyung đang đánh trận bát quái gì đó, chất phát viết hẳn vài câu, trong đó có câu gây chấn động lòng người
" Thà anh bỏ boss chứ không bỏ em! Nhưng mà....tình yêu à, boss nó sắp chết rồi, để anh đánh cho nó chết rồi qua yêu em..."
Ôi mẹ ơi, cái này gọi là yêu sến?
SeokJin thấy em nhỏ vui cũng nên góp tí chứ nhỉ? Thế là anh lật đật chạy ra tìm cái thư đó viết
"....Anh biết mình đẹp trai, vì vậy lựa chọn của em là đúng đắn nhất trên đời!..."
" Ý mà anh ơi, hình như không phải là chữ của một người, giống như nhiều người viết vậy"
Jungkook nhớ đến, ho khan một tiếng, hắng giọng đáp
" Em nên vứt nó đi là vừa!"
Cảm ơn mấy ông anh quý hóa. Tui tự nghĩ cách còn hơn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top